Take your chance

Author: archiechan

Translator + Beta: D

Source: http://archiveofourown.org/works/11712555

Tags: college!au, texting, fluff.

Status: Completed.

Tóm tắt:
Daniel có thể giống hoặc không giống những người con trai khác trong cuộc đời Seongwoo.

–––––

"Vậy, Jaehwan–"

"Tên em là Daniel."

"Phải rồi. Daniel," Seongwoo cau mày. Jaehwan là người trước Daniel à? – "Cậu đang nói là cậu thích tôi ấy hả?"

"Ừm, đúng vậy?" Cậu trai kia đáp lại, mỉm cười không chút do dự. Seongwoo lờ mờ nhận ra được nụ cười kia ở đâu đó, nhưng anh lại không rõ mình đã gặp và thấy ở đâu.

"Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi à?"

"Không hẳn," Daniel bật cười, tay đưa ra phía sau căng thẳng sờ sờ gáy. Seongwoo càng chắc chắn một điều hơn là anh đã nhìn thấy hành động này ở đâu rồi. "Nhưng mà trước kia em có thấy anh ở khuôn viên trường mấy lần. Anh cũng có tham dự buổi thi nhảy tuần trước nữa? Em diễn chỉ ngay sau anh thôi."

Vì cậu nhắc đến việc đó, nên Seongwoo hiển nhiên nhớ cậu là ai.
Cậu chính là dancer mà Seongwoo đã nghĩ rằng khá nghiệp dư vì suốt cả buổi cậu cứ mãi loay hoay đằng sau sân khấu cười ngu ngốc với mọi người. Nhưng cậu lại bước ra với tư cách là người thắng cuộc.

"Cậu chỉ mới thấy tôi được một vài lần nhưng đã khẳng định rằng cậu thích tôi?"

"Đừng hiểu lầm em. Em chỉ là– em nghĩ anh rất ngầu? Và thú vị khi ở cạnh, em không biết nữa. Em không thể thích anh sao?" Giọng cậu liền nhỏ hẳn dần về sau, ngước lên nhìn Seongwoo với đôi mắt mong đợi. Cậu làm Seongwoo nhớ đến một con cún con. Thật bự, ở thân thể này.

"Nghe này, Daniel. Tôi biết chắc rằng cậu là một thằng con trai tuyệt vời, nhưng tôi không thể cứ thế mà chấp nhận cậu dễ dàng được. Tôi thậm chí còn không biết cậu nữa cơ. Cho nên là tôi thành thật xin lỗi, tôi phải nói không thôi."

Nét mặt của Daniel trùng xuống, và Seongwoo biết mình nên làm gì. Bước lại gần, Seongwoo đặt tay lên vai Daniel, hoàn toàn biểu lộ ra gương mặt thông cảm và nói một cách thật lòng, "Cậu sẽ sống tốt thôi."

Anh nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay và chợt nhớ ra rằng tiết học tiếp theo của anh sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa. Quả đúng lúc. "Được rồi, tôi phải đi lên lớp đây. Rất vui được gặp cậu."

"Khoan đã," Daniel nắm lấy cánh tay anh trước khi anh định rời đi, và Seongwoo đang rất muốn hất tay cậu ra, có thể sẽ tặng luôn cho cậu một quyền vào mặt nếu cậu dám giở trò.

Biểu hiện kiên quyết trên gương mặt của Daniel đã khiến anh bác bỏ hành động đó.

"Anh có thể– có thể cho em một cơ hội không?"

Phải rồi, lại cái chuyện cơ hội. "Cơ hội làm gì chứ?"

"Để biết anh nhiều hơn. Để biết về cả hai chúng ta? Bây giờ bọn mình có thể làm bạn. Em sẽ chứng minh cho anh thấy em đáng để nhận cơ hội ấy."

"Tôi không chắc–"

"Xin anh đấy? Chỉ cần xem anh có thể thích em không thôi. Em sẽ không làm phiền anh nữa nếu anh nói không thể."

Tôi không thể là điều mà Seongwoo muốn nói, nhưng anh lại bắt gặp phải ánh mắt cún con bị tổn thương của Daniel và anh biết chắc rằng ông trời sẽ trừng trị anh vì sự vô tâm của mình. Bên cạnh đó, sẽ đâu có mất đi miếng thịt nào? Seongwoo chỉ cần cho cậu ở gần mình và nói rằng anh không thể trong một vài ngày. Dễ thôi. Không có gì to tát cả.

