Chap 11 : Sự trả thù ngọt ngào *Part 3*

*Sân bay Incheon*

Trong lúc chờ đợi, tôi tranh thủ lấy đt ra lên mạng xem một chút tin tức về Elsie - biệt danh mới của Jung trong đợt solo lần này, hàng loạt những hình ảnh hậu trường đang đua nhau hiện lên trên màn hình, nhìn người trc mắt không khỏi nhung nhớ dù mới gặp hôm qua, hận là không thể đến trc mặt và ôm người đó vào lòng ngay lúc này đây,bây giờ chị ấy mà tung selca thì tốt quá,có thể lấy ra ngắm mỗi khi nhớ đến,như vậy thôi cũng cảm thấy vui rồi,tiếc là ông trời k cho toại nguyện mà tới đâu hay tới đó vậy.

Đang mãi loay hoay với những tin tức và hình ảnh nóng hổi "Elsie(EunJung) - I'm Good Hot Solo Debut" thì bỗng nghe tiếng chuông reo "Yah Park Ji Yeon,Yah Park Ji Yeon" làm tôi giật cả mình - chẳng qua đây là giọng Jung lúc đang tức giận gọi đầy đủ họ tên của tôi lên,nhưng không hiểu sao tôi lại thích nghe nó,có vẻ như những gì liên quan tới Jung tôi đều thích cả.

Trên thanh taskbar hiện lên hàng chữ "sweetgirlej has just posted a photo on Instagram" tôi liền bật cười, ko phải linh như thế chứ...vừa mới nói nhớ người xong là đã thấy người post hình rồi...

"..." Tôi không khỏi ngỡ ngàng trước tấm hình Jung vừa đăng, thân hình mảnh mai với một mái tóc dài thướt tha đem lại cho Jung một vẻ đẹp sang trọng và nữ tính cộng thêm góc độ chụp hết sức là hấp dẫn như thế.OMG...sao lại đẹp mê ly như vậy...Jung làm cho tôi k thể rời mắt khỏi màn hình và quên mất là phải nhắn tin ủng hộ cho tình yêu...sau một hồi lâu thì mới chợt nhớ đến,tôi liền nhanh tay gõ gõ một vài từ ngắn gọn "엘시 화이팅♥" rồi ấn nút send.

Cũng đã đến giờ,tôi lật đật cầm đt bỏ vào túi, nhanh chóng đi làm thủ tục còn lại và lên máy bay không dám chậm trễ.

-----------------------

~EunJung POV~

"엘시 화이팅♥" một câu ngắn gọn của em còn hơn bất kỳ từ nước uống tinh lực nào,làm tôi càng cảm thấy tự tin bước lên trên sân khấu biểu diễn,cảm tưởng như đang có ánh mắt của em đang theo dõi mình vậy.

Tôi không biết có phải nhờ vào tin nhắn động viên của em hay không, hôm nay có thể kết thúc ghi hình sớm ngoài mong đợi nữa, trên đường về nhà tôi mỉm cười suốt khiến anh quản lý cũng phải hỏi "em có chuyện gì vui sao cười suốt vậy"...tôi chỉ lắc đầu mỉm cười nhưng thật là trớ trêu thay lúc bước vào dorm tôi lại nghe Soyeon unnie nói là Jiyeon ko có ở đây mà đã đi nước ngoài 1 tháng để quay phim.Tôi thực sự rất sốc,tại sao em ấy lại ko nói cho tôi biết chứ.Tôi phải hỏi cho rõ ràng mới được

Có vẻ như Soyeon unnie biết tôi định nói gì nên liền lên tiếng trước:"Em đừng trách nó,ko phải là nó ko muốn nói,vì sợ lúc nói ra em lại ko nỡ cho nó đi thì biết phải làm sao đây, vả lại nó cũng ko muốn em phải lo lắng nhiều vì em đã đủ mệt cho solo debut lần này rồi, unnie đây còn cảm thấy lo lắng cho em nữa huống chi là nó, em thật sự là gầy đi trông thấy đấy EunJung"

Tôi nghe xong thì mới bừng tỉnh ra,tôi bận tập trung vào công việc solo mà đã làm cho em lo lắng nhiều, tôi thật là đáng trách mà. Không biết giờ em đã lên máy bay chưa? thật muốn gọi điện cho em...muốn nghe giọng nói của em...em đi tận 1 tháng tôi phải làm sao khi không có em ngủ bên cạnh đây....

