Đinh Trình Hâm - dao ngọc thành hình từ gian khó

Ngọc không mài không thành ngọc quý, dao không luyện khó sánh bằng gươm.

Dao ngọc – quý giá không phải bởi chất ngọc mà bởi sự tôi mài qua năm tháng, từ trong gian khổ luyện hóa sắc bén thành dao.

.

Tiết trời đầu đông thật sự rất lạnh, tuy chưa thể sánh bằng sự cắt giá của những tháng về sau nhưng đợt tuyết đầu mùa kéo đến vẫn đủ khiến lòng người rét mướt. Tôi rời khỏi mái hiên lưu bóng dáng thiếu niên dịu dàng bên tách trà nóng và ván cờ còn đang dang dở, thì thầm cùng em lời hẹn gặp rồi tiếp tục đoạn hành trình lần theo dấu lửa ở trời đông, lại vô tình ngang qua một khung cửa kính bên quán cafe nho nhỏ, trông thấy em, một thiếu niên nữa mà tôi thương.

Lại là một khoảng cách vừa đủ, lại là đôi chút nép mình trong một góc nhỏ để ngắm nhìn. Sườn mặt em nghiêng nghiêng hiện rõ sau lớp kính trong, mắt phượng nheo nheo vương nét cười rất đậm, bừng sáng như ánh mặt trời. Đôi tay thon dài cầm nhẹ cọ vẽ đang họa nên một bức tranh nào đó. Phải rồi, thiếu niên rất thích vẽ tranh. Tôi nhìn nét cười kia bất giác cũng cười theo, tự hỏi rằng bức tranh của em đang phác họa điều gì. Là một khung cảnh nào đó em từng đi qua và yêu thích, hay gia đình mà em thương, hoặc phải chăng là chính nụ cười em đó?

Đinh Trình Hâm, tôi gọi em là linh hồn của gia đình nhỏ, là người anh cả cũng là một người "thầy". Tôi gặp được em từ rất sớm mà ở những tháng ngày ấy nếu dùng quan hệ giữa người với người để gọi tên, có lẽ tôi sẽ gọi là "thân sơ". Vừa đủ để biết, vừa đủ để nhớ cảm mến nhưng chưa đủ để yêu thương sâu đậm. Có những đoạn tình cảm, khởi điểm không khiến người ta vội vã chìm đắm vào yêu thương, trải qua năm tháng, gặp lại rồi mới bắt đầu đối với một người trở nên quý trọng. Ngày tôi quay lại để thương em, thiếu niên của tôi đã đi qua giông bão, trưởng thành vững chãi như ngọn núi giữa Sơn Thành. Em ngày ấy hiện lên tựa một con dao ngọc quý giá và sắc bén, được tôi luyện từ trong giông bão để thành hình.

Ngọc không mài không thành ngọc quý. Bất kỳ viên ngọc nào trước khi trở thành báu vật đều từng là một tảng ngọc thô. Đinh Trình Hâm bước chân vào con đường trải đầy chông gai khắc nghiệt này từ rất sớm, chậm rãi bước đi trên gai nhọn, dùng vết thương không ngừng rỉ máu để tôi luyện tài năng. Con đường em đi xây nên từ chính những giọt mồ hôi và gian khổ của em, từ con số không tròn trĩnh chậm rãi vững bước để một ngày tỏa sáng.

Thế nhưng Đinh Trình Hâm trong tôi không đơn giản là một viên ngọc nằm yên tỏa ra ánh sáng chỉ để tôn lên giá trị. Em là dao ngọc, quý giá và sắc bén. Ngọc không gọt không quý, dao không mài không bén. Từ ngọc thô thành ngọc báu, từ ngọc báu thành dao, mài dũa chồng chất cùng tôi luyện, là một quá trình gian khổ nhân đôi. Để ngày hôm nay em hiện ra như con dao sắc bén, có thể chém gãy mọi chông gai ngăn trở, chậm rãi phát ra ánh sáng minh chứng cho sự quý giá của mình.