"Được rồi."

"Được sao?" Nét mặt của Daniel sáng rỡ hẳn lên, và trong giây phút đó Seongwoo nghĩ rằng mình đã làm một quyết định đúng đắn.

"Được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nhưng," Seongwoo nheo mắt lại, chỉ tay vào người cậu. Daniel nhìn theo cử chỉ của anh trước khi nở một nụ cười trước mặt anh. Chúa ơi, cậu ta còn hành động y như một con cún lớn. "Cậu sẽ phải tôn trọng quyết định của tôi và để tôi một mình khi tôi nói cậu làm thế."

"Em–" Seongwoo nheo mắt nhỏ lại hơn nữa, cảm nhận được sự không chắc chắn của người đối diện. Daniel chỉ nhún vai chấp thuận. "Được rồi, em sẽ làm thế."

"Tuyệt," Seongwoo chỉ cần tin tưởng vào lời nói của cậu lúc này. Và chết tiệt, anh sẽ muộn tiết học mất thôi. "Tôi phải đi đây."

"Em sẽ gặp lại anh sau?" Daniel nghe rất mong chờ.

Seongwoo gật đầu, nhanh chóng xoay người lại. "Gặp lại cậu sau."

.

Rốt cuộc, 'gặp lại sau' có nghĩa là ngồi đợi anh ngay trước lớp học ngay trong ngày tiếp theo. Seongwoo thật lòng có chút hoảng sợ, nhưng phần lớn anh chỉ cảm thấy phân vân vì sự nỗ lực mà Daniel đặt trong.... cơ hội này.

"Em muốn thấy anh," Daniel trả lời khi Seongwoo hỏi về điều đó, giọng trầm thấp và chân thật khiến tim anh suýt chút nữa bị kích động. Suýt chút nữa.

"Thế nên cậu mới đợi khoảng, 3 tiếng trước cửa phòng học tôi đó hả? Chỉ để thấy tôi thôi?" Seongwoo há hốc. Anh sẽ không bao giờ quên được trận hoảng hốt khi nhìn thấy Daniel đang ngồi trên sàn nhà ngay trước lớp học của mình, cùng với một nụ cười ngu ngốc sáng rỡ khi cậu ta bất ngờ la toáng lên, "hyung!". "Không, chờ đã. Làm sao mà cậu biết được lớp tôi ở chỗ nào?"

"Em đã đi hỏi," Daniel cười. Lời giải thích không làm Seongwoo cảm thấy khá hơn chút nào. "Và không phải thế, một bạn học của anh– Minhyun, đã nói với em rằng lớp của anh sẽ tan vào 12:00 nên em đã chờ ở một quán cafe gần đây."

"Oh," Ít nhất thì cậu ta cũng đã không lởn vởn trước lớp học của anh, nhưng vẫn. "Cậu có thể nói cho tôi biết trước mà?"

"Đó chính là vấn đề đấy," Daniel bật cười, tay lại để ra sau sờ gáy lần nữa. Một thói quen khi cậu bồn chồn. Seongwoo ngạc nhiên khi anh nhận thấy điều này ở cậu chỉ qua một ngày gặp gỡ. "Em không có số của anh."

Oh. "Oh."

"Đúng. Vậy nên em có thể có của anh không...?"

"Không," là lời đáp lại nhanh chóng của anh.

"Oh," Nét mặt của Daniel trùng xuống lần nữa, và Seongwoo cảm thấy trong lòng tràn ngập tội lỗi. Tại sao cậu ta cứ phải nhìn giống như một con cún con bị đả kích suốt thế?

"Tôi đùa thôi. Đưa điện thoại của cậu đây," Seongwoo thở dài, còn Daniel thì mừng rỡ.

Họ cứ thể trao đổi liên lạc. Seongwoo không hề cảm thấy ngạc nhiên khi thấy Daniel sử dụng hình con mèo làm ảnh đại diện trên kakao. Cậu ta giống kiểu người như thế.

"Em có thể nhắn cho anh lát nữa không?"

"Cứ làm những gì cậu muốn," Seongwoo nói, rồi dừng lại một lúc, hơi nhăn mặt. "Chỉ cần đừng spam tôi là được."

Daniel cười lớn, khoé mắt nheo lại đầy tinh nghịch. "Không hứa trước đâu."


