Try Again
Summary:
Bây giờ Shizuku không còn ở trong ngôi nhà an toàn của cô nhóc, với phụ huynh đứng ngay bên cạnh như hầu hết những lần Touya tới thăm nữa. Lần này chỉ có hắn ở bên Shizuku, và tuy họ chỉ cùng nhau đi chơi quanh quất đâu đó, nhưng vậy cũng đủ xa nhà để có người cần phải đề phòng rồi.
Touya đang gánh trọng trách trông coi một đứa trẻ. Nếu biết thì hẳn Twice sẽ cười hắn thối mũi cho mà xem.
_
Hắn cười đầy cay đắng, hai đứa nó đáng ra phải là người hận hắn nhất, thế mà-
Hắn nhìn cô nhóc đang ngồi cạnh mình, tự hỏi rằng mình đã làm gì mà có thể nhận được sự tin tưởng từ họ. Cơ sở của sự tin tưởng ấy đến từ đâu cơ chứ.
Hay, Touya trông Shizuku trong vòng một ngày. Và hắn có vài suy nghĩ về chuyện đó.
______________________________________
"Mình có thể dẫn Soba theo không ạ?"
"Đương nhiên là không rồi," Touya trả lời. Hắn nhấm nháp tách trà trong khi liếc nhìn bé gái mới biết đi bĩu môi, chấp nhận thả con mèo mà nhóc ta đang ôm xuống đất. Cô nhóc vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm đầy ngưỡng vọng về những nơi mà con mèo uyển chuyển lướt qua.
Hắn uống cạn tách trà, đứng dậy khỏi ghế dài đúng lúc Shouto bước vào phòng.
"Cảm ơn anh rất nhiều vì đồng ý giúp em, Nii-san. Bệnh cúm của Katsuki còn khá nặng nên bây giờ em không thể để anh ấy ở một mình được. Hơn nữa dạo này Shizuku lại không được ra ngoài thường xuyên."
Touya im lặng một phút trước khi đáp lời, liếc nhìn cậu em trai giờ đang phải bận bịu lo toan như một người trưởng thành thật sự. Huh, thằng bé cũng lớn rồi mà phải không?
"Tốt thôi, dù sao anh mày cũng chẳng có việc gì để làm", hắn nhún vai. Hắn có thể chọn giữa việc ở lại khu nhà của mình, nơi được chính phủ trợ cấp, mê mải xem mấy bộ phim, hoặc sẽ trở thành người hộ tống cho một đứa trẻ mới biết đi. Cả hai đều nhàm chán như nhau, vậy nên hắn cũng không quan tâm cho lắm.
"Cha vẫn chưa khỏe lại ạ?" Một giọng nói cất lên từ dưới chân hai người. Chắc Touya phải quen dần với việc thường xuyên cúi đầu xuống thôi.
"Cần đợi thêm một chút nữa cơ, bé cưng à."
Shouto rướn người về phía trước, ôm cô nhóc vào lòng, sửa lại mái tóc nhọn hoắt của nhóc trong khi tiến về phía cửa ra vào. Touya đi theo sau hai người họ.
"Hãy hứa là con sẽ ngoan ngoãn nhé? Và đừng đi quá xa khỏi chỗ bác đấy." Shouto đội một chiếc mũ len đen lên đầu cô nhóc, đảm bảo rằng nó có thể che kín hết tai của đứa nhỏ. Thật ra thời tiết chẳng lạnh đến thế, mùa thu hẵng còn đang kéo dài nhằng nhẵng. Nhưng có lẽ lũ nitd ranh khá dễ dính cảm. Touya trầm ngâm, hắn cũng chẳng rõ.
"Con đã tạm biệt cha chưa nào?"
"Dạ rồi ạ! Papa ơi lần sau con có thể dẫn Soba theo không?"
"Mmm, cái đó mình sẽ tính sau nha."
Hắn đứng đó chờ hai cái con người này nói chuyện xong, để hắn cùng đứa nhóc có thể rời đi, hoàn thành nhiệm vụ mà hắn được giao, thì đột nhiên Shouto đẩy đứa bé về chỗ hắn. Touya tảng lờ tín hiệu nhận lấy nhóc ấy đi được cậu truyền tới. Hậu quả mà hắn phải hứng chịu từ hành động này là một tiếng rít chói tai tới từ Shouto, cứ như thể thằng bé không hề trao một người quá đỗi quý giá của bản thân cho Touya trông nom vậy.
