Alleviate




Author: justanotheryeoja

Translator + Beta: D

Source: https://archiveofourown.org/works/11013732

Category: M/M, Romance, Fluff.

Status: Completed.

Tóm tắt:

Đó là vào một buổi tối muộn và Daniel cảm thấy như mình cần điều gì đó.

Seongwoo đã rất tuyệt vọng và nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Author's note:

Có thể sẽ có typo và những lời lẽ không hay cho lắm. 
//// Mình viết cái này vào 1h sáng sau khi xem xong vòng loại. Nên là rất ngẫu hứng. Mình thề đấy. Hahaha. Dù sao thì, cảm ơn các bạn vì đã đọc! Mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn sau mùa kiểm tra! ♥ 

Luyện tập cả ngày đương nhiên là sẽ đau ê ẩm như chết đi sống lại, nhưng phải chiến đấu với những người mình cho là anh em thân thiết sẽ còn tệ hơn, tệ hơn rất nhiều. Daniel nằm trằn trọc trên giường của cậu ấy, phủ chăn lên hết cả cơ thể mệt mỏi của mình và còn có một cái gối thoải mái đè ở dưới đầu cậu. Trần nhà lúc này nhìn rất hư vô trong một màu trắng toát, cậu ấy hoàn toàn có thể đếm từng vết ố trên đó, nhưng tất nhiên cậu ấy đã không làm vậy. Đầu óc của cậu lúc này thực sự mà nói vô cùng mù mịt để có thể tập trung vào những thứ không đâu. Những áp lực đè nặng lên những tiêu chí hiện tại của cậu. Hằng đêm, cậu đều tự hỏi bản thân những lí do để có thể tiếp tục giấc mơ của mình trong tình huống mà cậu phải tỏa sáng hơn những ngôi sao còn lại. Cậu quá mệt mỏi rồi, mệt khi phải thấy bạn bè mình khóc sau những vòng loại, lắng nghe họ than thở chửi rủa về những sự thật đau lòng và sự bất công về screentime, còn cả fans đặt vấn đề ngoại hình lên trước tài năng đáng quý, và con đường tới thành công dần dần bị phá huỷ bởi những ngọn lửa cuồng nhiệt mỗi khi ai đó đột phá. Nhưng Daniel quyết định đối mặt với những thứ hỗn độn này chỉ với một lí do. Cậu biết rằng dành trọn cả quãng thời gian làm trainee dưới tầng hầm của công ty có thể sẽ không được kết quả gì cho cuộc hành trình này của cậu, chỉ cần nghĩ đến việc những nhóm đang chuẩn bị debut, và những công ty lớn đang dự kiến về những hoạt động riêng lẻ. Nó thật sự rất khó để có thể lôi cuốn sự chú ý. Nhưng dù thế nào thì, Daniel vẫn đang cố gắng làm mọi thứ có thể ở trong cái chương trình này.

Cánh cửa phòng nhóm bỗng dưng mở ra. Chỉ với cách mà nó được khép lại, Daniel lập tức biết được là ai đã đi vào. Không phải vì người kia là người duy nhất không có mặt ở trong phòng, mà là vì người đó là người ồn ào nhất. Ngay cả việc âm thanh đóng hay mở cửa phát ra từ người đó cũng khác người nữa. Đó không ai khác ngoài Ong Seongwoo. Daniel thở dài, nhắm mắt lại và giả vờ như đang ngủ. Nếu Seongwoo thấy cậu còn tỉnh, chắc chắn một điều anh sẽ làm phiền cậu đến khi cậu kiệt sức mới thôi. Những cử chỉ di chuyển của Seongwoo đều được Daniel cảm nhận được. Cách mà chiếc giường lún xuống và người kia nằm xuống cạnh cậu, bụng nằm sấp xuống ga giường. Tò mò, Daniel mở mắt ra. "Ha!" Seongwoo kêu lên, hơi ồn ào một chút. Anh cười khoái trí và chọt chọt vào cái má trắng nõn của Daniel. "Lần sau cố làm tốt hơn nhé, Dani!" Giọng của Seongwoo lúc nào cũng rung và nghe đáng yêu cực kì, nó làm Daniel cảm thấy thư thái đôi lúc. Hoặc cũng có thể, chỉ cần là Ong, sự tồn tại của anh ấy giúp xoá bỏ những u phiền của Daniel. Thật lòng mà nói thật tốt khi hai người họ lại nằm chung trên một chiếc giường trong buổi đêm này.