Tôi thích nhìn Đinh Trình Hâm nhảy, khi ấy em thật sự tựa một viên ngọc, tỏa ra ánh sáng dìu dịu trong trẻo của mình. Tôi không dễ rung động trước kỹ thuật điêu luyện, nhưng lại gục ngã với những tình cảm chân thành. Mỗi một bước nhảy của em đều có thể nhìn thấy rõ em đặt hết bao nhiêu tâm tư vào đấy. "Gánh Nặng Ngàn Cân Của Trưởng Thành", chỉ một đoạn biên có thể nhận ra em mang bao sự đồng cảm sâu sắc từ trong đáy lòng mình để tạo nên. Tôi cũng thích sự sắc bén như dao của em, thiếu niên mạnh mẽ đối đầu trước giông bão để bảo vệ những gì em cho là đúng đắn, thiếu niên dám hành động để giữ vững những điều em trân trọng. Thiếu niên ấy dám đấu tranh, dùng lưỡi dao sắc bén của mình chém đứt những trở ngăn trên đoạn đường em tiến bước, dùng cán dao để tạo nên thành trì, chậm rãi chở che vỗ về những người mà em thương mến. Đinh Trình Hâm - thiếu niên ấy luôn mang lại cho tôi một cảm giác tin tưởng vô cùng.

"Đinh Trình Hâm không có trách nhiệm bảo vệ chăm lo một ai hết". Đúng, đó hoàn toàn không phải trách nhiệm của em, đến cùng em vẫn chỉ là một thiếu niên, như họ, như bao đứa trẻ theo đuổi đam mê ngoài kia, chẳng ai có thể mang thứ trách nhiệm vốn chẳng thuộc về em để đặt lên vai em. Nhưng tôi lại cảm nhận những gì em đã và đang làm không phải là trách nhiệm, đó là yêu thương, bởi yêu thương mới thấy mình cần có trách nhiệm phải chăm lo. Mà thứ tình cảm kia nào phải đến từ một phía, sau những mệt mỏi, luôn chào đón là một tiếng "Đinh ca", là cái ôm ấm nồng đến từ những người em trân trọng. Tôi chỉ là một người nhìn các em qua màn hình vô tri, không dám cho mình tư cách để phân định rõ tình cảm giữa em và gia đình nhỏ, nhưng từ những ánh mắt em dành cho họ, từ những món ăn em tự tay gắp vào trong bát mỗi người, tôi phần nào suy nghĩ em đối với gia đình này có rất nhiều yêu thương.

Đinh Trình Hâm từng nói: "Nếu có thể em muốn thắp sáng một vùng biển". Tôi tự hỏi bức tranh mà em đang vẽ có phải là vùng biển mà em muốn thắp sáng kia không, ở trong vùng biển ấy sẽ rực rỡ ánh sáng của mặt trời tựa như nụ cười của em vậy. Ước mơ của em giờ đây không rõ đã thành hiện thực hay chưa, chỉ biết hiện tại tôi có thể ngắm nhìn em yên bình thả hồn vào hội họa như thế hẳn rằng tâm hồn em đang rất đỗi bình yên. Tôi bỗng thấy lòng bừng lên tia sáng vì suy nghĩ ấy. Đến cùng rồi đi qua giông bão, tảng ngọc thô luyện hóa thành dao vẫn luôn cần một khoảng trời an yên để cho người dừng chân lưu trú.

Thiếu niên dường như đã vẽ xong bức tranh của mình, xuyên qua một đoạn lòng đường tấp nập và làn mưa tuyết bay bay, tôi thấy em nghiêng đầu mỉm cười ngắm nghía khung tranh trước mặt, rồi cẩn thận bọc lại trong giấy kính. Tôi đứng lên, nhìn em chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, tách sữa nóng lưu lại cũng đã không còn hơi khói, trước khi bóng dáng em khuất dạng sau những mảng tường xanh ngọc, tôi thấp thoáng trông thấy đôi môi em hé mở.

"Hôm tụ họp nhất định phải mang bức tranh này đến để họ cùng xem"

À, phải chăng trong ấy không chỉ là một vùng biển tràn ngập ánh sáng, mà còn có cả ánh lửa của Chu Tước quét qua bầu trời rộng lớn, chiếu xuống bóng dáng của những thiếu niên đã từng bên nhau trên đoạn hành trình trưởng thành?

-Jade-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top