2. The only heaven I'll be sent to, is when I'm alone with you
- Đi với em...
Trước khi giọng nói sũng nước của Jackson có thể làm tim anh nát vụn ra lần nữa, Mark cố sức ôm ghì lấy tấm lưng rộng của cậu trai trẻ trong lòng, vội vã lắc đầu, và tim ngổn ngang những lời an ủi như có như không. Nhưng rồi Mark không nói gì cả, anh lẳng lặng thu chân cuộn tròn mình vào vòng tay ôm, lẳng lặng nghe tim cậu đập những nhịp nặng nề, lẳng lặng nhắm nghiền mắt và môi nhẹ nhẩm theo những nhịp hít thở nông sâu. Đi với em đi, Jackson buông thõng hai bàn tay bất lực. Mark lại lắc đầu. Ôm lấy anh đi, Mark gọi tên cậu hàng ngàn lần như vậy trong lòng, anh hít vào một hơi thật sâu, mùi ám khói vô hình phủ đầy lên thành tim anh một lớp màn mỏng manh xám xịt. Anh dụi mũi vào sâu hơn làn vải ướt sương đêm trên cổ áo sơ mi của cậu, nghe mình kiềm nén không nổi tiếng thở dài. Ôm lấy anh đi... giọng Mark thật buồn, mắt anh mờ dần đi vì cảm giác cay xè trong cuống họng.
Jackson có một bí mật.
Hoặc cậu thường gọi đó là một nơi bí mật, nơi những đêm cậu đốt điếu thuốc chỉ để cứ thế lặng lẽ nhìn. Nơi cậu quay trở về là một cốt lõi của chính bản thân mình, nơi khói thuốc cứ lởn vởn vờn quanh rồi thấm vào tim thật sâu, men theo từng nếp áo. Không có nhóm, không có ai, cũng không có một Jackson hay một Vương Gia Nhĩ nào có thể trói buột cậu rằng hãy sống như thể cậu là chính họ. Hay chính đó mới là định nghĩa rõ rệt nhất mà cậu có thể khoác vào mình. Jackson không hiểu được, kiến thức hai mấy năm trên đời cũng không giúp gì được, hoặc cũng không có bất cứ ai có thể giải thích cho cậu hiểu được. Có những lúc Jackson cảm thấy sự tồn tại của thế giới quanh cậu rất ồn ào, là những ngày cậu nằm dài nghe mưa ngoài cửa sổ, Jinyoung bên cạnh đang lật giở những trang trong quyển sổ tay.
Gió thổi lào xào. Rì rào, sột soạt. Jackson nhắm nghiền đôi mắt hoang mang...
Cảm giác bức bối nặng nề như khi từng giọt dài trườn dọc khắp cơ thể, ấp lấy rõ rệt một dáng hình, Jackson ghét tinh thần mình dần trở nên bị động, cậu nghe tâm hồn mình than gào trong mệt mỏi, ánh mắt hoang hoải trong một lồng giam ngày xám xịt mù mưa. Im đi, yên lặng đi, Jackson thì thầm. Cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà, rồi lại cuộn mình tránh né ánh mắt đầy câu hỏi của người ngồi cạnh. Cái nhìn ghim lấy lưng cậu như soi thấu tim gan, như có hàng ngàn con ong cùng xông vào châm chích, mưa vẽ từng vệt dài ngoài cửa sổ, bầu không khí ngột ngạt bức ra trên vầng trán cao những hạt mồ hôi lấm tấm.
Đêm đó Jackson ngủ mơ, cậu thấy bản ngã chính mình đang vươn tay đè nặng trên lồng ngực, mùi đất ẩm phả nồng trong cơn mưa đầu mùa, Jackson hé miệng cố hớp lấy bầu không khí đẫm ướt sương khuya, ngoài kia đêm đã dài quá nửa. Và những đêm sau, lại là những đêm sau nữa, Jackson không ngừng trông thấy chính mình, là chính mình của những năm tháng đôi mươi. Thằng nhóc vươn tay đặt hờ lên yết hầu không ngừng chuyển động của chính nó, rồi với cặp mắt mở to trừng trừng nhìn vào cậu như thế, nó tự bóp ngạt đi chính cuộc sống mình.
Mở mắt tỉnh dậy, cậu thấy chân mình lại bước lạc vào chốn tù giam.
Đồng hồ điểm lên những nhịp bàng hoàng, đôi chân tê cứng như những khi cậu mơ thấy mình hụt bước ngã nhào từ nóc một sân thượng. Jackson nghĩ mình không thở được, áp lực dồn nén bóp nghẹt những nhịp đập nhỏ lẻ đơn côi, quầng sáng đèn vàng chấp chới bay theo chuyển động của lớp màn ám màu xác bướm. Trong tai nghe, giọng hát cao vút lên như mũi kim nhọn chọc thẳng vào đốt sống cùng, cậu lắng nghe âm thanh đầm đìa của những giọt mồ hôi trôi chạm vào nước mắt, lại nhớ về một đêm nào cậu trốn nhà thả mình trên sân thượng lúc nửa khuya, với gió lạnh thổi đến len chặt trong lọn tóc rối tung, vạt sơ mi cũng chấp chới xòe bay như những tấm màn vải.
Đèn vàng phủ tràn lên tròng mắt đã sớm mơ hồ, như có ai đó đem cậu nhúng chìm vào lòng sông hoang phế, nước lấp kín hết từng lỗ chân lông, phong bế dòng ký ức nơi cậu vẫn dựa vào đó để cuộc đời được định nghĩa. Jackson thấy muốn khóc lên, nhưng áp lực từ làn nước vô hình vẫn không ngừng trói chặt cậu lại trong cái ôm siết cứng của nó, lại là một chốn tù giam, nơi nhân gian cứ từng bước một đi ngang, cậu thấy mình giằng co giữa buông tay và níu giữ.
Gia Gia...
Jackson khẽ run rẩy hàng mi, thế giới cũ mèm bỗng chốc xoay tròn và tung lên cao thành những vệt màu quang phổ, cuốn lấy nhau và rồi mọi thứ nhảy nhót điên cuồng. Cơn đau bén nhọn chọc vào đại não bằng tiếng thở dồn, mực nước sông hạ thấp dần và không khí từ từ rút cạn trong từng lá phổi, cảnh vật nhìn từ đáy sông chầm chậm hóa thành những khuôn mặt méo mó dị hình, với từng đôi từng đôi con ngươi cứ nhìn chằm chằm bằng một vẻ gì khó hiểu. Phán xử, mỉa mai, Jackson khổ sở kêu lên, lại một ánh nhìn khác bày ra vẻ cảm thông thương hại, nước sông cạn dần cạn dần, từng chút từng chút một cuộc sống cậu được đem ra phơi bày nơi ánh sáng, trong hàng ngàn những nghi hoặc dài qua năm tháng, Jackson nhận ra thân thể mình cũng theo đó mà mục ruỗng thoái trào, hỗn hợp sắc màu theo dòng chảy rửa trôi đi, để lại nguyên sơ một thứ xác phàm mơ hồ màu phấn sáp. Lớp bụi trần hoang sơ trên sa mạc bỏng ráp, chỉ cần lời nói như làn gió nhẹ cũng đủ sức cuốn bay đi.
Gia Gia...
Lại là người ấy đã gọi tên như vọng về từ một chốn gọi là nhà, chất giọng trầm buồn nghe như lời van xin thỏ thẻ. Đôi mắt Jackson từ từ mở hé, điều đầu tiên cậu nhìn thấy được mãi mãi là đôi mắt sóng sánh dịu dàng của anh. Mark nuốt vội giọt nước mắt chưa kịp buông trôi, anh mỉm nhẹ nụ cười và Jackson thấy có làn môi nóng chạm lên vầng trán
- Dậy rồi à...
Jackson vùi mặt mình vào lớp vải mềm thấm đầy hơi ấm, vòng eo Mark căng thẳng trong cái ôm siết cứng của cậu nhỏ anh thương.
- Em nằm mơ...
Mark gật đầu, ngón tay thuôn dài chải qua từng nếp tóc. Anh biết. Một giấc mơ không hẳn gọi là dài, nhưng em tưởng đâu trong một thoáng chốc ấy mình đã sống hết cả phần đời còn lại. Nơi đó không có anh, Mark, không có ai, ngoài một bản ngã thân em đang từng hồi hấp hối. Em thấy mình trần trụi giữa mắt trời gay gắt, giữa mắt đời, và giữa kiếp nhân sinh. Chúng ta bước đến cuộc sống này một mình, cho nên có phải cũng trải qua cả cõi đời trong lẻ loi cô độc. Anh không biết, anh không thể nào hiểu được, em không ngăn được mình tự vấn về những giá trị và ý nghĩa của việc tái sinh...
Anh này mình sống nghĩa là gì, em không cho rằng thân xác này và quả tim này lại có thể chứng minh được rằng chúng ta đang hiện hữu. Cả cơ thể này mà em thấy cũng cồng kềnh nữa, anh có nghĩ vậy không? Vốn dĩ chúng ta sống bằng linh hồn, vậy thì tại sao lại còn cần cả cơ thể? Và nếu bảo rằng thân thể này chỉ đóng vai trò là một bình chứa không hơn, vậy tại sao người ta lại phải chăm chút cho nó thế?
Tại sao chúng ta đã có đầu rồi mà lại còn cần cả tay chân? Khi bỏ bớt một chi tiết nào đi mà chúng ta vẫn sống, vậy thì đó hẳn sẽ là một chi tiết thừa. Ví dụ như anh bị chặt mất một cánh tay, anh sẽ không chết ngay, chỉ cần cầm máu và khâu chỗ vết cắt đó lại là anh vẫn sẽ sống rất ngon lành, vậy chúng ta hiểu rằng sự sống của anh không hề phụ thuộc vào nơi đó. Còn nếu anh khoét quả tim mình đi thì anh chẳng còn gì ngoại trừ một mớ máu thịt ê chề, nhưng anh cũng không thể bảo rằng nơi đó mới quyết định sống chết của anh được. Khi người ta cắt mất đầu anh, hay trong trường hợp vết chặt cánh tay anh người ta không khâu lại rồi để mặc anh đầm đìa chảy máu, hoặc giả sẽ có nhiều nhiều những viễn cảnh khác nữa, vậy thì anh nói linh hồn anh rốt cuộc trú ngụ ở nơi nào...
Cái thứ thiêng liêng ấy nó sẽ ở một dạng thức nào, mà dù là nó có tồn tại ra sao thì em cũng thấy rằng vô lý lắm...
- Vô lý ra sao?
Mark ậm ừ trong cổ họng, khóe môi khi anh mở hé ra để hớp lấy ngụm không khí lại vô tình nuốt lấy một giọt gì, mặn đến độ tất cả tế bào tim anh cũng đành co siết lại. Anh mở mắt ngước nhìn người anh yêu, nhưng hai mắt cậu vẫn đang nhắm nghiền, thế anh nói thử xem, nếu linh hồn cũng có hình hài, thì khi người ta chết đi, tại sao vẫn có kẻ tin rằng thứ để lại chỉ là cát bụi? Làm thế nào linh hồn chúng ta sẽ nhét vừa vào cơ thể này thành một khối? Giả dụ như linh hồn anh được đóng gói trong cơ thể này, Mark... Khi phần xác anh chết đi rồi, thì có phải phần hồn cũng sẽ dần chết ngạt trong cái lao tù ấy mà tan biến theo không? Thế là mình chết những hai lần, cảm giác đó sẽ như thế nào, linh hồn thì có giác quan không, có biết kêu cứu không, trong thời khắc cuối cùng đó, có ai dám chắc được rằng một khi đã chết rồi là không còn khổ sở gì nữa không...
Là "Tôi còn sống" hay là "Linh hồn tôi còn sống" - Em chỉ sợ dẫu có kêu gào đau đớn mấy, đáp lại cũng chỉ là cái mỉm cười an ủi của người khác mà thôi.
- Không, Jack...
Mark lại vất vả hớp lấy cho mình một ngụm oxy, tròng mắt anh đỏ rực lên khi cảm thấy đôi bàn tay trên cổ mình vì những suy nghĩ viển vông điên cuồng mà không ngừng siết chặt. Bàn tay xanh xao gầy guộc cố gắng ôm lấy bờ vai người trước mặt, anh nâng dậy cơ thể đau đớn để chạm lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu một chút cười mỉm ngọt ngào. Jackson vẫn còn đang trong cơn kích động, anh đau lòng nhìn đôi chân mày cậu nhíu chặt để lại một rãnh hằn thật sâu. Nụ hôn dần lướt sang quầng thâm mắt đậm màu, nhìn anh này, Gia Gia, mở mắt ra nhìn anh một lần đã...
Jackson vẫn cúi mặt phớt lờ, làn da dưới lòng bàn tay nóng rực lên theo thời gian, hay là do lòng cậu đang lạnh đến rét run lên được. Những cái chạm nhẹ vội vàng, bằng một niềm kiêu hãnh rất hoang đường, anh in dấu môi mình lên từng đường nét gương mặt cậu. Còn nếu nó chỉ là một ảo anh vô hình thì sao, Gia Gia?
Như sương khói bay qua, em không khi nào nắm bắt kịp.