(Không lâu sau đó trong ngày, khi Seongwoo chuẩn bị rơi vào trạng thái ngủ giữa bài giảng văn buồn chán nhất ngày, Daniel gửi anh một đống ảnh memes chất lượng với lời nhắn cuối cùng: xin lỗi vì đã spam, hi vọng anh đang có một ngày tốt lành :D

Seongwoo đã không tự giác mỉm cười, nhưng anh có nghĩ thầm rằng như thế này cũng không quá tệ.)

.

daniel (9:14pm)
anh về đến nhà an toàn chưa?

seongwoo (9:30pm)
vừa mới tắm xong lol
có gì không

daniel (9:32pm)
chỉ là
anh biết đấy
muốn nói chuyện với anh

seongwoo (9:33pm)
???
chúng ta đã nhắn tin cả ngày rồi mà???

daniel (9:35pm)
peter vừa mới cào em
em nghĩ là cô ấy ghen vì em cứ mải nhắn cho anh

seongwoo (9:37pm)
lmao ai là peter cơ

daniel (9:38pm)
mèo của em
là con mèo trong ảnh đại diện của em nè

seongwoo (9:39pm)
khoan đã
không phải là gõ nhầm sao??
peter là con gái á??

daniel (9:40pm)
không ㅠㅠ
peter là con gái

seongwoo (9:41pm)
lmao gì cơ

daniel (9:42pm)
em đã tưởng nhầm nó là giống đực khi nó còn nhỏ
rooney cũng là con gái nè
*gửi một ảnh*

seongwoo (9:50pm)
quào
tôi cảm thấy tội cho hai bọn chúng ghê

daniel (9:52pm)
khôngggg
em là người chủ tốt nhất mà bọn chúng có thể có được

seongwoo (9:55pm)
hẳn rồiiiii
tôi phải hoàn thành nốt đống giấy tờ đây nên lát nữa nói sau nhé

daniel (9:57pm)
ok
đừng quên phải ngủ đủ giấc đấy!
chúc anh ngủ ngon
gặp anh ngày mai ♡

.

Seongwoo cảm thấy có gì đó chạm nhẹ lên vai mình, tiếp đó là một bàn tay lồng vào trong tóc. Anh liền hất bàn tay đó ra và không thấy động tĩnh gì. Là anh đang nằm mơ sao?

Chợt mở mắt ra, Seongwoo mặt đối mặt với Daniel.

"Ngủ ngon chứ hả?"

"Daniel," Seongwoo chớp chớp, đứng dậy khỏi cái bàn mà anh đã nằm lên ngủ. Anh nhìn xung quanh và nhớ ra rằng mình đã ngủ quên trong lúc gửi giấy tờ cho giáo sư. "Cậu làm gì ở đây thế?"

"Tìm anh," Daniel mỉm cười. Lúc nào cũng thành thật với cảm xúc của mình. "Bạn học của anh đã nói rằng anh ở đây."

"Phải rồi," Seongwoo nói trong lúc ngáp. "Mấy giờ rồi vậy?"

"Gần 1 giờ. Anh ăn gì chưa?"

Seongwoo lắc đầu bảo không vừa kịp lúc bụng anh phát ra một tiếng kêu. "Tôi nghĩ là tôi chưa có gì bỏ bụng từ tối hôm qua."

Daniel đột nhiên bật cười, và Seongwoo chăm chú nhìn cậu. "Cái gì? Sự khốn khổ của tôi buồn cười đối với cậu lắm hay sao?"

"Không, nhưng mà anh thật sự rất dễ thương khi còn đang ngái ngủ," Seongwoo nên cấm cậu không được tuôn ra những gì cậu nghĩ trong đầu, nhưng được nghe thấy những điều này cũng khá là thoải mái. "Dù sao thì, có muốn ăn trưa không? Em đãi."

"Thật sao?" Seongwoo hỏi, vì anh sẽ không bao giờ từ chối đồ ăn miễn phí.

"Tất nhiên rồi. Lại đây, cùng chạy đua nào. Người thua phải đãi bữa nha."

"Này– Chờ đã, không công bằng! Daniel!"



seongwoo:
được rồi tôi đã nghĩ về điều này trong suốt hôm nay
và tôi nghĩ là thật không công bằng cho cậu khi phải trả tiền thức ăn cho tôi nhiều như vậy
vậy nên
tôi sẽ đãi cậu bữa trưa ngày mai
NHƯNG!!
không phải là tôi đang rủ cậu hẹn hò hay gì đâu nhé!!!