Daniel thở dài nhìn Seongwoo đang nằm thoải mái bên cạnh mình. "Đi về giường anh ngủ đi." Cậu ra lệnh rồi chỉ vào chiếc giường đối diện. Không phải là Daniel không muốn anh nằm trên giường cậu, nhưng anh cần ngủ sớm để tập luyện cho ngày mai. "Ồ, wow!" Seongwoo đáp lại. "Trưởng nhóm bắt đầu đưa ra hiệu lệnh rồi đấy sao?" Lời mỉa mai thấy rõ trong lời nói của anh trong khi anh đang cố tỏ ra là mình bị uỷ khuất. "Này! Đừng hiểu sai ý em chứ!" Daniel nói. Cậu xoay người để nằm trong tư thế tốt hơn, đối diện với mặt Seongwoo. Mặc cho căn phòng có tối tăm mịt mờ thế nào, cậu vẫn thấy rõ gương mặt anh. Ong di chuyển gần hơn về phía cậu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Vậy nói cho anh nghe cách để hiểu đúng ý em như thế nào đi?" Cái con người này đúng là. Với điệu cười khẩy đó và khoảng cách gần thế này, dám chắc không ai có thể có lối nghĩ trong sáng được.

Daniel nuốt nước bọt, nhẹ nhàng gõ nhẹ lên trán Seongwoo để đẩy anh ra. "Nghe thô bỉ quá đấy." Cả hai phá lên cười, và nó nghe thật tuyệt diệu. Cả hai đều thích khi mà họ cười đùa với nhau. Nó giống như một phản ứng tự nhiên khi điều gì đó khiến họ vui vẻ. Bạn không thể dễ dàng tìm thấy ai đó cũng cười trước những điều khiến bạn cười đâu. Nên nếu bạn tìm thấy người đó, hãy giữ lấy họ. Giữ lấy họ bằng mọi giá. Seongwoo cười, dần dần sức nặng trở nên nhẹ đi trên ngực Daniel. "Aw! Em không muốn làm mấy thứ thô bỉ với anh sao?" Anh hỏi bằng cách dễ thương nhất từng có. Anh còn nhỏ giọng lại và bĩu môi ra như một đứa trẻ 4 tuổi đòi mua một que kem. Daniel đỏ mặt. Nếu như cậu còn giữ mái tóc hồng, chắc chắn lúc này cậu sẽ trông không khác gì một trái đào. Đứa nhóc này cần bình tĩnh lại. Daniel đương nhiên biết những lời lẽ tục tĩu này không phải là hoàn toàn ý nghĩ của Seongwoo, mà là đó là con người của anh ấy. Không phải đùa giỡn hoàn toàn, một là thật hai là nửa đùa nửa thật.

Với tông giọng trầm, Daniel khẽ nói. "Có cái mông." Ánh mắt cậu không rời anh đến nửa giây. Cậu thấy cách mà khuôn mặt thuần khiết của anh bỗng trở nên gian gian. Lần nữa, lại hiểu sai ý rồi.

Seongwoo nhếch môi, đặt tay của anh trên hông bên phải của cậu rồi tay dần trượt xuống quần người kia. "Của anh hay của em?"

Thật lòng thì Seongwoo không thể làm gì nhiều với thân thể của Daniel, múi bụng đang-phát-triển của cậu ấy trông cực bảnh, nhưng Seongwoo lại không quan trọng điều đó mấy. Những cái nọng mỡ của cậu ấy vẫn ở đó để khiến cậu giữ mãi vẻ đáng yêu, cảm giác thích ôm ấp, nhưng mà hình như người nhỏ hơn đang dần trở nên thon gọn hơn rồi. Seongwoo thắc mắc không biết có phải do Daniel giảm kí không, nếu theo đúng kế hoạch của cậu ấy. Dù sao thì, Daniel trông vẫn hoàn hảo trong mắt Seongwoo. Không cần biết cân nặng thế nào, màu tóc là gì, cậu ấy vẫn là Kang Daniel và cậu ấy vẫn khiến trái tim anh rộn nhịp. Ai đó làm ơn khoá mỏ anh ấy rồi trói tay luôn lại dùm cái. Daniel nói lầm bầm cho bản thân nghe. Chả giúp đỡ cậu được tí nào hết! Họ đang mặt đối mặt nhau trên giường với cuộc trò chuyện không thể nào ướt át hơn.