Thế thì nó sẽ tự do, anh tin rằng linh hồn vốn dĩ là một khái niệm gì đó rất tự do, sự sống em bay đến những nơi mà em chưa từng gặp. Nó tuôn ra ngoài qua từng lỗ chân lông, nó thấm vào lòng như năm dài tháng rộng, khi em khóc, lúc em cười, như khi anh đang nói với em những lời này, cũng chính là anh đang ướp vào người em chút mảnh linh hồn từ anh vậy...
Cậu trai mở choàng đôi mắt đang nhắm chặt, tia sáng hiếm hoi hắt vào từ ô cửa bên ngoài vẫn làm mắt cậu ướt đẫm đỏ ngầu. Mark lại mỉm nhẹ nụ cười, giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt mong manh trắng tái, chịu nhìn anh rồi à, còn nhìn anh mãi như vậy à, sao chưa chịu đến đây hôn anh nữa? Tầm nhìn Jackson dời xuống đôi bàn tay mình vẫn đang quấn chặt trên cuống họng anh, một nỗi hoang mang cơ hồ chiếm lấp cả tâm trí mơ màng của cậu, bàn tay như chạm phải lửa vội vàng buông lỏng làm cơ thể Mark ngã về phía sau. Nhưng trước khi anh kịp nghĩ đến điều gì, thì đôi tay đã theo thói quen mà túm lấy vạt áo của đối diện, rồi cứ thế lại nở nụ cười, khi trông thấy vẻ cô đơn rơi tràn trong đôi mắt cậu, như khi giọt nước mặn chát từ đó thấm giọt xuống khóe môi. Đầu anh đập xuống sàn nhà, Mark vẫn mở to mắt đến tận lúc bắt rõ hình ảnh cơ thể người anh yêu bao trọn lấy tầm mắt mình và cả cõi lòng anh chỉ còn lại một luồng hơi ấm thân thương gần gũi.
Jackson thở dồn trong sợ hãi, cậu lúng túng chống tay xuống sàn để nâng người dậy nhưng không thể, anh vẫn đang nắm ghì lấy lớp vải áo sau lưng và ôm cậu sát về phía mình. Nằm với anh một chút, Gia Gia, Mark thì thầm như vậy, và thế là cả hai lại dành hàng giờ như thế vào một ngày mù mưa, nắng không xuyên qua hàng cây trước hiên nhà được nữa. Mái tóc vàng rực của anh choáng hết cả con tim cậu, Jackson nhẹ nhắm mắt lại và lặng lẽ áp tai lên lồng ngực gầy, bằng cách này, với những nhịp đập êm ái tràn đầy, Mark sẽ lại ru cậu vào giấc mơ nơi cả hai vẫn thường cùng nhau tới.
Chúng ta là ai nhỉ em ơi, anh vẫn thường tự vấn mình bằng những câu hỏi không hề đầu cuối, khi anh thuộc về em, và nếu em thuộc về anh, liệu mình sẽ hạnh phúc hơn những ngày mưa rơi trên nụ cười em nhòa nhạt. Trái tim và cõi lòng anh nhòa nhạt, hiểu rằng những tháng ngày này là chỉ vừa kịp ôm lấy những chóng vánh mong manh. Ngón tay trượt dọc theo những đường nét trẻ con, Mark bật cười cúi đầu dụi mũi mình vào làn tóc rối bù thương mến, vòng tay ôm lấy cả gương mặt ghé sát vào lòng, Gia Gia có nghe thấy không, Gia Gia có đang hiểu lòng anh không thế ?
Nắng sớm nhẹ xuyên qua hàng mi khép hờ, anh tưởng mình cứ thế này thiếp đi trên một miền đã từ giã xa xưa, mùi nước xả thơm sẽ từng hồi quẩn quanh trên làn áo. Cậu nhẩm môi nói với anh từng lời, nói một lần xong sẽ bắt đầu lặp đi lặp lại. Hơi thở ướp đẫm cả từng mạch máu và thớ thịt trên người, nghe lòng lại trôi tít tắp mù khơi...
Jackson lại nằm mơ, về một trưa ngày hè anh nắm tay mình cùng băng qua một bờ cát nhỏ. Âm thanh rì rào như mặt biển quê nhà anh, nơi trời Tây xa tít tắp. Nghi Ân bao giờ cũng mỉm cười, mật ngọt tuôn tràn khiến cậu tưởng mình như đứa con nít mải rong chơi, đến khi đói khát đến lả người mới chịu quay đầu tìm bóng mát, mà nào hay biết mặt trời vô thanh vô tức đã cháy xém cả tim gan.
Khi cái nóng từ tầng không tuôn chảy khắp không gian, Nghi Ân thích được yêu đến khi mặt trời cháy bùng qua hơi thở. Nhiệt độ từ sàn nhà nóng rẫy làm đôi gò má nhỏ cũng đỏ hây hây, Gia Gia đặt môi mình chạm lấy da thịt anh, hớp lấy chút một nguồn nhiệt năng hiếm hoi chỉ có những khi cả hai cuốn lấy nhau mới tìm thấy được. Tấm lưng trần hun đỏ dưới tiếng cười khẽ của em, Mark lặng lẽ vùi mặt vào tay che đi đôi đáy mắt long lanh chờ đợi, hơi ấm trườn nhẹ lên vỗ về lấy hai bên gò má, anh tự nhủ thầm một tiếng than thở ủ ê. Jackson lại hé môi cười, bàn tay dễ dàng ôm lấy vòng eo mảnh mai của người bên dưới, Mark trông thấy bản thân thoát đi lớp vải trần gian thênh thang tạm bợ, rồi cơn đau như cơ thể bị đóng cọc xuyên qua, rồi đam mê như khát cầu giục giã, từng tế bào anh tan ra cùng với sương đêm quyện thành tầng tro mịn, như máu thịt hòa lẫn với cỏ cây, một mùa hạ khói mây tình yêu anh ươm mầm bén rễ. Anh chỉ có thể trân quý thay em cuộc sống này; Nghi Ân của em chẳng còn gì hơn thế...
Nếu linh hồn em không là thực thể, thì liệu thời khắc này anh có thể đánh cắp nó được không...
Mảnh lưng trần căng lên trong khổ sở, cậu gục mặt đầu hàng cùng tiếng thở dài ai oán của bản thân. Vết thương tâm hồn bấy lâu nay vẫn cần được cứu chữa, Gia Gia, anh sẽ đợi đến ngày em tự tại sống mà chẳng còn cần đến một Đoàn Nghi Ân. Chẳng cần anh, là chẳng cần đến những ủi an thuần đơn vặt vãnh. Cũng không còn những lúc em chối bỏ chính mình làm anh bất lực đau đớn trông xem. Giọt máu hồng tươi khẽ tràn trong nụ cười mỉm, hôn lên trán, anh thay đời tha thứ cho em...
---
Note:
- "The only heaven I'll be sent to, is when I'm alone with you" – Take me to church, by Hozier
- Fic đặc biệt tặng M, nhưng em cũng xin ké kỷ niệm tròn 1 năm kể từ ngày được rủ về chung nhà nhé :'>
- Tớ viết fic này khi replay Dedication của Vitas, có bạn nào nghe bài đấy giống tớ không :3
-----
Cuối cùng cũng đã hoàn thành được cái fic đầu tiên trong năm nay rồi, tớ nghỉ ngơi hơi bị dài hơi ha *LOL* thật sự thì trong thời gian qua tớ đã cân nhắc về việc ngừng viết hẳn, hoặc cũng có thể nói quyết định nghỉ ngơi sau Vanish là một ý tưởng không mấy sáng suốt, vì ít nhiều đã làm tớ lười viết mất rồi, ngay cả cái fic này dù rất ngắn thôi cũng đã ngốn của tớ không ít sức lực. Bốn tháng rồi không hẳn là nghỉ ngơi, thật sự thì có quá nhiều chuyện xảy ra và tớ đã vắt kiệt sức trong công cuộc chạy sales, chạy target, chạy vân vân và mây mây, ừ, tớ cũng chỉ là một cô gái sặc mùi công nghiệp thôi, lâu dần rồi thì chữ của tớ cũng sẽ nhuốm màu thành tích và rập khuôn ấy mà, tớ nghĩ vậy, nên hay là lúc mọi thứ vẫn còn đang ổn thế này, tớ ngừng viết may ra vẫn còn để lại cho mọi người một ấn tượng đẹp nhỉ :'> Nhưng không biết nữa, tớ vẫn chưa chắc nữa, vì tớ vẫn còn vài bản draft chưa hoàn thành hoặc chỉ vừa lên ý tưởng, nên vẫn thấy...tiếc nếu để mọi thứ dang dở như này. Vậy nên hiện giờ chắc tớ cứ để mọi thứ tới đâu thì tới thôi, không hứa trước được gì nhiều, cũng không thể ra fic đều như năm ngoái được vì sắp tới tớ lại cắm mặt trên con đường biến bản thân thành cô gái công nghiệp hóa mất rồi, nhưng tớ sẽ cố gắng viết thêm, thế nên là lại hẹn mọi người vào một ngày (hy vọng) là không xa nhé <3
Mee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top