"Yaaaah Hahm Eun Jung!!! Em đang thất thần gì đó?....Nãy giờ có nghe unnie nói gì không?..."

"Dạ...ah ờ em có nghe unnie nói mà...em cảm ơn unnie nhiều...em ko có trách Jiyeon đâu unnie đừng lo...em chỉ là lo lắng không biết qua đó có biết tự chăm sóc bản thân mình hay không thôi..."

"Em lo xa quá rồi đó...nó đã lớn rồi không còn là trẻ con nữa đâu...nó tự biết chăm sóc mình mà ngược lại là em hãy lo cho thân em trước đi...nếu em ko muốn con bé phải lo lắng nhiều cho em"

"Vâng em biết rồi...unnie thật lải nhải giống bà già vậy..."

"Yaaaah em muốn chết phải không?"

"Hì hì em giỡn thôi mà....bớt nóng..."

"Coi chừng tôi đó nghe chưa"

"He he....thôi em lên phòng nghỉ đây...có gì nói chuyện với unnie sau nhé"

"Ukm đi nghỉ đi...bye em"

---------------

Tôi lê lết thân xác mệt mỏi vào phòng....tôi nhìn xung quanh lòng không khỏi trầm xuống...thật là yên tĩnh...không còn nghe được tiếng nói nhẹ nhàng ấm áp và nụ cười giảo hoạt của em nữa...1 tháng này tôi phải làm sao đây....Jiyeon ah, em mau mau quay xong rồi về đi,tôi nhớ em muốn chết rồi đây....

Tôi bước từng bước nặng nề đến bên giường và nằm xuống, vẫn còn đọng lại 1 chút mùi hương của em khiến tôi không khỏi tham luyến. Tôi lay hoay lấy điện thoại ra nhắn một vài tin cho em và kèm theo đó là 1 vài tấm hình aegyo dễ thương của tôi ^^.Sau khi gửi xong tôi mỉm cười hài lòng và bắt đầu đánh một giấc để chuẩn bị trong lịch trình tiếp theo.

~End EunJung's POV~

---------------

"Yah~~~ Park Ji Yeon !!! Em đi sao ko nói cho unnie nghe hả? Có biết unnie lo lắng cho em lắm không? Thiệt tình mà"

Em đó đã qua bển rồi thì phải biết tự chăm sóc mình,chú ý tới sức khỏe,không được bỏ bữa nghe chưa,nếu đồ ăn ở đó em cảm thấy ăn không quen thì hãy nói với quản lý

Ngày nào cũng phải gọi điện hoặc nhắn tin cho unnie có biết chưa...tuyệt đối ko được thân mật với người khác khi không có unnie bên cạnh, nếu không là về chết với tôi nghe rõ chưa

Chắc là em cũng mệt rồi em nghỉ ngơi đi,chừng nào rảnh thì nhắn tin cho unnie...Bye em :-*

Ah quên nữa còn câu này unnie quên nói với em

UNNIE NHỚ EM LẮM . HÃY MAU MAU QUAY XONG VÀ TRỞ VỀ ĐI. UNNIE YÊU EM"

Tôi nhìn những tin nhắn Jungie gửi cho tôi mà ko khỏi cảm động, tôi muốn khóc rồi đây, tôi phải làm thế nào đây, bây giờ thật sự tôi muốn bay lại ôm chị ấy quá...Tôi thẩn thờ một hồi rồi lại nhìn xuống điện thoại lấy tay gõ rõ bàn phím

"Em xin lỗi đã không nói cho unnie nghe, em sợ nói rồi lại đành lòng không nỡ rời xa Jung

Em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe mà Jung đừng lo lắng

Jung hãy đợi em, em sẽ mau chóng quay về với unnie thôi

Đừng bùn em nha, tình yêu của em

Ko được lén phén với ai đó nha, nếu không là đừng trách em, vụ kia còn chưa xong đâu đó

EM NHỚ JUNG

LOVE LOVE LOVE YOU <3"

Tôi vừa ấn nút gửi xong là tiếng phát của nữ tiếp viên hàng không vang lên, tôi liền cất điện thoại vào túi và sắp xếp lại hành lý chuẩn bị hạ cánh.

~End Part 3~

P/s: Happy Chuseok Day nha mọi người....vì để kịp cho ngày này nên chỉ viết dc tới đây thui...mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ ^^










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: