•for everythings in offgun universe•

.

hanahaki!au
•đoá hồng xanh trong lồng ngực•

.

"Bác sĩ, em gọi anh là P'Off có được không ạ? Em có một chuyện từ rất lâu rồi luôn cố giấu kín trong lòng mình, anh có hứng thú muốn nghe một chút không? Đột nhiên hôm nay, em lại muốn nói."

"Được. Gun có thể gọi anh như vậy mà. Nhưng gần đây, anh thấy em có chút lạ..."

"Em gầy đi nhiều đúng không ạ, còn biến mất trong một thời gian nữa."

Giọng của Gun nhẹ tênh tựa như đang nói về một câu chuyện phiếm. Nụ cười trên cánh môi cũng trông rực rỡ như một đoá hồng đương độ khoe sắc. Off Jumpol nhìn thấy nét rạng rỡ ấy trên gương mặt từ lúc nào đã hao gầy đến xanh xao của em, trong lòng anh đột nhiên bị một cảm giác vô thực chiếm lấy. Gun hôm nay quả thật có chút kì lạ, anh tự nhủ với chính lòng mình. Đôi mắt Gun tinh tường và từ tận sâu trong đáy vực thẳm tâm hồn ánh lên sự chân thực đến khó tả. Em ấy nhìn thẳng và xoáy sâu vào tận tâm can của Off mà chẳng ngần ngại hay cúi đầu. Chẳng giống như em vẫn thường mỗi khi có anh cạnh bên. Gấu áo em cũng phẳng phiu. Chẳng nhàu nhĩ, cũng chẳng vương hơi ấm của lòng bàn tay từng vì chút bối rối khi đối diện anh mà không thể ngừng giày xéo. Thói quen đáng yêu của Gun Atthaphan trong mắt Off Jumpol, sao như đã biến mất, chẳng còn chút vết tích. Và dường như đã có một điều gì đó nơi tâm hồn của em vừa khuyết đi, để lại cả một khoảng trống. Rỗng tuếch và khô héo.

"Gun, có phải có chuyện gì giấu tôi đúng không?"

"Bác sĩ đã từng đơn phương chưa? Đã từng vì một người mà trong cơ thể nảy một mầm hoa, cắm sâu vào lồng ngực hay chưa?

Còn Gun thì, đã từng đó. Là hanahaki. Ở chỗ này, em chỉ vì đã yêu một người mà trong lồng ngực từ lúc nào sinh ra một mầm cây. Từng cánh hoa hồng mang màu xanh thẫm cứ thế nở rộ, chúng khoe sắc rực rỡ cùng với màu máu tươi của em. Những ngọn rễ vây lấy trái tim em, xiết chặt lấy những thớ cơ nơi lồng ngực. Chúng vì muốn phát triển mà vươn mình, cố rút cạn đi từng chút sinh khí ít ỏi nơi buồng phổi. Bắt đầu chỉ bằng những cảm giác khó chịu, nghèn nghẹn chẳng thể diễn tả thành lời. Rồi từng đợt ho khan kéo dài cứ thế đến, mang theo những cơn đau và mùi tanh của máu.

P'Off là bác sĩ, vậy có biết về Hanahaki không?

Bác sĩ của chúng ta xuất chúng như thế, có lẽ là biết phải không ạ? Kết cục của người mắc căn bệnh này có chút, xót xa nhỉ.

Lúc mà em được biết về nó, trong lòng đã đột nhiên trở nên trống rỗng. Nên gọi là có vài phần cảm thấy uất ức chăng? Vì sao chứ, vì sao em lại phải chịu thêm nỗi đau thể xác này trong khi nỗi đớn đau trong tâm hồn cũng đã đủ xé toạc lòng em rồi. Gun biết người đó sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của mình bởi giữa em và người đó cách nhau cả một thế giới. Nơi của người ấy thì hào quang rực rỡ, thảm hoa phủ gót chân. Còn thế gian quanh em chỉ toàn là bùn đen và đất bụi. Vậy mà "cái chết héo mòn" lại là đoạn kết mà em phải sẵn lòng đón nhận sao?

Không đâu.

Em yêu người đó đến mức lồng ngực nở hoa, em cũng yêu người đó đến mức có thể chấp nhận từng nỗi đớn đau mà hanahaki giày xéo, hay thậm chí là để nó mang đi hơi thở cuối cùng của em. Nhưng, em không thể, em không thể vì tình yêu vị kỷ này của riêng mình mà rời đi khỏi thế gian như thế. Em còn phải làm nơi nương tựa cho bà ngoại, cho mẹ và cho cả em gái của em nữa..."

Giọng của em bất giác lạc đi. Còn lòng bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt đến đỏ ửng. Off Jumpol ngồi bên cạnh, lắng nghe từng lời nói, ngắm nhìn từng cử chỉ bình thản của em mà lòng chẳng thể nào thôi xót xa. Đôi chân mày cũng vô thức kéo gần lại, có biết bao nhiêu đau lòng đều hiện rõ trên vầng trán. Nhưng dẫu thế, trên môi em vẫn luôn giữ một nụ cười dịu dàng. Em thoải mái ngắm nhìn những đám mây, em nghịch ngợm động chân chạm vào những ngọn cỏ dưới chân mình. Và trong một thoáng nhanh tựa cái chớp mắt, khi em vô tình cúi người nhặt lấy một đoá bằng lăng tím vừa bị gió thổi rơi xuống, Off nhìn thấy dưới cổ áo của em là một vết sẹo còn đỏ ửng giữa ngực mình. Khoảnh khắc đó, trái tim của Off như lặng đi. Vết thương đó thật dài và cũng còn thật mới.

"Người trong câu chuyện của em là ai anh biết không. Người em yêu là anh, là P'Off đó. Nhưng anh đừng lo lắng. Dù cho giờ đây anh có cảm thấy ghê sợ loại tình cảm từng nảy nở trong lòng em, hay từ tận đáy tâm can gợi lên cảm giác tội lỗi và thương hại cho em. Thì lúc này đây, ở lồng ngực này của em, cũng chẳng còn gì nữa rồi. Em đã ngừng yêu anh được rồi, triệt để."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top