.

"Tôi là như này đó," Seongwoo không thường đi bộ cùng ai đó đến trạm xe lửa hay bất cứ đâu, nhưng Daniel đã có công giúp anh đuổi một đứa con trai kì quặc trong lớp người mà đã không ngừng muốn chở anh về nhà trong suốt mấy ngày vừa rồi. Đồng ý đi bộ cùng cậu cũng như là một lời cảm ơn vậy.

"Anh thường đi về nhà như này sao?" Daniel hỏi, nhìn quanh trạm xe lửa đông đúc một cách thắc mắc.

"Cậu chưa thấy điều tồi tệ nhất của nó đâu," Seongwoo khẽ cau lại khi nhớ về thời điểm chen chúc lẫn nhau, mùi của công nhân và hơi thở của những người khác liên tục phả lên cổ anh. Anh đã biết rất rõ khi nào cần tránh giờ cao điểm, mặc dù anh phải về nhà muộn hơn thường ngày.

Daniel cười lặng lẽ. "Được rồi. Bây giờ cũng khá muộn rồi đấy. Trên đường về nhà nhớ cẩn thận."

Seongwoo giả vờ hoảng hốt. "Tôi tưởng cậu là mẹ tôi trong phút chốc luôn đấy."

Daniel cười lớn, lắc lắc đầu. Seongwoo thấy thế cũng cười toe toét, tự hào về bản thân.

Hai người họ chìm vào sự yên lặng. Seongwoo sốt ruột, cắn cắn lên môi dưới. Daniel đang nhìn anh với nụ cười ấm áp mà cậu luôn mang trên gương mặt mỗi lúc ở gần anh.

Đã hơn được một tuần kể từ khi Daniel bộc lộ với anh rồi, và trong khi Seongwoo đang bị đè nén bởi sự tử tế và tính cách khờ khệch của cậu, anh nhận ra rằng mình rất thích sự hiện diện của cậu. Cảm giác nhộn nhào dưới bụng mỗi khi Daniel làm điều gì đó thật đơn giản như mỉm cười nhìn anh cách một dãy hành lang vẫn còn khá không quen đối với anh, nhưng anh nghĩ rằng mình sẽ tiếp nhận được điều đó trong một khoảng thời gian dài, vì vậy nên.

"Chúng mình làm vậy đi," Anh thở ra, mặt nóng lên và đỏ ửng.

Daniel nhướn một bên lông mày lên, cười khẩy. "Làm cái gì cơ?"

"Mấy cái thứ–" Seongwoo giơ tay loạn xạ về phía cậu và cả bản thân, "Bạn trai gì đó, ý anh là," Anh hơi ngước lên nhìn Daniel đã cười rộng đến tận mang tai, và Seongwoo đang cảm nhận được điều đó một lần nữa– cái cảm giác nhộn nhạo khó tả ở dưới bụng. Anh không thể không nở một nụ cười, "Nếu như lời đề nghị của em vẫn còn...?"

"Tất nhiên! Ý em là, chắc chắn rồi. Đúng vậy. Đương nhiên là vẫn còn." Daniel lắp bắp. Cậu hơi nhảy cẫng lên, tay đã mau chóng vung vẩy loạn cả lên trong không khí. "Lạy chúa. Em có thể hét lên ngay bây giờ luôn ấy. Có thật là chuyện này đang diễn ra không vậy?"

Seongwoo bật cười, cầm lấy một tay của Daniel để chính mình tự đan tay vào. "Thế này đã đủ để chứng minh chưa?"

"Lạy chúa tôi," Daniel nói, nhìn xuống hai đôi bàn tay đang lồng vào nhau của hai người họ. "Chúng mình có thể làm thế này nhiều lần trong tương lai không?"

Chúng mình. Nghe rất thoải mái. "Chắc chắn rồi."

"Em có thể khoe anh với tụi bạn không?"

Seongwoo lại bật cười. Daniel đúng là đồ dở người. "Tất nhiên."

"Cả hôn nữa?"

"Được," Seongwoo mỉm cười, kéo gương mặt của hai người lại gần nhau. Hơi thở của anh phả lên môi cậu. "Làm vậy đi."

Anh sẽ không chấp nhận nụ hôn qua bất kì cách nào khác.

————

Lâu lâu đọc được mấy fic nhẹ nhàng kiểu này thấy lòng lâng lâng dễ chịu khó tả các mẹ ạ =((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top