Đôi mắt hai màu to tròn chớp chớp nhìn hắn, và dù hắn đã trải qua nhiều chuyện lắm rồi, thì chúng vẫn một lần nữa khiến hắn thất thần khi thấy sắc đỏ ngự trị tại nơi đáng lẽ ra là màu ngọc lam thân thuộc.
Shizuku đung đưa hai chân trong vòng tay của Shouto, có vẻ đang mong mỏi Touya làm chuyện gì đó mà chắc chắn hắn sẽ không làm. Hắn chỉ xoay người ra mở cửa, "Đi thôi nào."
Shouto vẫn mỉm cười, không bận tâm tới chuyện hắn không bế con gái của cậu, và đặt cô nhóc xuống. Nhóc ta nhanh chóng chạy theo hắn trong khi vẫy vẫy tay với bố của mình.
"Tạm biệt Papa nha."
"Đi chơi vui vẻ với bác nhé."
Hôm nay hẳn là phải thú vị lắm đây.
----------------
Người ta thường nghĩ rằng một tên tội phạm từng bị truy nã đi lang thang trên phố sẽ thu hút nhiều sự chú ý - ví dụ như những tiếng xì xào hoảng hốt, những ánh mắt dò xét, mọi người vội vàng đổi hướng khi lỡ đụng mặt hắn - họ đã đúng. Touya chắc chắn đã tạo dựng nên được tên tuổi riêng, nên hắn từng kì vọng rất nhiều vào bản thân.
Nhưng không có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi, đây vừa là mặt tốt, cũng vừa là mặt xấu của việc thời gian dần trôi. Những lời bàn tán rồi cũng lắng xuống, không có ai rảnh để bận tâm tới một người qua đường, mọi người thường để ý tới cuộc sống của riêng mình hơn là những người xung quanh. Đặc biệt là trong trường hợp bạn chuyển từ việc phá hủy mọi thứ sang lối sống tĩnh lặng của một ngọn lửa leo lét sắp tàn.
"Bác ơi!"
Hắn ngắm nhìn những cái cây bên kia đường, với lá cây mang đủ mọi sắc thái khác nhau của màu đỏ, cam, vàng lay động trước gió. Hắn dừng lại ở ngã tư, đứng đối diện với công viên mà họ tới. Giờ đang là đèn đỏ.
"Bác," tiếng thở hổn hển, "Touya!"
Hắn giật bắn mình. Còn phải mất khá nhiều thời gian nữa hắn mới quen với việc được gọi như vậy một lần nữa. Hắn nhìn về nơi có tiếng hét để thấy Shizuku mặt đỏ bừng bừng chạy tới bên cạnh. Nỗi xấu hổ khi nhận ra mình đã bỏ cô nhóc ở phía sau đã ngăn hắn lùi lại khi cô nhóc dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy ngón tay của hắn.
Đứa nhóc mỉm cười với hắn, mắt mở to đầy ngạc nhiên, tất cả những gì cô nhóc nói với hắn là "chân bác dài quá đi".
Đèn đường chuyển xanh và hắn dắt tay đứa nhỏ qua đường, nhưng buông ra ngay khi họ tới công viên. Lần này hắn cần đảm bảo mình sẽ giữ tốc độ chậm hơn trước.
Đứa nhỏ tung tăng chạy trước mặt hắn, vui vẻ ngâm nga một bài hát chế ngẫu hứng về công viên, những chú sóc cùng với một người bác đi bộ cực kì nhanh.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp con nhóc này. Không hề luôn. Tính từ sau khi mọi người xác nhận rằng hắn đủ vô hại để có thể đến gần trẻ con, đến nay Touya đã gặp cháu gái của mình được một khoảng thời gian rồi. Nhưng lần này thì khác, hôm nay thật sự rất khác. Bây giờ Shizuku không còn ở trong ngôi nhà an toàn của cô nhóc, với phụ huynh đứng ngay bên cạnh như hầu hết những lần Touya tới thăm nữa. Lần này chỉ có hắn ở bên Shizuku, và tuy họ chỉ cùng nhau đi chơi quanh quất đâu đó, nhưng vậy cũng đủ xa nhà để có người cần phải đề phòng rồi.
Touya đang gánh trọng trách trông coi một đứa trẻ. Nếu biết thì hẳn Twice sẽ cười hắn thối mũi cho mà xem.
"Bác có thích loài bò sát nào không ạ?" Đột nhiên Shizuku cất tiếng.
