CHƯƠNG 2: Vật chứa
Ứng dụng kỳ lạ trên chiếc điện thoại kỳ lạ này hoạt động tốt hơn mong đợi. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương đang ngủ say bên cạnh, trong lòng lại đột nhiên ngứa ngáy.
Có lẽ những lần cực khoái lặp đi lặp lại ngoài sức tưởng tượng đã hoàn toàn rút hết thể lực của Lưu Chương, anh ngủ khá yên ổn. Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Chương tiến tới và cọ xát vào cánh tay của mình, mái tóc đen mềm mại của anh làm nhột nhột làn da của cậu.
Châu Kha Vũ lấy điện thoại di động ra, bấm vào "Danh sách nhân vật", lần đầu tiên cẩn thận đọc những ký tự nhỏ mà mình từng khinh thường.
Châu Kha Vũ lướt từng mục một, càng nhìn, máu nóng càng dâng lên, miệng khô khốc. Không, không, không, cậu phải ngủ thôi.
Điện thoại di động nhét dưới gối, Châu Kha Vũ mặc kệ tính khí vốn đã cứng lại, xoa xoa cái đầu mềm mại của Lưu Chương, ép mình đi ngủ.
Rốt cuộc đêm nay ngủ không được ngon, Châu Kha Vũ nằm mê man một đêm. Còn có một người bên cạnh, luôn có một hơi thở dài nhẹ nhàng quấn lấy. Đây là điều ý thức không nhận ra nhưng lại có thể cảm nhận được bởi tất cả các mạch máu quanh cơ thể, vừa mờ mịt vừa rối loạn.
Khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy, trời vừa mới tờ mờ sáng, Lưu Chương- người luôn đi ngủ sớm và dậy sớm, vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Châu Kha Vũ vô thức lấy điện thoại ra, thấy một thông báo nhắc nhở của ứng dụng.
"Xin chúc mừng, hiệu ứng nhân vật kép được kích hoạt. Thời gian của hiệu ứng được áp dụng trên nhân vật chính. Thời gian còn lại hiện tại là 18 giờ."
Sau đó Châu Kha Vũ mới nhận ra rằng có lẽ cậu đã chạm nhầm vào nó khi đang hào hứng đọc phần mô tả đêm qua. Ngoài "nô lệ", còn có một biểu tượng nhân vật được kích hoạt:
"Vật chứa: Thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi và suy nhược, trừ khi thu nhận tinh dịch tươi mới vào cơ thể"
Châu Kha Vũ nuốt nước miếng nhìn Lưu Chương vẫn còn đang ngủ, nghĩ xem bộ dạng mất ngủ của mình là do tối hôm qua quá căng thẳng, hay là do nhân vật mới.
"...Ưm?"
Ánh mắt khi nhìn chằm chằm vào anh, hô hấp bất giác chậm lại, những thứ này tuy chaneg thể cảm nhận được nhưng lại làm cho bầu không khí thay đổi một cách kỳ lạ, nhẹ nhàng đánh thức Lưu Chương dậy. Anh chớp mắt liền cảm thấy cơ thể nặng nề hơn bình thường rất nhiều, thấy Châu Kha Vũ ngồi ở bên cạnh nhìn mình, có chút không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác.
"Anh thấy thế nào? Anh khỏe chứ?"
Châu Kha Vũ đưa tay xoa đầu Lưu Chương, nhưng bị Lưu Chương đỏ mặt tránh đi.
"Anh không phải con gái, đương nhiên là ổn rồi."
Sau một khoảng thời gian không nói gì, Lưu Chương liền ngáp một cái. Châu Kha Vũ ôm người trong lòng cùng nằm lại giường, cảm giác được cái đánh của Lưu Chương không còn sức lực mà đáp xuống lồng ngực của mình.
"Mấy giờ rồi, hôm nay anh phải luyện tập..."
Đúng rồi, Lưu Chương còn muốn đi tập luyện. Anh vốn có chút yếu về vũ đạo và thể lực, nhưng cái này, cái buff nhân vật này lại được thêm vào ...Phải làm sao bây giờ?
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương- người đang không thể cử động được bởi cái ôm của cậu, cuối cùng cũng nhận ra "sự mệt mỏi và yếu đuối" trong mô tả là gì. Người này dường như không còn chút sức lực nào, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng đến mức không thể nghe rõ.
"AK, nằm trên giường có được không, chỉ cần đừng nhúc nhích là được."
Những lời thì thầm vang lên bên tai anh không biết bao nhiêu lần đêm qua một lần nữa lọt vào màng nhĩ, theo phản xạ có điều kiện, Lưu Chương ngoan ngoãn từ từ rời khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, nằm trên giường ôm gối trong tay.
Sau đó, anh cảm thấy eo của mình được nâng lên bởi một đôi tay mạnh mẽ và một chiếc gối được kê dưới bụng dưới. Khi chiếc quần lót nhẹ nhàng được cởi ra, Lưu Chương muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện trên người mình không còn chút sức lực nào, chỉ có thể phát ra tiếng ngâm nga yếu ớt.
