Don't you want me

Author: thisseemslikefun

Translator + Beta: D

Source: https://archiveofourown.org/works/11275164

Category: M/M.

Status: Completed

Tóm tắt:
Seongwoo bĩu môi trong khi đang nhấp một ngụm nước. Anh nhớ rõ lúc mình đang trêu đùa với Hyunbin và uống hơi quá lố, bỗng dưng nhìn thấy người mình thương đã lâu đang ngồi trên hàng ghế dài một mình, chăm chú nhìn vào điện thoại cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại chỉ nhìn điện thoại? Tại sao cậu ấy lại không nhìn anh?



Seongwoo cảm nhận được vị đắng của nước có cồn ở trên đầu lưỡi mình cho đến khi nó trượt hẳn xuống dưới bụng. Nó như thiêu đốt anh một ít nhưng cảm giác cũng không hề quá khó chịu. Anh thật lòng thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra. Anh nhớ rằng mình đã đi đến một bữa tiệc sinh nhật của một trong những đứa bạn thân nhất của mình, Minhyun, và họ đã có một khoảng thời gian vừa uống vừa cười đùa vui vẻ ngay từ khi mới vào. Đứa chủ trì lại bỏ anh đi từ mấy phút trước, chắc là đi đâu đó để chào hỏi người khác, do vậy anh đã bị bỏ lại với tâm trí hỗn độn của mình hét lên rằng phải đi đến chỗ của cậu chàng cuốn hút đang ngồi trên hàng ghế dài kia.

Anh đã rất cố gắng để dời mắt mình đi chỗ khác, chẳng hạn như nhìn Hyunbin đang la hét vào cái mic và gọi nó là "hát" nhưng một – tai anh chịu đựng đủ rồi, cũng phải tha cho mắt anh nữa. hai – người anh thương quá đỗi đáng yêu.

Chết tiệt, Kang Daniel chắc có lẽ còn không biết bản thân quyến rũ như thế nào. Anh chỉ muốn gỡ một cái bao nhựa ra /condom=))/ để thưởng thức hương vị của–
Anh vội vàng lắc đầu. Không được liên tưởng bậy bạ, không thì bữa tiệc này có thể sẽ bị kết thúc với những khoảnh khắc đáng xấu hổ. Anh thở dài rồi lại tiếp tục húp một ngụm nước. Thật lòng mà nói, anh còn chẳng rõ mình đang uống thứ nước gì, anh chỉ biết rằng tiền bối Jisung của anh đã đặt một chai nước vào tay mình và Seongwoo đã quá xỉn để quan tâm đến mùi vị ra làm sao.

Nhưng đó không phải là vấn đề mấu chốt hiện tại. Thứ mà đang làm Seongwoo đau khổ lúc này là anh đã ở bữa tiệc này mấy tiếng liền rồi nhưng Daniel chưa hề nhìn về phía anh. Một lần cũng chưa! Anh muốn than vãn và bĩu môi, nhưng anh không thể kiểm soát được khuôn mặt của anh nữa, đó là lý do tại sao anh trông có vẻ đau đớn đột cùng. Đau lòng quá đi, Seongwoo nghĩ, Daniel không thèm nhìn mình mặc dù hôm nay mình trông đẹp thế này!
Seongwoo nhìn xuống bộ đồ của mình và phủi vài vết sốt cà chua từ một lát pizza khỏi chiếc áo. Được rồi, có lẽ anh nên lấy lại suy nghĩ đó.

"Điều gì khiến cậu đau khổ thế?"

Anh dừng việc "chỉnh đốn lại trang phục của mình" (giống như làm nó trông tồi tệ hơn thì có) để nhìn lên chàng trai đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, một lời nói dối đã sớm xuất hiện trên đầu lưỡi. Nhưng may quá, đó là Jonghyun. Cậu ấy biết về "crush" bí mật của mình. Có thể thoải mái than vãn được rồi, tạ ơn trời.

"Daniel không thèm nhìn tớ. Suốt cả buổi tối! Em ấy như bị điều gì đó làm phân tâm vậy!"
"Có phải không đó? Cậu chắc chứ?" Jonghyun hỏi, nhướn một bên lông mày.
"Tuyệt đối!!" Không, anh không chắc nhưng mà cứ cho là thế đã. Sao cũng được, cũng chẳng khác nhau mấy. Đột nhiên, anh hoảng hốt và nhìn thằng bạn của mình với đôi mắt mở to. "Cậu không nghĩ là em ấy dành cả buổi trên điện thoại là để nhắn tin – nhắn tin cho cô bạn gái hay bạn trai nào của em ấy chứ?"