Touya nhớ mình chưa bao giờ nhận được bất kì câu hỏi nào kiểu vậy cả. Ngay cả trong khoảng thời gian trước khi hắn trở thành một tên tội phạm cũng không luôn. Shizuku không dừng lại để chờ câu trả lời của hắn, "Cháu thì thích cá sấu lắm! Bọn chúng ngầu cực kì." Nhóc lại quay sang hắn, "Thật ra cháu thích rồng nhất cơ, nhưng chú Iida đã bảo cháu rằng chúng không có thật", một cái bĩu môi hiện lên trên gương mặt nhóc, "Cháu ước gì rồng có tồn tại."
Touya quyết định sẽ chiều theo con bé. Mà nói thật cách nói chuyện của nhóc ta giống Shouto tới đáng ngạc nhiên.
"Nhóc thích gì ở chúng?"
Mắt nhóc ấy sáng lên giống như thể đã đợi người hỏi mình về chuyện ấy từ lâu lẩu lầu lâu lắm rồi, nhóc hào hứng vung tay đập vào chân Touya một cái, "Chúng có cánh đó!"
Có phải con bé...không biết về loài chim không? Hắn nhìn lên trời và thấy một vài con chim bay ngang qua. Nhóc con bên cạnh nhìn theo hắn, cười khúc khích.
"Không giống như kia đâu ạ. Đôi cánh của chúng siêu lớn cơ," cô nhóc nhấn mạnh bằng cách dang tay rộng hết mức có thể, khiến Touya phải hơi dịch người sang một chút, "chúng có thể bay rất rất cao, rất rất xa mà chúng còn có cả lửa nữa!"
Ồ?
"Nhóc thích lửa sao?"
Cô nhóc gật đầu đầy hào hứng, tới mức chiếc mũ trên đầu xốc xếch hết cả lên. "Papa có lửa. Cha cũng vậy nhưng mà lại khác lắm nhé ạ. Nó giống như, giống như kiểu - pa! và bùm! vù! cơ! Bác có hiểu không ạ?
Touya không hiểu gì hết. "Có," hắn nói.
Vì có vẻ câu nói này đã làm nhóc ta hài lòng, họ tiếp tục bước đi. Tình trạng này thật nhàm chám và kì quặc. Vì thế Touya quyết định hỏi vu vơ: "Oi chibi, bình thường nhóc chỉ đến đây để đi dạo thôi hở?"
Shizuku dường như đang rất tập trung để giữ thăng bằng trong khi đi dọc theo đường sơn trắng bên rìa con đường lát gạch, nhưng dù sao cô nhóc vẫn đáp lời hắn, "Thỉnh thoàng nhà cháu sẽ đi picnic ở chỗ này nè. Với cả hôm nay mình không chỉ đi bộ đâu ạ! Mình sẽ cùng tới xích đu. Bạn của cháu cũng đang ở đấy nữa."
Chà mọi thứ đã được giải quyết. Touya nhẹ nhõm vì ít nhất hắn cũng không phải nghĩ ra một cái gì đấy để giải trí cho đứa nhỏ.
Rất nhanh họ đã tới xích đu và đúng như cô nhóc đã nói, khu vực này nhung nhúc lũ nít ranh nghịch ngợm chạy nhảy lăng xăng khắp nơi. Nhóc ấy rời khỏi chỗ hắn để tham gia cùng bọn nhỏ. Touya cho là việc của hắn đến đây là xong, nên hắn tìm cho mình một chiếc ghế dài đẹp đẽ mà vẫn có thể dõi theo Shizuku để nghỉ chân.
Hắn thoải mái ngả người ra sau, chìm đắm trong mọi thứ xung quanh mình. Thời tiết hôm nay rất đẹp, làn hơi se lạnh phả tới khiến hắn có chút buồn ngủ. Có tiếng ồn ào của một vài bậc cha mẹ nói chuyện với nhau, tiếng la hét, tiếng cười giòn giã từ cuộc vui của bọn trẻ, kèm theo cả tiếng chim hót líu lo. Thêm một lần nữa, Touya lại tự hỏi tại sao hắn lại ở trong tình cảnh này.
Từ lâu hắn đã không còn tới công viên chỉ để ở đó, chứ đừng nói đến việc đi cùng một đứa trẻ. Cảnh tượng lũ nhãi con chơi đùa bên xích đu, hay một số khác đang tạo ra những tác phẩm đáng ngờ trong hố cát, tất cả quang cảnh ấy ập tới người hắn như một đoàn tàu vậy.
Trong đầu hắn lóe lên những kí ức về ngày mà hắn vẫn còn được chơi trong công viên. Cùng với Fuyumi, cùng cả Natsuo nữa. Bọn hắn thay phiên nhau đẩy xích đu cho nhau, Natsuo lúc nào cũng than vãn rằng mình không được ở trên xích đu đủ thời gian trong khi thực tế thằng nhỏ luôn được ở trên đó lâu nhất. Fuyumi thì lại thích vòng quay hơn, ai cũng tưởng rằng em gái hắn là người không chịu được tốc độ cao, nhưng thật ra ẻm mới là người hào hứng trèo lên đó, đồng thời hét vào mặt hai người còn lại để bắt họ làm nó quay nhanh hơn.
Khi không thể tới công viên, họ sẽ cùng chơi trong sân nhà, mặc dù ở đó không có xích đu. Rồi sau này hắn lớn dần lên, Shouto được sinh ra và họ - họ không còn quấn quít với nhau nữa. Thằng bé chưa bao giờ được chơi đùa cùng họ phải không nhỉ? Touya chắc rằng mẹ đã đưa nó ra ngoài hai hoặc ba lần gì đó, nhưng chưa có lần nào tất cả đều đi cùng nhau cả, mà chỉ có mình Shouto, một mình thằng bé thôi.
Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh em trai hắn ngồi trên chiếc xích đu với đôi chân bé nhỏ chưa chạm đất, tự mình cố gắng làm chiếc xích đu di chuyển. Dĩ nhiên là sau đó mẹ sẽ tới giúp, nhưng nếu là cùng chơi với bạn bè, với anh chị thì - thì mọi chuyện sẽ rất khác. Hắn hít vào một hơi.
Shizuku bắt gặp ánh mắt của hắn từ trên cầu trượt, bèn nhiệt tình vẫy tay với hắn, Touya đáp lại bằng động tác chào nghiêm cợt nhả, thế là đứa nhỏ trượt xuống, trên mặt bung nở một nụ cười hạnh phúc hệt như của Shouto...Mẹ kiếp trớ trêu thật chứ.
Trước khi hắn kịp nhận thức được thì đứa con nít quỷ kia đã lao thẳng về phía hắn như một cơn bão. Đứa nhỏ không thèm giảm tốc ngay cả khi đã tới sát sàn sạt đích đến và đâm sầm vào chân hắn, ôm chặt lấy nó trong khi kiễng chân lên nhún nhảy.
"Bác có thấy không? Bác có thấy không kìa?"
Hắn thật sự không biết nên làm thế nào để đối phó với sự nhiệt thành mà nhóc con này dễ dàng bộc lộ ra. Thật đáng xấu hổ, không thể tin được rằng một đứa trẻ sẽ khiến hắn lúng túng tới vậy.
"À-ừ, trông nhóc ngầu lắm." Hắn nói thế có được không? Lũ con nít thò lò mũi xanh cũng chẳng khác gì những quả bom hẹn giờ, ai mà biết được cái gì sẽ kích hoạt công tắc và khiến con nhóc này òa khóc cơ chứ. Mặc dù hắn cũng khá ngạc nhiên khi nhận ra mình vẫn chưa từng chứng kiến chuyện đó xảy ra trước đây.
Sau đó cô nhóc kéo lấy cánh tay hắn, khiến Touya không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo đứa nhỏ trong khi nghe nhóc ta huyên thuyên về việc nhóc muốn hắn đi gặp bạn mình đến thế nào. Họ dừng lại khi đến hố cát, mà thật ra thì chỉ có hắn dừng lại thôi, còn Shizuku đã tháo dép và đi vào trong đó từ bao giở bao giờ rồi.
"Bác ơi bác mau tới đây đi!"
Bước vào đấy có phạm pháp không nhỉ? Nhưng sau đó hắn lại nghĩ, thôi kệ mịa, rồi đi theo cháu gái mình.
Cô nhóc đang ngồi cạnh một một bé gái khác. Ngay khi Touya cúi xuống bên nhóc, nhóc bèn cười toe toét nói, "Đây là bác của tớ nè Yuki - chan" và dang tay giới thiệu hắn.
"X-xin chào ạ," bé gái, Yuki, ngượng ngập cúi đầu, rõ ràng là cảm thấy bất an. "Shizuku bảo cháu rằng bác có thể làm ra những lâu đài cát tuyệt đẹp, đúng không ạ?"
Cái gì cơ. Hắn liếc nhìn nguyên nhân phát tán tin đồn trên, đứa nhỏ gật đầu đầy tự hào. "Đúng là vậy đó! Lâu đài cát bác Touya làm là nhất luôn." Một danh hiệu mà Touya không cần cũng không hề muốn. Sự vô lí của câu chuyện khiến hắn bớt chú ý hơn đến sự thật là Shizuku đã kể về hắn cho bạn của nhóc.
Hai cô bé chớp chớp mắt, với những ngôi sao sáng lóa gần như bắn vụt ra để đập thẳng vào mặt hắn. Ồ thật tuyệt vời làm sao.
Đó chính là cách mà Touya quyết định đặt mục tiêu dựng lên lâu đài cát khốn khiếp tráng lệ nhất mà bọn nhỏ từng thấy. Hắn bắt đầu bằng việc gom cát về phía mình, bọn nhãi con xung quanh hố cát nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu nhưng Touya chỉ lè lưỡi đáp trả. Hắn vẫn còn nhiều thứ phải làm lắm.
"Xẻng," hắn yêu cầu. Một cái xẻng nhựa nhỏ nhắn ngay lập tức được ấn vào tay hắn, làm hắn bỗng thấy mình chả khác nào bác sĩ phẫu thuật đang đi tăng ca. Trong khi hắn tạo hình đống cát thành thứ mà hắn hy vọng sẽ biến thành một cái gì đó thật ấn tượng, thì Shizuku cùng Yuki liên tục đổ đầy cát vào xô nhựa rồi chất đống chúng bên cạnh hắn.
Khi đã có đủ cát, hai đứa nhỏ bèn ngồi hai bên, dựa người vào hắn, líu ríu tám nhảm trong khi chờ đợi. Bản thân Touya cảm thấy bị cuốn hút một cách kì quặc vào công trình, khiến hắn quyết tâm phải tạo ra những bức tường, cửa sổ và cửa ra vào một cách thật hoàn hảo.
Chỉ còn một tầng cuối cùng, một giọt mồ hôi chảy dài xuống thái dương hắn còn hai đứa bé nín thở quan sát. Shizuku giờ đã dựa hẳn cả người vào lưng anh.
Chỉ cần chút vòng cung ở góc, chỉ một chút và...
"Xong rồi," hắn ngả người ra sau, tự hào ngắm nhìn thành quả của mình, giơ hai tay lên dể đập tay với hai cô bé. Trẻ con thật sự, nhưng đến bây giờ Touya vẫn không thể tin được rằng ngay lúc này hắn đang cảm nhận được niềm vui thuần túy nhất.
"Whoa!!" hai cô bé kêu ré lên và làm hắn ngạc nhiên bằng cách đột ngột nhảy bổ vào ôm lấy hắn. Touya cứng người khi nghe thấy Shizuku tuyên bố, "Bác đúng là đỉnh nhất." Yuki thả hắn ra trước rồi gật gật đầu đồng tình, "Cậu nói đúng đấy Shizuku-chan!"
Nếu nhịp thở của hắn có trở nên gấp gáp hay mắt hắn có hơi cay cay, thì chắc chắn là do mấy hạt cát bay vào thôi.
Touya dành cả buổi để chơi với hai đứa và nói thật thì thời gian trôi qua nhanh hơn hắn nghĩ. Hắn đang mải đẩy xích đu cho cả hai thì có người gọi tên Yuki. Hắn dừng tay, cảm thấy mình bắt đầu hơi kiệt sức.
"Mẹ!" Cô bé chạy về phía người phụ nữ có lẽ đến đây để đưa cô nhóc về nhà. Yuki quay lại để ôm chầm lấy Shizuku và chào tạm biệt hai ác cháu.
"Hẹn gặp lại sau nhé Shizuku-chan! Tạm biệt bác Touya!"
Hắn không buồn che giấu nỗi bất lực của mình. Bây giờ đến cả nhóc này cũng thân thiết gọi hắn là bác này bác nọ rồi à.
Muộn thế cơ đấy.
"Đứng dậy nào, về nhà thôi chibi."
Lần này khi Shizuku nắm lấy tay hắn, Touya không còn giật mình nữa.
_____________
"Đi mà, đi mà, đi mà bác ơi?"
"Cha nhóc sẽ không hài lòng với chuyện này đâu biết không hả?"