Daniel chỉ thở dài bỏ cuộc và nhắm mắt lại. "Không nói nữa, ngủ ngon." Cậu nói trước khi lật người lại vị trí cũ. Seongwoo bĩu môi, vẫn siết chặt cái ôm quanh người Daniel mặc dù cậu đã đổi tư thế.

"Này! Anh chỉ muốn làm em cười thôi mà." Seongwoo nói với chất giọng ngọt dịu của mình. Và đó chính xác là điều Daniel không tài nào cưỡng lại được. Hyung của cậu lúc hành xử như trẻ con thật tình vô cùng đáng yêu. "Em có vẻ như đang có tâm sự gì nhỉ, có phiền nếu nói cho anh nghe không?" Anh vừa hỏi vừa tiến lại gần cậu rồi áp mũi mình lên vai Daniel. Chết tiệt, em ấy thơm quá. Để đáp lại hành động ngọt ngào này của anh, người nhỏ hơn quay người lại vị trí lúc nãy để đối mặt với anh. Nó là một điều tự nhiên đối với Daniel mỗi khi cậu cảm nhận được có bầu không khí ảm đạm ở quỹ đạo của anh, và với cách mà Daniel nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt anh và ngay cả giọng nói run run đó, cậu biết rằng nói ra sự thật sẽ không phải là một ý tưởng hay. Cậu không muốn bất kì ai, đặc biệt là Seongwoo, liên quan đến vấn đề của bản thân. Để làm dịu bầu không khí, Daniel lười biếng chộp lấy bên má trái của Seongwoo. Không để mất thời gian, Daniel nhanh chóng để lại trên môi anh một nụ hôn nhẹ. "Em chỉ mệt thôi." Daniel nói một cách chắc chắn trước khi tách ra khỏi nụ hôn. Lúc này không phải là lúc để ưu tiên sự thân mật giữa hai người. Họ đang chỉ cứ để mọi chuyện trôi thuận theo tự nhiên, cho đến khi nó dẫn họ đến một lúc nào đó. Họ ôm nhau, họ âu yếm, họ xâm chiếm lãnh thổ riêng tư của người còn lại. Và trên tất cả những gì họ thường làm với nhau, hôn chính là điều khiến Seongwoo thích nhất.

Với cảm giác nụ hôn của Daniel vẫn còn đọng lại trên môi mình, Seongwoo đảo mắt rồi nhíu mày. "Anh biết sự khác biệt giữa sự mệt mỏi và các vấn đề của em và nó không chỉ trong ngữ nghĩa, ngữ âm học và cú pháp" Đừng bao giờ nói dối với vợ của mình, các bạn. Đừng bao giờ. Seongwoo có vẻ tức giận, nhưng anh biết là anh chẳng thể nổi đoá lên với Daniel, đặc biệt là lúc này bởi vì cậu vẫn đang còn đau buồn. Thật sự rất dễ để Seongwoo có thể nhận ra điều đó. Anh hiểu Daniel, từ những điều nhỏ nhặt nhất, kể từ khi mới bắt đầu. Cùng trưởng thành với nhau, anh có cảm giác mình một phần nào đó đã gắn bó với cậu. Với cảm giác đó, mọi thứ anh và cậu cùng làm, nói, cảm nhận đều giống nhau.

"Đừng lo cho em. Em ổn mà. Anh cần phải nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày mai đó." Daniel nói, nhéo nhéo má của Seongwoo. Cậu cần tránh né vấn đề này ra trong phạm vi có thể. Đúng như cậu dự đoán, Seongwoo nghe lời cậu, người lớn hơn ngồi hẳn dậy. Tức giận vì Daniel đang che giấu cảm xúc thật của mình, anh không nhẫn lại được mà phá tan bầu không khí đang yên ổn này. "Em không muốn anh liên quan đến chuyện của em chứ gì?" Anh hỏi và người còn lại chỉ im lặng, nhìn anh với đôi mắt yêu chiều. "Vậy nghe này, Kang Daniel. Anh sẽ không rời khỏi giường cậu cho đến khi cậu nói ra." Anh nói thêm và thực sự mong rằng Daniel có thể nói, vì cậu đau một thì anh cũng đau mười.

Đột nhiên, Daniel cười tự mãn. "Không nói đâu." Nhận ra rằng mình đã nói không đúng trường hợp, Seongwoo cười. Tất nhiên là Daniel muốn anh ở lại nên sẽ không nói rồi.

"Cố tình à. Anh thích thế." Seongwoo trả lời. Bất ngờ, nụ cười của cậu tắt ngúm, cả vẻ thoải mái trên nét mặt cậu cũng biến mất. Cậu nằm ngửa ra rồi thở dài. Chắc chắn Seongwoo sẽ không rời đi cho đến khi nghe cậu nói. Và anh chắc cũng đã lò mò đoán ra được rồi, không cần thiết phải giấu nữa. Cậu nhìn Seongwoo. "Sẽ ra sao nếu em không được debut?"

"Em nói cái gì thế?" Bất ngờ, Seongwoo đáp lại. Daniel không phải là dạng người sẽ để tâm đến việc thất bại và lỗi lầm. Sao tự dưng lại nói ra những lời này? "Có phải là vì vấn đề đó nữa không?" Tuần trước, Daniel đã phạm phải lỗi lầm và dính vào rắc rối chỉ vì một lỗi nhỏ cậu đã gây nên ở trên SNS. Cậu rất biết lỗi về điều đó, nhưng một số người vẫn tấn công cậu. Anh nằm sấp người lại, bụng chạm vào ga giường và với tay ra để vò bộ tóc mềm mại của Daniel, "Anh bảo em là phải quên đi rồi mà? Đừng quan tâm về những người ghét em. Em còn có fans! Em còn có mọi người! Em có bọn anh mà!"

"Em biết, và em rất biết ơn về điều đó. Chỉ là nó rất khó để đối đầu với mọi người. Bọn mình giống như một gia đình vậy, ai cũng xứng đáng có chỗ đứng ở buổi cuối cùng. Em ghét phải nhìn thấy mọi người rời đi, nhưng em cũng không thể nhường cho họ được vì em cũng có giấc mơ riêng để theo đuổi, như những người khác!" Nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng, tội lỗi đều nằm trong giọng nói của cậu. Daniel là một trong những người thân thiện nhất ở đây và điều đó khiến Seongwoo cảm thấy ghen tị đôi lúc nhưng nhìn thấy cậu vui vẻ cười đùa với mọi người cũng khiến anh dịu đi phần nào. Anh vỗ nhẹ lên đùi Daniel và nở một nụ cười nhẹ, "Thở đi." Anh ra lệnh và người nhỏ hơn chỉ giương mắt nhìn anh. Seongwoo tiếp tục cười để an ủi người kia. "Những người khác đang cố gắng làm tốt nhất, anh cũng vậy và cậu cũng nên như thế. Chúng ta đều đến đây chỉ với một mục đích. Chú ý vào bề mặt nổi hơn đi, Daniel." Lúc này, những lời lẽ tốt đẹp là liều thuốc duy nhất để chữa lành những suy nghĩ đau xót của Daniel. Cậu ấy là người hay suy nghĩ nhiều, và Seongwoo cảm thấy như giữ nụ cười ngô nghê của cậu là trách nhiệm của anh. Người nhỏ hơn gật đầu, nhìn xung quanh những người khác còn đang ngủ trong phòng này. Seongwoo nói đúng. Được khuyên bảo chắc chắn, cậu khoá tay mình với tay anh lồng vào nhau. Điều này khiến cậu cảm thấy an toàn. "Anh và em, sẽ làm được điều này với nhau. Được chứ?" Ong hỏi, và Daniel gật đầu đáp lại trong khi phát ra tiếng "okay" nhỏ. Nhưng trước khi cậu quên, "Và cả Woojin của chúng ta nữa" Daniel nói, không thôi hưởng thụ cái ấm từ lòng bàn tay anh truyền cho mình.

"Ah. Đúng rồi! Nhóc đó nữa." Hình ảnh của chàng trai nhỏ tuổi nhất xuất hiện trong tâm trí Seongwoo và anh biết rõ cậu thích nhóc đó nhiều đến mức nào. Họ đã rất thân với nhau từ trước khi cả anh thân với Daniel. Cậu trai của anh đã ủng hộ Woojin kể từ lúc bắt đầu. Nhưng mà cũng có một Woojin nữa mà cậu thích.

"Chờ đã... Woojin lớn hay là Woojin bé thế?" Ong hỏi, thắc mắc. Là giữa Park Woojin và Lee Woojin. Daniel cười trước vẻ mặt khó hiểu của anh. Sao lại đáng yêu thế này chứ? "Em nói cả hai được không?" Cậu trả lời. Chủ đề này bằng cách nào đó khiến Daniel trở nên vui vẻ hơn, và Seongwoo thích điều đó.

"Ô! Khi không tự dưng cậu lại muốn làm bố của hai đứa trẻ cùng tên." Có điều gì về hai Woojin này mà Daniel thích không? Ngoại trừ cả hai đều hết sức dễ thương và đáng mến. Daniel tin vào hai nhóc đó rất nhiều vì cả hai đều tài năng. Với sự tự tin của mình, Daniel trả lời. "Em có thể làm bố của cả 60 đứa luôn, chỉ cần anh là—" Chưa kịp nói xong thì Seongwoo đã cắt ngang lời của cậu. "Im lặng đi, Kang Daniel!! Anh chưa phải là vợ.... hay chồng gì của cậu hết." Anh cảnh cáo cậu. Đây là vấn đề nho nhỏ duy nhất giữa hai người từ khi họ trở thành, theo như Samuel nói thì, cặp uyên ương. Theo phẩm chất vật lí thì Daniel nam tính hơn, nhưng thực chất thì cậu ấy rất dịu dàng và cần được bảo vệ bằng mọi giá. Trong khi đó thì Seongwoo, lớn và trưởng thành hơn mặc dù bề ngoài của anh thì lại ngược lại. Vì họ chưa làm bất cứ thứ gì, Daniel phụ trách làm chồng. Nhưng chưa chắc gì cậu ấy muốn là người nằm trên. Dù sao thì, họ vẫn cứ thế thuận theo tự nhiên thôi, vị trí đối với họ cũng không mấy quan trọng.

"Em nhớ mấy con mèo của em." Daniel bỗng dưng nhắc đến chúng. Thật ra Daniel là người cuồng mèo thì cũng không có gì là bí mật nữa. Mọi người đều biết cậu ấy yêu mèo, ngay cả hình nền cũng là hình cậu ấy với con mèo mà bây giờ đang ở nhà mẹ cậu. Đã được hơn hai tháng kể từ lần cuối cùng cậu được giành thời gian bên mèo của mình. Seongwoo. Một người yêu chó, đương nhiên hiểu rõ vai trò quan trọng của bọn mèo đối với Daniel, còn cả chiếm giữ phần lớn trong trái tim cậu ấy nữa. Không phải tự dưng mà nói bọn mèo là bạn thân của cậu ấy đâu.

Rất muốn Daniel trở nên hết u sầu, Ong nảy ra một ý tưởng kì quặc nhất. "Meowww~" anh kêu lên một cách ngọt ngào khi tiến lại gần phía Daniel. Anh cuộn lấy nắm đấm của mình để trông giống như tay mèo và bĩu môi. Chưa nhắc đến cặp mắt long lanh như mèo con của anh. "Meowww~" Daniel lần này thật sự bị anh làm cho sốc. Trong tất cả những trò kì quặc mà anh đã làm, đây chắc chắn là cái khó đỡ nhất. Sự thoải mái cứ thế mà trào lên trong người Daniel, chỉ cần nghe giọng của Ong và nhìn thấy anh như vậy. Anh ấy thật sự muốn làm mình vui. Daniel nghĩ, muốn trêu người lớn hơn, cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra. "Anh dễ thương đấy, nhưng mà bọn mèo của em dễ thương hơn nhiều." Dỗi vì lời nhận xét Daniel đưa cho mình, Ong đảo mắt. "Im lặng và học cách công nhận người khác đi đồ đòi hỏi." Nếu cậu nghĩ cậu có thể dừng anh bằng mấy lời lẽ đó, thì còn lâu nhé. Ong nói cho bản thân, ý chí càng quyết liệt hơn. Giống như làm Daniel vui hơn là nhiệm vụ anh bắt buộc phải hoàn thành vậy. Mặt khác thì, Daniel thực ra đang rất vui chỉ là cậu đang cố để không biểu lộ nó ra bên ngoài thôi. Ong trở nên dễ thương gấp 10 lần mỗi khi anh ấy tức giận và đó chính là thứ mà Daniel đang mong muốn. Cậu nhéo mũi anh và cười mỉm. "Làm tốt hơn xem nào, đồ đáng yêu." Cậu thách thức anh.

"Cậu có chắc là mình có thể chịu đựng được không đó?" Anh hỏi người kia, điệu bộ rất chắc nịch và nghiêm túc. Lần nữa, cái này nghe nó sai sai và... thô thiển. Để mà chịu được Ong phải có ý chí rất bền vững mới ổn. Phải cần có nhiều sự kiên nhẫn. Dù sao thì, Daniel biết cách giữ vững ý chí trong những lúc thế này, mỗi khi họ chuẩn bị hôn, tất nhiên họ sẽ. Nhưng nó sẽ khác khi mà Seongwoo là người đặt điều kiện. Anh biết làm thế nào để cậu đòi hỏi nhiều hơn. "Cậu muốn anh làm tốt hơn thế thật sao?" Anh trêu chọc, chờ đời một phản ứng từ người đang đỏ mặt kia. Thật ra anh cũng không định làm gì quá đâu, vì vẫn còn có nhiều người trong phòng. Nhưng nếu bầu không khí trở nên mãnh liệt hơn, thì anh cũng sẽ không phiền tiến xa hơn vài bước.

Biết rõ Seongwoo đang định bày trò gì trong đầu, Daniel kiềm nén tay mình để chúng không đặt đâu bậy bạ. Làm người nhỏ hơn thật sự rất không hay trong tình huống thế này, cậu không thể cứ thế mà đè anh xuống và ra lệnh cho anh dừng làm mấy trò kì quặc này lại vì dù sao thì, anh ấy vẫn lớn hơn cậu. Họ có thể có tình cảm đặc biệt với đối phương, nhưng vẫn phải tôn trọng lẫn nhau. "Mấy còn mèo của em ôm em." Với sự chắc chắn, Daniel nói. Đột nhiên, gương mặt của Seongwoo trở nên sáng rỡ hơn. "Nghe ổn hơn rồi đó!" anh đáp lại một cách thuần khiết. Ahhhh! Cái con người này, thật sự điên rồ quá mà. Daniel lẩm nhẩm với bản thân. Seongwoo giang rộng hai tay của mình ra để kéo Daniel vào người. Cảm giác rất thoải mái khi ở trong tay Seongwoo, vì thường cậu là người để anh ngủ trong tay mình. Cánh tay gầy của anh mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Tay của Seongwoo làm cậu nhớ đến nhà, và phải xa nó khiến cậu cảm thấy nhớ nhà.

Ôm lúc nào cũng tuyệt nhất. Seongwoo tin vào điều đó, mặc dù anh rất thích được hôn hơn. Vào thời điểm đó khi Daniel nắm tay anh lúc được phát sóng, anh cảm thấy như người mình nhộn hết cả lên. "Anh có thể ôm cậu suốt mấy tiếng luôn cũng được." Anh nói, để mặc Daniel ôm lại anh. Họ cứ giữ nguyên như thế trong một thời gian lâu, im lặng, và yêu cảm giác này. Sức nặng đè nén trong tim Daniel cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nhờ vào Seongwoo—lời nói của anh, những cái động chạm của anh, sự có mặt của anh, anh.