Giờ thì hai bên lông mày của Jonghyun đều nhướn hẳn lên.

"Seongwoo, cái gì – khoan, từ từ nào – đừng khóc. Shh, đừng khóc. Được rồi để tớ cầm chai nước cho không cậu lại làm rớt nữa. Này, hay là cậu đến chỗ em ấy và thuyết phục em ấy đừng chỉ nên tập trung vào bất cứ người nào mà em ấy đang nhắn tin với và thay vào đó nên chú ý đến cậu?"
"Tớ làm thế bằng cách nào cơ chứ?" Seongwoo kêu. "Áo tớ còn có vài vết dơ nữa đây này."

Jonghyun cọ một chút lên mấy vết đó, hơi nhăn lại khi nhận ra mình chỉ làm chúng trở nên tệ hơn.
"Ừ thì cậu biết đó, nếu mọi thứ ổn thoả thì cậu chẳng cần mặc chúng lát nữa đâu, nếu cậu hiểu ý tớ muốn nói gì." Cặp lông mày của anh nhảy nhót một cách thích thú và anh bật ngón tay cái lên trước mặt bạn mình. Trong một khoảng thời gian ngắn, Seongwoo đã rất bối rối. Nếu mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, mình sẽ đi giặt quần áo trong hôm nay sao? Thật sự quá sức để suy nghĩ đối với bộ não đang mệt mỏi này.

Được khích lệ bởi niềm tin mãnh liệt từ người bạn của mình, Seongwoo từ từ bắt đầu tiến về phía crush của anh. Chúa ơi, anh đang vô cùng lo lắng đây. Cả hai người hầu như rất hiếm khi tiếp xúc với nhau, họ có bạn bè chơi chung nhưng Seongwoo không thể nào thoát khỏi đôi mắt màu nâu trầm ấm áp bằng một cách nào đó không bao giờ thất bại trong việc quyến rũ anh.

Khi Daniel cảm nhận được sự hiện diện của một người nào đó trước mặt mình, cậu nhìn lên và thấy một Seongwoo đang gần ngay sát cậu. Điều mà cả hai không ai ngờ tới chính là Seongwoo đột nhiên trèo lên đùi cậu, đặt hai chân mình sang hai bên hông cậu, như muốn khoá cậu lại. Anh cầm lấy điện thoại của người nhỏ hơn và ném nó sang một chỗ nào đó, anh thậm chí còn không quan tâm đến âm thanh mà người kia đang thoát ra, và rồi anh vòng hai tay mình qua sau cổ cậu trai cao hơn. Một cái bĩu môi tự động xuất hiện trên khuôn mặt và đôi mắt anh có phần lóe lên một chút.

"Sao cậu lại không nhìn anh suốt buổi thế?"

Daniel nhìn anh một cách ngỡ ngàng và mở miệng ra định nói nhưng lại bị Seongwoo cắt ngang bằng cách đặt một ngón tay lên trên đôi môi mềm mại của cậu.

"Sh, đừng nói gì hết. Hãy nghe đến tận phút cuối. Có lẽ có chút kì quái khi mà anh đang ngồi trên người cậu thế này. Còn cực kì không thích hợp nữa – được rồi, dù sao cũng chỉ là một buổi tiệc – anh hi vọng cậu không đẩy anh ra vì anh đang có điều vô cùng quan trọng muốn nói cho cậu. Vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng. Và cậu sẽ nghe nó! Rõ chưa? Tốt." Seongwoo liếm môi mình một cách lo lắng, ngoại trừ việc nhìn giống như anh vừa liếm môi vừa nhỏ nước bọt xuống khoé miệng.

"Anh thích em, Kang Daniel. Rất nhiều. Thật sự rất nhiều. Như kiểu anh lúc nào cũng mơ về em, đôi khi anh nghĩ rằng anh và em thực sự đang quen nhau nhưng buồn thay đó chỉ là những tưởng tượng của anh. Dù thế, anh không muốn nó như vậy. Anh muốn chúng ta là thật. Thật nhất của những cái thật. Còn thật hơn cả thật nữa. Thật sự, thật sự, thật sự rất thật. Và anh muốn em ngừng nhắn tin cho bất kì ai mà em đang bị lôi cuốn. Chú ý vào anh, và chỉ anh thôi. Bởi vì – anh không thể từ bỏ ý nghĩ em không thuộc về anh như anh thuộc về em được. Vì anh là của em. Anh, Ong Seongwoo, sẽ mãi mãi là của em. Và ngay cả khi em đẩy anh đi khi em quá mệt mỏi vì phải nghe những lời phàn nàn của anh, anh vẫn sẽ thích em. Mãi mãi. Không bao giờ thoát khỏi anh.  Không bao giờ."