"Làm ơn đi bác Touya. Chỉ tí tẹo thôi mà? Cháu hứa là cháu sẽ không bị ốm đâu!" Cô nhóc nhìn hắn với đôi mắt nai tơ khiến ngay cả lớp phòng thủ vững chắc của hắn cũng bị lay động.
Chết tiệt.
"Thôi được," hắn thở dài đầy cam chịu, "nhưng đừng có nói với cha hay papa của nhóc đấy nhớ chưa?
"Vâng ạ!!"
Và thế là mỗi người đều có một cây kem ốc quế trong tay. Shizuku nhất quyết gọi vị sôcôla được phủ bên trên bằng rất rất là nhiều kẹo cốm đầy màu sắc! Trong khi Touya vẫn trung thành với vị sôcôla bạc hà của mình. Họ mang kem tới một băng ghế dài gần đó.
Shizuku vừa ăn kem vừa vui vẻ ngâm nga. Nụ cười của cô nhóc khiến ngực hắn đau nhói. Touya đưa tay chỉnh lại chiếc mũ bị lệch hẳn sang một bên cho nhóc ấy trước cả khi kịp suy nghĩ, xoa xoa đầu cô bé, rồi để nguyên tay ở đó một lúc. Và khi đôi mắt dị sắc của cô nhóc chớp chớp nhìn lên, hơi thở của Touya nghẹn lại trong cổ họng, trong một khoảnh khắc, thay vì cháu gái, hắn lại nhìn thấy hình ảnh em trai đang mỉm cười với mình. Hắn nuốt nước bọt, miệng bỗng nhiên khô không khốc.
"Bác ơi?" Shizuku nghiêng đầu, giọng nói bối rối của nhóc kéo hắn ra khỏi luồng suy nghĩ của bản thân.
Hắn thu tay lại, cắn một miếng kem thật to với hy vọng cái lạnh buốt lên tận óc có thể ngăn hắn chìm đắm trong mấy thứ linh tinh gì đấy Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của đứa bé đang thiêu cháy một bên đầu mình nhưng hắn vẫn không hề quay sang. Mọi thứ đã diễn ra rất tốt đẹp, nhưng bây giờ, khi ngày đã dần tàn, mấy chuyện như cớt thảo nào cũng ập đến.
Shizuku chầm chậm bắt đầu, "Bác...bác cũng có vết thương giống papa. Thậm chí còn nhiều hơn cả papa nữa. Có phải bác cũng bị thương giống papa không?"
Touya liếc nhìn cô nhóc. Shouto đã kể cho con bé những gì rồi?
"Papa nhóc bị thương thế nào cơ?" hắn quyết định đổi hướng cuộc đối thoại.
Cô nhóc mím môi nhìn xuống chân, "Papa nói rằng lúc nhỏ papa bị thương khi đang nô đùa."
Không còn gì thêm nữa.
Touya im lặng, đứa nhỏ tiếp tục nói, "nhưng cháu nghĩ papa đang nói dối. Papa không bao giờ nói dối nên rất dễ để nhận ra khi nào papa đang cố làm vậy."
Touya nhìn về phía trước, "đừng lo, papa nhóc sẽ nói với nhóc khi thằng bé nghĩ đã tới thời điểm thích hợp thôi."
Shizuku còn nhíu mày sâu hơn và bĩu môi, "Cả cha cũng nói dối cháu. Đôi khi cha thức dậy rồi khóc, hoặc-hoặc là thỉnh thoảng cha còn không thể ngủ được! Cháu không thích họ nói dối cháu đâu. Cháu cũng muốn giúp nữa mà."
Phải rồi. Làm sao mà hắn lại quên được chứ, Shouto em trai hắn là một chuyện, nhưng Touya cũng từng có quá khứ không mấy tốt đẹp với Bakugou. Hắn cười đầy cay đắng, hai đứa nó đáng ra phải là người hận hắn nhất, thế mà-
Hắn nhìn cô nhóc đang ngồi cạnh mình, tự hỏi rằng mình đã làm gì đáng để có thể nhận được sự tin tưởng từ họ. Cơ sở của sự tin tưởng ấy đến từ đâu cơ chứ.
Kem của hai người đã tan từ lâu nên Touya cầm luôn cái của Shizuku, ném cả hai cây kem vào thùng rác. Shizuku vẫn còn đang hờn dỗi còn hắn thì không ăn nổi nữa.