"Anh có thể ngủ lại đây một đêm không?" Daniel nghiêm túc nghĩ rằng mình không thể qua nổi một đêm nếu thiếu chàng trai này bên cạnh mình. Chắc chắn là sẽ lại cảm thấy khao khát nhớ nhung khi mà anh rời đi. "Tưởng cậu muốn anh rời về giường anh chứ?" Trả lời người nọ, nhận ra là cậu không cản anh nữa. "Anh muốn à?" Daniel đáp, nhìn lên để mắt đối mắt với anh.

Seongwoo nhìn lại chiếc giường trống rỗng của mình. Làm sao mà có thể chọn một chỗ buồn bã, lạnh lẽo như vậy thay vì cậu trai đang trong lòng anh chứ? Không đời nào. Với nụ cười ấm áp của mình, Seongwoo ôm cậu chặt hơn và nhắm chặt mắt lại. "Không. Cậu có thể nói anh về đó và ngủ nhưng không có nghĩa là anh sẽ nghe theo cậu đâu."

Cuối cùng thì, thật sự tốt khi biết là cho dù có chuyện gì xảy ra trong cái trò chơi hỗn độn này đi nữa thì họ vẫn có nhau.

Sáng hôm sau, họ tập trung ở phòng tập cùng với các thành viên khác và bắt đầu khởi động. Daniel và Seongwoo chạy đến, chạm mặt những người nhỏ hơn bên trong. Sau khi thấy họ tới, Jihoon dường như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu tắt nhạc đi và ngồi xuống cạnh những người khác. "Mình đã có một giấc mơ vô cùng kì lạ hôm qua!" Jihoon nhìn không thể nào hào hứng hơn. "Là gì thế?" Daniel hỏi, cố gắng không cười.

"Seongwoo hyung hoá thành một con mèo rồi ngủ cạnh anh đó, Daniel hyung!" Thật sao, Jihoon? Tất cả mọi người trong phòng phá lên cười— À thì, ngoại trừ Seongwoo ra. Mặt của anh ấy trở nên đỏ ửng chỉ trong mấy giây. Anh ấy cố giữ không biểu lộ cảm xúc, không biết phải phản ứng thế nào. May mà, Jihoon nói đó là một giấc mơ. Nhưng thứ làm anh thấy xấu hổ hơn là khi Daniel ngừng cười chỉ để trêu chọc anh. "Em có chắc đó không phải là ác mộng không đó, Jihoon-ah?! Kì lạ thật đó! Seongwoo trong hình dạng mèo sao? Thôi cảm ơn." Daniel nói trong lúc cười khúc khích, Mèo Seongwoo có vẻ ổn đó, nhưng mà Daniel thích Seongwoo cơ, Ong Seongwoo ngây ngô ngốc nghếch người mà đã chiếm giữ được trái tim của cậu từ khi mới vào.

Xấu hổ, Seongwoo bước đến cạnh Daniel và đánh vào tay cậu. "Thôi cảm ơn cái mông em, Kang Daniel!" Sau khi mọi người được trận cười hả hê, họ bắt đầu thôi nghỉ ngơi và tiếp tục luyện tập. Daniel đứng đầu, hướng dẫn những người khác. Seongwoo và Hyungseob đứng đằng sau, vì đó là vũ đạo. Giữa lúc đang nhảy thì Hyungseob có khẽ thì thào. "Phải chi đó là mơ thật."

Những sợi dây thần kinh của Seongwoo cứ thể nổ tung ra khi nghe được lời đó. Anh dừng tập lại và nhìn người nhỏ hơn phía sau mình. Người mà nhìn chả có tí lo lắng gì. "Gì.. C-cái gì cơ.." Seongwoo ấp úng. Vậy, Hyungseob biết à? Cặp má của anh lại được đà đỏ ửng lên.

Với điệu cười trên gương mặt cậu, Hyungseob tiến lại gần và để lại cho anh một lời khuyên nhủ. "Nhớ nhỏ lại cái giọng meow của anh lần tới nhé, Seongwoo hyung. Nó làm em thức giấc khi đang trong mộng đẹp đó!"


sao tôi lại chọn cái fic dài thấy má này chứ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top