A little taste
Author: thisseemslikefun
Translator + Beta: D
Source: http://archiveofourown.org/works/11602899?view_adult=true
Tags: H.
Status: Completed.
Tóm tắt:
Mọi người đều rất bận bịu ngoại trừ Daniel và Seongwoo, người kia đang nằm trong phòng của mình. Khi người nhỏ hơn tìm đến anh, cậu đã không ngờ đến việc nhìn thấy hình ảnh người lớn hơn đang để tay trong quần, rên rỉ gọi tên người cậu.
–––––
Daniel tỉnh dậy trong sự im lặng hoàn toàn.
Điều mà chưa từng xảy ra ở trong kí túc xá với mười một thằng con trai, đặc biệt là khi số lớn bọn họ lúc nào cũng quậy phá và ồn ào.
Trong một khoảnh khắc, Daniel đã tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra không cho đến khi cậu nhớ ra rằng bọn maknae-line có lịch phải đi quay quảng cáo cho một hãng kem hôm nay. Minhyun và Sungwoon đang trên đường đến ủng hộ cho comeback của nhóm riêng bọn họ, còn Jaehwan thì phải quay cho một chương trình hát hò nào đó.
Còn Jisung đâu?
Vừa nhắc đến, cửa phòng bị bật mở, người lớn tuổi nhất xuất hiện.
"Hey, em dậy rồi à."
Daniel đảo mắt trước người anh của mình. Cho dù cậu có vẫn đang ngủ đi chăng nữa, tiếng cửa mở bị đập vào tường vừa rồi cũng sẽ đủ để đánh thức cả một tảng đá.
"Chúc anh cũng có một buổi sáng tốt lành nhé."
Bỏ ngoài tai lời nói mang chất giọng mỉa mai của người nhỏ hơn, anh ngồi xuống một chiếc ghế.
"Anh cũng đang chuẩn bị ra ngoài đây. Em gái anh cứ kiên quyết về việc ăn trưa tại nhà hàng Ý mới mở gần kí túc xá của bọn mình. Anh thề luôn, nó chỉ muốn fans nhận ra anh để nó có thể biến anh thành trò cười trước mặt họ thôi," Anh than vãn, nhíu mày một lúc. "Em có muốn đi cùng không?"
Người nhỏ hơn cười cười trước vẻ mặt đau khổ của Jisung nhưng chỉ khẽ lắc đầu.
"Gửi lời chào của em tới chị ấy với,"
"Được thôi, cứ bỏ mặc anh với thứ quỷ dữ đó đi," Anh vừa nói vừa bĩu môi, "Mà hôm nay em có làm gì không thế?"
Trong một phút ngắn ngủi, cậu đã định sẽ liên lạc cho một vài người bạn để cùng ra ngoài nhưng cuối cùng lại quyết định huỷ bỏ nó. Một ngày nghỉ từ lịch trình bận bịu của họ thật sự là vô cùng hiếm hoi, cậu thà nghỉ ngơi và nằm trên giường cả ngày còn hơn. Nghĩ vậy, cậu lắc đầu lần nữa.
"Thế thì, chúc vui cùng Seongwoo. Hôm qua cậu ấy cũng có nói với anh là hôm nay không có dự định gì hết," Người lớn tuổi nhất nói trước khi bước ra khỏi căn phòng.
Khi người kia vừa được nhắc đến, cậu trai tóc vàng liền ngồi bật dậy.
Cậu thật lòng có thể dành cả ngày với Seongwoo.
Bọn họ hầu như không có thời gian để đi chơi cùng nhau nên việc đó đã trở nên khó khăn cho người nhỏ hơn. Trong các tuần diễn ra Produce 101, cậu đã tự mình hình thành một thứ tình cảm dành cho người con trai ưa nhìn kia. Đặc biệt là khi cậu nằm trở mình trên giường vào ban đêm, hình ảnh Seongwoo mỉm cười, cười lớn, nhảy, thậm chí là liếm môi và đưa đẩy hông một cách hư hỏng liên tục hiện ra trước mắt cậu. Mỗi khi cậu nghĩ đến Seongwoo trong màn trình diễn "Hands On Me", cậu lại nuốt nước bọt. Hình ảnh người con trai lớn hơn khoác lên mình một bộ đồ đen với chiếc choker quanh cổ đã đốt cháy tâm trí của cậu, đã không ít lần khiến cậu toàn thân nóng nực và khó chịu.
Nhưng Daniel biết rằng cậu không hề có cơ hội để được gần các cô nàng nóng bỏng như cách mà người lớn hơn mình có thể dễ dàng có được. Cậu không dám hy vọng cho bất kì điều gì xảy ra, vì vậy dành thời gian cùng anh với tư cách là một người bạn đã là quá đủ rồi.
Quyết định làm sạch mình đầu tiên, cậu đi đến phòng tắm để rửa mình một cách nhanh chóng.
Vì nó khá là yên ắng khi cậu đi ngang qua phòng của người kia, mặc dù cánh cửa đã bị mở ra khe khẽ, cậu đi xuống nhà bếp để bỏ bụng thứ gì đó trước khi đánh thức người lớn hơn dậy.
Sau khi kết thúc bữa ăn nhẹ của mình, cậu lại lên phòng của người kia một lần nữa, định rằng sẽ gõ cửa và xem anh đã dậy chưa nhưng khi cậu đứng trước cánh cửa bị mở nhỏ, cậu đã không ngờ tới việc sẽ nghe thấy những âm thanh rên rỉ trầm thấp. Lúc đầu, cậu có hơi sốc và do dự vài giây. Có phải Seongwoo đang gặp ác mộng không? Cậu đã có ý định giơ tay lên gõ cửa nhưng lập tức chết trân dừng lại khi tiếng thở dốc gọi tên cậu được vọng ra từ bên trong.
Cậu hoảng hốt há hốc miệng và nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại. Cậu cố nhìn lén vào bên trong và đẩy cửa mở ra thêm chút nữa, thậm chí không đến 1cm.
Trên chiếc giường đơn duy nhất trong phòng chính là Seongwoo, dạng rộng chân ra như cố tình cho Daniel xem toàn cảnh của anh qua khẽ cửa kia. Tóc anh bị rối cả lên, lộn xộn và nằm đè lên chiếc gối cũng như cái chăn bị anh đá qua hẳn một bên; một lọ bôi trơn nằm ngay bên cạnh.
Môi của anh đỏ mọng màu mận chín, như thể anh đã không ngừng cắn mút và liếm láp chúng. Cái áo rộng thùng thình mà anh hay mặc đi ngủ bị kéo lên đến tận trên bụng, làm lộ ra cơ bụng rõ rệt như muốn cầu xin Daniel rải những nụ hôn lên đó. Cậu cảm nhận có sự thôi thúc muốn tiến vào căn phòng và đi theo con đường dọc từ đôi môi đỏ mọng khiêu gợi ấy đến nơi người kia giấu tay vào trong đũng quần.
Cậu cảm nhận được cơ thể mình đột nhiên nóng lên khi nghĩ đến việc để tay lung tung chạm vào cơ thể của người lớn hơn. Mái tóc đen hoàn hảo để cậu luồn bàn tay mình vào, như vậy thì cậu mới có thể kéo đầu người kia ra sau để dễ dàng xâm chiếm lấy xương quai hàm và trái táo trên cổ anh. Đôi môi mỏng nhưng ngọt ngào đủ để hoà quyện với môi của chính cậu. Ba nốt ruồi duyên dáng trên gò má anh như có thể kể lên câu chuyện của chính bọn chúng; xuống cổ anh nơi mà Daniel muốn chôn mũi mình, hít vào hương vị đặc biệt mà hoàn toàn mang mùi Seongwoo, khiến cậu như phát điên lên và muốn khám phá ra làm cách nào mà đồ của anh lại có thể giấu kĩ mùi hương này đến vậy. Khiến sự thèm muốn của cậu ngày càng tăng cao và cao và cao dần.
Có thể được tôn lên sự hoàn hảo trong chính sự tồn tại của Ong Seongwoo.
Những dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi cậu nghe thấy tiếng nghẹn ngào kêu rên đầy ham muốn gọi tên cậu thoát ra từ đôi môi của người lớn hơn một lần nữa. Tên cậu chưa bao giờ nghe sai trái như vậy, hoàn hảo... như vậy.
"Daniel, ah, làm anh đi," Anh thỉnh cầu.
Trong phút chốc, cậu đã thật sự nghĩ rằng Seongwoo đang nói với mình nhưng cậu hiện tại còn đang trốn sau cánh cửa còn mắt anh thì vẫn đang nhắm chặt lại trong khi tay chuyển động lên xuống chậm rãi trong quần. Những ngón tay còn lại của người kia đặt trên nhũ hoa mà đùa giỡn, đầu nhũ đỏ ửng vì sự kích thích quá mức mà dựng đứng hẳn lên.
Hình ảnh của Seongwoo dạng chân trên giường, cầu xin cậu đến làm anh, khiến cậu nhận ra rằng bản thân đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không thoải mái dưới đũng quần. Cậu trở mình một cách khó khăn nhưng vẫn không ngừng ngắm nhìn người lớn hơn đang quằn quại trong thoả mãn, tiếng thở dốc và rên rỉ không ngừng thoát ra khỏi miệng người kia vài giây một lần.
Người lớn hơn đột nhiên dừng động tác lại và Daniel lo sợ rằng cậu có thể đã vô tình phát ra âm thành nào đó hoặc anh đang chuẩn bị phóng ra nhưng bất ngờ rằng, người kia đã kéo áo ra khỏi đầu mình và vứt bỏ quần áo sang một bên, để cho cơ thể được loã lồ trước sự vui mừng của Daniel.
Mắt cậu chăm chú dán lên cơ thể trắng trẻo mà cậu cảm thấy như muốn được lấp chúng với những dấu hôn để lại, như muốn nói với cả thế giới rằng người này là thuộc quyền sở hữu của cậu.
Seongwoo quay người lại trên giường, mặt đối diện với tường trong khi đang quỳ trên hai đầu gối của mình, nghiêng người về phía trước, như đợi một ai đó – Daniel – tiến tới làm anh từ phía sau. Miệng của cậu mở rộng chỉ với việc tưởng tượng. Cậu theo dõi độ cong của bờ mông người kia, cảm thấy muốn vỗ vào hai cánh mông đó cho đến khi chúng chuyển sang một màu đỏ hồng xinh đẹp, dấu tay của cậu hằn lên làn da mịn màng đó. Cậu muốn khiến cho Seongwoo cầu xin với chất giọng rên rỉ ngọt ngào, phóng đãng của anh.
Daniel cảm thấy như mọi không khí trong phổi đều bị đâm thủng thoát ra ngoài khi người kia đột nhiên mở rộng chân ra, làm lộ diện lỗ nhỏ hồng hồng xinh xắn và vật nam tính kia cho cậu nhìn. Cậu không thể không tưởng tượng đến việc mình đứng phía sau Seongwoo, đâm sâu vào trong con người nhỏ nhắn ấy, cảm nhận sự run rẩy của cơ thể anh trong khi anh ra lệnh cho cậu làm anh mạnh và nhanh hơn nữa.
Cậu khẽ liếm môi và tay để trên thắt lưng quần.
Thật sự thì cậu đang làm gì thế này, nhìn lén hành động riêng tư của một thành viên trong nhóm như một thằng biến thái? Chẳng phải việc những hình ảnh cậu đâm vào Seongwoo liên tục lấp đầy tâm trí cậu là đủ xấu hổ và đáng thẹn rồi sao? Liệu cậu có thật sự dám đặt một bàn tay vào trong quần để siết chặt thành viên của mình vì cậu muốn tin rằng Seongwoo sẽ đến liếm mút cậu thật chặt và thích đến nỗi cậu sẽ phải chờ vài giây trước khi tiếp tục hoặc không cậu sẽ ra ngay lập tức? Mặc dù Seongwoo có cầu xin cậu đến và làm anh đi chăng nữa, cậu không thể cứ thế mà xông vào phòng người kia được, đúng không?
Cậu cắn môi mình, cố gắng giữ vững tinh thần mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại trong người. Cậu biết rằng cậu nên quay đầu lại và trở về phòng của mình và có lẽ còn nên tự giải quyết cho vấn đề đã phát sinh trong quần nhưng cậu không thể dịch chuyển được.
Cậu đã cố giữ mình lại nhưng khi Seongwoo đổ một ít chất bôi trơn lên trên ngón tay của anh và đẩy một ngón vào bên trong cái lỗ nhỏ đang chờ được thao kia, cậu đã mất toàn bộ sự tự chủ. Với tất cả sức mạnh ý chí của bản thân, cậu đã thành công trong việc nuốt xuống tiếng kêu khó thở của mình khi tay quấn quanh tính khí trong quần. Cậu trượt ngón tay qua đỉnh đầu nhạy cảm, khiến bản thân rùng mình.
Seongwoo hiện tại đã có thêm ngón thứ hai ở bên trong mình, phát ra tiếng ngâm nga nhỏ trước cảm giác được lấp đầy.
"Mm, Daniel. Em ở bên trong anh cảm giác thật thích," Anh hưng phấn rên rỉ, cong ngón tay để chạm đến vách tràng sâu bên trong khiến toàn thân run rẩy và đầu ngón chân cong lại.