Một kí ức xa xưa len lỏi tới tâm trí hắn. Cuối cùng sau một khoảng thời gian rất dài Touya cũng nở một nụ cười chân thành. Có lẽ hắn đã làm mọi chuyện rối tung rối bù cả lên, nhưng cũng không phải tất cả kỉ niệm giữa hắn và em trai út đều là những chuyện tệ hại. Hắn vẫn có cả, một số những khoảnh khắc đẹp đẽ nữa.
Đôi mắt Shizuku mở to khi hắn bế bổng cô nhóc vào trong lòng hắn.
"Để ta cho nhóc xem một thứ," hắn nói và cô nhóc từ từ gật đầu, có vẻ hơi do dự nhưng vẫn tò mò muốn xem.
Hắn giơ tay, lòng bàn tay hướng lên trên tạo ra một ngọn lửa nhỏ màu xanh lam. Hắn bật cười trước tiếng hít khí ngạc nhiên khi cô nhóc chăm chú quan sát ngọn lửa xanh đang nhảy múa.
"Bác cũng có lửa," Cô nhóc thì thầm, hoàn toàn bị mê hoặc.
Cơ thể Touya sớm đã mất khả năng khóc nhưng cách mà cổ họng hắn nghèn nghẹn là quá đủ để cho hắn biết rằng mình đang khóc, ở sâu trong lòng, ngọn lửa suýt thiêu sống em trai hắn lại mang tới sự an ủi cho chính con gái người đó. Bàn tay đã siết chặt cổ của Bakugou, của cha cô nhóc này, giờ đang đỡ lấy lưng nhóc để đảm bảo nhóc sẽ không bị ngã xuống đất.
Thật quá choáng ngợp, theo cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Shizuku trông giống hệt Bakugou, thực tế thì cô nhóc chẳng khác gì bản sao của cậu ta, nhưng tại sao Touya lại nhìn thấy Shouto trong đứa nhỏ này? Shouto, toàn thân bầm tím, khóc nấc lên vì những buổi huấn luyện, tìm thấy chốn an toàn khi được người anh trai cho xem ngọn lửa của mình. Touya tự hỏi tại sao mọi thứ không thể mãi tiếp tục như vậy, tự hỏi tại sao hắn lại làm tổn thương những người mà hắn yêu quý.
Quyết định: Hắn sẽ không để điều đó xảy ra một lần nào nữa.
______________
Vào lần bấm chuông này, Bakugou là người ra mở cửa, cả người ịn to dòng chữ 'Tao đang cúm và tao đang phát điên phát rồ vì nó đây'. Cậu ta dẫn hai người vào trong. Shizuku đang ngủ say, đầu cô nhóc rúc sâu vào cổ hắn khi Touya cõng nhóc trên suốt quãng đường về nhà. Hắn chấp nhận chuyện này dễ dàng hơn lúc trước rất nhiều - rồi hắn tự cười giễu mình khi đã do dự làm vậy khi Shouto giao cô nhóc cho hắn.
Touya bế cô nhóc tới giường, đi ra ngoài sau khi đã để nhóc ấy chìm sâu vào tấm nệm. Hắn trông thấy Bakugou khuấy khuấy gì đấy trong cái nồi đang sôi sục trong bếp. Có lẽ là súp. Shouto thì bất tỉnh trên ghế dài. Còn con mèo của nhà hai đứa đang ngấu nghiến thức ăn trong bát của nó.
Touya nhướng mày với Bakugou dù cậu ta không thấy được, "Chú em ổn không đấy?"
"Chưa bao giờ ổn hơn," Bakugou gầm gừ đáp lại nhưng giọng cậu ta khàn khàn tới mức dường như chỉ nói thôi cũng đã rất đau rồi.
Hắn thở dài, liếc nhìn em trai nhà mình, "Tao có nên đánh thức nó dậy không? Mày sẽ chỉ làm sức khỏe của mình tồi tệ hơn thôi, đồ ngốc."
"Không cần, đêm hôm qua em ấy đã thức suốt với tôi khi cơn sốt tăng vọt rồi. Con mẹ nó bây giờ tôi đang cực kì khỏe, mới nấu súp thôi thì chưa giết được tôi đâu."
"Thế anh mày đi về đây." Hắn đã hoàn thành xong mọi việc rồi.
"Hmm. Cảm ơn vì đã đưa con bé tới công viên. Ở trong nhà suốt ngày khiến con quỷ con này khó ở kinh lên được."