Seongwoo thở dài và gạt nhẹ một túm tóc vàng hoe của Daniel sang một bên. Cậu ấy thực sự quá đẹp trai, đẹp đến đau đớn. Anh lỡ tay đẩy ngón tay mình vào một bên mắt cậu nhưng Seongwoo không hề để ý việc cậu nhăn lại.

"Có biết anh đã nhìn em nhiều đến mức nào, muốn gần em nhiều đến mức nào không? Nụ cười của em là điều tuyệt đẹp nhất mà anh đã được nhìn qua. Anh thích cách mà mắt em nhăn lại như những chiếc lưỡi liềm nhỏ khi em cười. Nó làm anh cảm thấy tốt hơn mỗi khi anh trải qua một ngày tồi tệ. Nó làm những ngày tuyệt vời của anh trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết. Người nào sẽ may mắn đến mức được tỉnh dậy bên cạnh em với nụ cười đó mỗi ngày chứ? Giọng của em làm anh trở nên yếu mềm. Tiếng cười của em là sự lây nhiễm. Đôi mắt của em luôn toả sáng, biết nói và truyền cho người khác suy nghĩ của mình. Em luôn tốt bụng và thấy điều tốt đẹp ở mọi người. Anh chỉ ước rằng em không đối xử với anh như bao người khác, mà là như một người đặc biệt. Người duy nhất khiến trái tim em rộn nhịp."

Seongwoo đặt tay anh lên vai Daniel và bấu nhẹ chúng. Dù anh có xỉn và quên hết mọi thứ ngay trong ngày mai, nó sẽ không bao giờ là quá muộn để cứu vãn lại một chút phẩm giá còn lại của anh. Anh ngập ngừng bắt đầu nhấc thân mình lên nhưng lại ngừng động khi anh cảm thấy bàn tay của Daniel ngăn không cho anh di chuyển bằng cách nắm lấy hông của anh và kéo anh ngồi lại trên đùi mình. Đôi tay dịu dàng ấy dần trượt lên phía trên và nhẹ nhàng tóm lấy hai má của anh, kéo khuôn mặt anh lại gần và dán môi họ lại với nhau với một nụ hôn ngọt ngào. Và mặc dù Daniel chưa nói gì, Seongwoo chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn.

Jonghyun nhìn vào tình huống và thầm cười.

"Này, có biết tại sao tớ tự dưng lại tìm thấy điện thoại của Daniel dưới sàn nhà không? và cậu có biết là nó đã xem mấy trang tumblr blog chuyên mặc đồ cho mèo xong chụp lại ảnh để đăng lên không?" Giọng nói của Minhyun phát ra từ sau lưng Jonghyun và trên tay anh đang cầm chiếc điện thoại khá quen thuộc. Anh nhìn theo ánh mắt của Jonghyun. "Uầy, sinh nhật tớ mà chúng nó ngang nhiên quấn quýt lấy nhau trên ghế tớ vậy đấy."

Người con trai còn lại bỏ ngoài tai lời nói của Minhyun và nhìn anh.

"Cậu rốt cuộc đã cho Seongwoo uống bao nhiêu thế?"
"Một chút, cậu ấy hôm nay trông có vẻ căng thẳng với cả tớ không muốn ép cậu ấy tâm sự với mình vì chúng chỉ là những chuyện ở đại học hay đại loại thế–"
"Vậy nên cậu chọn cách đưa cho cậu ấy uống mấy thứ nước có cồn?" 
"Chứ gì nữa, tớ muốn cậu ấy thả lỏng và quên đi nỗi lo lắng của cậu ấy một lúc."
"Ừ thì, tớ không biết cậu đã cho cậu ấy uống bao nhiêu nhưng mà nó đủ để không chỉ xoá tan lo lắng của cậu ấy mà còn làm cậu ấy quên mất rằng Daniel không phải là crush của cậu ấy nữa mà chính là đã yêu nhau được 2 năm rồi."

Quả kết =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top