Người nhỏ hơn tưởng tượng mình nằm trên giường, ngón tay của cậu chính là thứ đã mang lại khoái cảm cho người kia. Những ngón tay dài của cậu có lẽ sẽ còn tiến được sâu hơn vào bên trong nữa, khiến Seongwoo hứng tình yêu cầu thêm nhiều hơn mà cậu sẽ vô cùng vui vẻ nguyện ý tiếp đãi anh.
Từ tiếng khóc thút thít và cơ thể run rẩy của Seongwoo, cậu đoán chắc rằng người lớn hơn có lẽ đã tìm thấy điểm nhạy cảm kia mà từ đó liên tục hét tên Daniel to và to hơn nữa. Giọng của anh đang dần trở nên khàn hơn từ những tiếng la hét của chính bản thân mình nhưng điều đó chỉ khiến cho tính khí của Daniel trướng to hơn, biết rằng hình ảnh tưởng tượng của mình đã làm cho Seongwoo thế này.
Tiếng la hét càng trở nên lớn hơn thì tốc độ của tay cậu chuyển động trong quần càng nhanh hơn. Cậu phải liên tục nhắc nhở bản thân mình không được rên rỉ to tiếng và đặc biệt là phát ra tên của Seongwoo, thứ mà đã ở trên đầu lưỡi của cậu từ nãy đến giờ, sẵn sàng trượt ra bất cứ lúc nào. Cậu siết chặt tay mình quanh côn thịt tím đỏ và tưởng tượng mình đang ở bên trong cái lỗ chặt kia, sẵn sàng hút cậu vào và nhả cậu ra trong vài giây chỉ để tiếp tục hút vào lần nữa, chiều dài của cậu liên tục thoắt ẩn thoắt hiện giữa cánh mông xinh đẹp ấy.
Seongwoo không thể nào giữ cơ thể của mình đứng vững được nữa, chân của anh bắt đầu trở nên run rẩy. Trong khi tay phải đang tự mình chơi với lỗ nhỏ, tay trái liền với xuống chạm vào tính khí của mình, lần nữa lại phát ra tiếng khóc phóng đãng do sự kích thích mang lại.
"Khiến anh trở thành của em đi. Làm anh theo mọi cách mà em muốn. Anh chỉ muốn được lấp đầy bởi em thôi," Anh thút thít.
Daniel thở dốc trước những lời nói tục tĩu phát ra từ miệng của Seongwoo. Toàn bộ bên trong cậu bị đốt cháy nóng rực như lửa. Người nhỏ hơn phải cố gắng lắm mới giữ mình không tiến vào phòng và làm lời nói của Seongwoo trở thành sự thật.
Nam nhân kia đặt chiếc gối ôm dưới xương chậu của mình và tự hạ mình xuống với đôi chân dang rộng.
Anh chậm rãi ma xát mình trên chiếc gối trong khi dùng khuỷu tay để giữ cân bằng cho thân trên của mình.
Tiếng thở hổn hển phát ra từ Seongwoo trong khi anh đang cọ xát hạ thân vào chiếc gối khiến Daniel một lần nữa há hốc miệng.
Anh nằm trên giường với hai chân mở rộng, đẩy mạnh người trên chiếc giường trong khi nghẹn ngào thở dốc, lỗ nhỏ mấp máy như đang chờ Daniel đến lấp đầy anh.
Daniel chuyển động tay nhanh hơn, tinh dịch trên đỉnh đầu đã có điểm trào ra khỏi mặt trước của chiếc quần lót. Giá như có thể chôn bản thân mình vào mông người kia, cảm nhận được sự siết chặt của vách tường ấy, không phải là tay của bản thân.
Người lớn hơn lại dùng tay với ra đằng sau, không chỉ đẩy ngón tay vào bên trong mà còn bắt chước hành động của hông một người khác đâm sâu vào bên trong anh, thoả mãn đến mức anh liên tục cọ mình lên chiếc gối.
"Ah-gh! Mạnh hơn, Daniel. Nhanh hơn nữa! Khiến anh quên hết tất cả đi, hãy chỉ để anh hét lớn tên của em thôi."
Cậu cảm nhận được thứ cảm giác quen thuộc đang tuôn ra dưới bụng, sắp cao trào rồi.
Khi người lớn hơn cảm nhận được mình cũng sắp cao trào, anh quay người lại lần nữa, ngả lưng xuống giường, một khung cảnh hoàn hảo để Daniel ngắm nhìn lồng ngực đang thở mạnh của anh, còn cả những đầu nhũ quyến rũ trước ngực nữa.
Với tiếng khóc cuối cùng kèm theo tên của Daniel, Seongwoo bắn ra khắp bụng của anh, tay vẫn chưa rời khỏi tính khí của mình khi anh vẫn đang còn trong khoái lạc chưa dứt. Daniel đã rất thích thú khi được thấy cảnh Seongwoo cao trào một cách bất ngờ. Cậu thở hắt to nhưng vẫn cố giữ ngăn cho mình không thoát ra bất cứ tiếng động nào nữa khi bắn ra bên trong quần và cả tay.
Daniel lúc này chỉ hi vọng Seongwoo quá mệt sau khi cao trào nên đã không để ý đến cậu nhưng người lớn hơn đột nhiên bật ra tiếng cười với đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt lại.
"Em còn đang đợi gì nữa? Vào đi."
Người nhỏ hơn đứng sốc ở cửa, cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên vì bị bắt quả tang. Cậu lau đi tinh dịch còn đang ở trên tay và quần lót của mình trước khi mở cửa tiến vào. Ánh mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi mắt anh, thứ mà đã khiến cậu say đắm ngay từ lúc bước vào phòng.
Seongwoo làm hành động bảo cậu ngồi xuống trước mặt anh, người kia lặng lẽ tuân theo và ngồi ở cuối góc giường. Cậu không dám nghĩ về việc anh đang loã thể nhưng nhìn vẫn đẹp một cách lộng lẫy.
"Không phải là em quá hư hỏng vì nhìn lén anh sao?" Anh hỏi, một cái nhếch môi khẽ lộ trên mặt trong khi anh cố ý nghiêng đầu mình sang một bên.
Daniel không biết phải trả lời thế nào, cậu mở miệng định biện minh cho hành động của mình nhưng cậu biết chính mình đã bị bắt. Nên cậu khẽ ngậm miệng lại.
"Em có thích không? Có thích những gì em đã nhìn thấy chứ?"
Nụ cười khẩy của người kia dần xuất hiện rõ hơn, như thể anh đã ngờ trước sự im lặng của cậu. Anh khẽ kéo đầu nhũ mình một chút, mỉm cười lần nữa khi nhận ra ánh mắt chăm chú của Daniel đang nhìn chằm chằm vào ngực mình.
Anh nghiêng người về phía trước và bò tới chỗ cậu. Daniel giữ lấy hơi thở của mình, không thể dự đoán được điều gì từ Seongwoo lúc này. Anh chỉ nhìn cậu với khoé miệng hơi cong lên, mắt tràn ngập xúc cảm mà vừa rồi cả hai cùng nhau trải qua. Anh cầm lấy cằm của người nhỏ hơn, chạm vào môi dưới của Daniel với ngón tay cái của mình, để lại một chút tinh dịch. Người tóc vàng khẽ liếm môi, thưởng thức dịch vị hơi mặn trên đầu lưỡi. Seongwoo cười một cách hài lòng rồi ghé vào tai người kia.
"Nhưng không phải em còn hư hơn khi chỉ nhìn lén anh mà không chạm vào anh sao?" Anh thì thầm và đặc biệt yêu cách mà người nhỏ hơn rùng mình. Seongwoo cầm lấy bàn tay vẫn còn vương một chút tinh dịch của cậu và đưa ngón tay của cậu lại gần môi mình trước khi bao bọc chúng với khuôn miệng anh, ánh mắt không rời khỏi Daniel khi anh ngậm lấy chúng.
Người nhỏ hơn chỉ có thể thở ra một cách run rẩy trong khi nhìn Seongwoo liếm, cắn và mút lấy ngón tay cậu, tưởng tượng một thứ gì khác ở giữa môi anh có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn nữa.
Anh dừng lại quá sớm để có thể cảm nhận được vị của Daniel, cậu liền kêu lên trong sự mất mát đột ngột.
Seongwoo cười thầm trước sự tuyệt vọng của người nhỏ hơn và kéo tay cậu đặt lên người mình, cho phép Daniel khám phá những gì mà cậu đã thầm mong ước bấy lâu.
"Đó chỉ là một chút hương vị mà em đã có thể nếm qua thôi. Bây giờ, mới thật sự là trò vui này."
–––––
tôi vẫn nghèo vốn từ để viết H lắm nên chả biết dịch sao cho đúng chất, lâu lâu đổi gió từ ngọt ngào trong sáng qua xôi (chay) =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top