"Nếu con nhóc hành xử kiểu như mày thì đúng là vấn đề lớn đấy. Con nghé kia lễ phép tới bất ngờ." Hắn chỉ đang chọc chó xíu thôi. Và người cha "trẻ nghé" của con bé cũng biết vậy. Bakugou chỉ đơn giản là nhếch mép cười với hắn, thứ cũng được Touya hơn hớn nhếch mép đáp trả.
Hắn định quay người định rời đi, nhưng lại ngập ngừng dừng lại. Giờ hắn vẫn chưa rời khỏi đây được.
"Oi," hắn gọi, rồi không đợi người kia kịp trả lời gì, hắn cộc lốc nói trước, "Không chắc tại sao mày lại như vậy nhưng cảm ơn vì đã tin tưởng tao hay gì gì đó." Hắn không nghĩ rằng hắn đã truyền tải được hết cảm xúc của mình nhưng vậy là ổn rồi. Chỉ vậy là đủ . Hắn vui vì ít nhất có thể nói ra điều đó.
Hắn thoáng nhớ lại những tiếng lầm bầm ngái ngủ của Shizuku trên đường về, nhưng không đắm chìm trong chúng quá lâu.
Bakugou không nhìn hắn, khiến Touya nhẹ nhõm phần nào. "Não bị kẹp cửa hả thằng già này. Tự nhiên nói cảm ơn làm mẹ gì," cậu ta tiếp tục nói, với giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước, "Shouto muốn con bé có một gia đình trọn vẹn. Tôi cũng thế. Ông khiến chuyện đó trở nên dễ dàng hơn. Tôi đây không chắc liệu bọn này có thể quên đi những chuyện đã xảy ra hay không, nhưng nếu ông anh đối xử tốt với con bé, thì bọn này cũng chỉ cần thế thôi."
Vậy là xong. Đây chưa phải là kết thúc vì hắn biết mình vẫn chưa hoàn toàn được tha thứ. Hẳn rồi, nhưng Touya sẽ không quá chú tâm vào nó nữa, mà hắn cũng không làm những việc đó để cầu xin sự tha thứ.
Cuối cùng hắn cũng rời đi.
_____________________
("Bớt vặn vẹo đi chibi, muốn ngủ thì ngủ giùm cái."
Cô nhóc ngọ nguậy lần cuối trước khi nằm yên. Hoàng hôn phủ bóng, tô vẽ bầu trời bằng những sắc thái đỏ, cam, vàng, giống như những chiếc lá mùa thu của hàng cây xung quanh họ.
Touya giữ chặt Shizuku. Khi hắn nghĩ cuối cùng đứa nhỏ cũng đã ngủ thiếp đi, vì quá mệt khi chạy loanh quanh khắp nơi, nhưng nhóc lại khe khẽ thủ thỉ, "Bác đúng là người bác tuyệt nhất luôn." Có phải con bé này lại mơ về lâu đài cát không nhỉ? "Papa và cha cũng nghĩ vậy," nhóc ấy nói tiếp, khiến bước chân của Touya hơi lảo đảo.
"Papa luôn kể cho cháu nghe về việc bác mạnh mẽ như thế nào, ngay cả cha cũng nói rằng siêu năng của bác cực kì ấn tượng..."
"Cực kì ấn tượng," hắn lặp lại, ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói của mình run rẩy đến thế.
"Đúng ạ. Và papa còn kể thêm về những lần bác chăm sóc cho papa khi còn nhỏ nữa. Cảm ơn bác vì đã yêu thương papa của cháu."
Đây chỉ là mấy lời ngái ngủ của một đứa nhỏ mà thôi, của một đứa trẻ không biết mình đang nói gì hết. Bình tĩnh lại đi nào.
"Lần sau bác đi chơi tiếp với cháu nhé? Cùng với cả Soba nữa... làm ơn đi mà." Cô bé mơ màng lẩm bẩm.
"A-ừ," là tất cả những gì hắn có thể nói.
Hơi thở của cô bé dần trở nên đều đặn khi nghe thấy câu trả lời lắp bắp của Touya.
Hắn tiếp tục bước đi. Những chiếc lá rơi kêu lạo xạo dưới đôi ủng của hắn.
Lần tới, hắn sẽ thị phạm cho con nhóc này thấy truyền thống nghiền lá khô. Có lẽ họ có thể cào lá trong vườn, chất thành đống rồi Shizuku có thể nhảy ụp vào đó. Sẽ rất vui cho mà xem.
Phải, vào lần sau. Còn hiện tại, hắn phải đưa nhóc con này về nhà. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top