Nụ hôn của Châu Kha Vũ rơi vào gáy và xương bả vai của Lưu Chương, được chiếu sáng bởi bầu trời sáng sớm, tấm lưng của Lưu Chương trông đặc biệt trắng nõn mịn màng.
"Thả lỏng một chút AK ca ca, chúng ta tốc chiến tốc thắng."
"A...ư....."
Lưu Chương vùi mặt vào gối, mơ hồ đồng ý.
Có lẽ cơ thể của anh đã thực sự được biến đổi bởi ứng dụng kỳ lạ này. Hậu huyệt trông không hề khô ráp mà còn có độ đàn hồi, một chút động chạm đã khiến nước chảy ra, cực kỳ nhạy cảm.
Châu Kha Vũ không biết được sự biến hóa này là vĩnh viễn hay chỉ tồn tại tạm thời khi nhân vật có hiệu lực, nhưng lúc này, hậu huyệt đóng mở gần như hút hết ngón tay Châu Kha Vũ vào.
Chỉ cần ngón tay cắm vào một chút, phần dưới của Lưu Chương liền cứng lại. Cảm giác khoái cảm của đêm hôm trước vẫn còn lưu lại trong đại não, khi bắt gặp một chút liên tưởng đến, phía trước liền đột nhiên muốn bắn.
"Không được bắn, phải nhịn."
Tính đến việc vẫn còn hơn mười giờ trước khi nhân vật hết hiệu lực, hôm nay có khả năng không thể cả ngày thoải mái cùng Lưu Chương, anh còn có một trái tim không được tốt lắm, Châu Kha Vũ đã ra lệnh quá đáng nhất kể từ khi cậu sở hữu chiếc điện thoại di động.
"AAA..."
Thứ nóng rực bị nhét vào trong hậu huyệt, dù chỉ cách mấy canh giờ nhưng khoái cảm đã mất từ lâu đột nhiên từ bụng dưới xông lên toàn thân, Lưu Chương hai tay nắm lấy gối, các ngón tay vì dùng lực mà từ hồng hào trở nên trắng bệch.
Châu Kha Vũ cắn vào vành tai anh, mạnh mẽ va chạm vào hành lang mềm mại của anh. Lưu Chương cắn gối và thút thít.
Thoải mái đến dễ chịu, nhưng không phải là khoái cảm đến đỉnh điểm như đêm qua. Cao trào luôn lơ lửng trên bờ vực sắp xảy ra, quanh quẩn lưỡng lự, nhưng không hoàn toàn trọn vẹn.
Khi dương vật bị lỗ hậu của Lưu Chương hút vào phục vụ, một phần chất lỏng đầu tiên rỉ ra được ruột của anh hấp thụ. Lưu Chương cảm thấy như thể đã lấy lại được một chút sức lực, và bản năng theo đuổi cực khoái buộc anh phải nâng mông lên, uốn éo theo động tác của Châu Kha Vũ.
Theo tiết tấu càng sâu và mạnh hơn của Châu Kha Vũ, Lưu Chương- người cuối cùng đã đạt được cực khoái qua tuyến tiền liệt nhưng không thể xuất tinh, mắt đỏ hoe, nằm trên giường run rẩy và thở hổn hển.
Dù là cao trào nhưng không được hưởng trọn vẹn. Lưu Chương cảm thấy có chút ngượng ngùng trước ý nghĩ này, tuy rằng trong lòng còn có chút suy nghĩ, nhưng cơ thể như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, sự mệt mỏi và buồn ngủ vừa rồi đều bị cuốn đi.
Nổ súng buổi sáng còn có tác dụng này sao?
Cả hai cùng xuống lầu ăn sáng cùng đồng đội, trong khoảng thời gian này chỉ có bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn họ vì nghi ngờ cậu cả đêm vẫn chưa về.
Một đường cãi nhau ầm ĩ đến tận phòng tập, qua lối đi chật hẹp của an ninh và người hâm mộ, đi qua từ phòng này sang phòng khác.
Nối tiếp các bài tập luyện, Châu Kha Vũ thỉnh thoảng sẽ bắt gặp ánh mắt của Lưu Chương trong gương, lúc này mới vui vẻ mỉm cười nhìn anh, sau đó lại lén lút đưa mắt nhìn mông của anh.
Mới sáng sớm đã chứa đầy tinh dịch của cậu, không biết cái nơi nhỏ bé bị thao mạnh như vậy có thể ăn hết những thứ nhớp nháp đấy hay không.
Tuy nhiên, khi giờ nghỉ trưa sắp đến gần, Châu Kha Vũ- người luôn chú ý đến trạng thái của Lưu Chương, ngay lập tức phát hiện ra rằng anh đang yếu dần,
Là một người hay ra mồ hôi nhưng thường ngày Lưu Chương chỉ bị bết tóc mái và thở gấp. Nhưng hiện tại, toàn thân anh như vắt ra nước, lưng ướt đẫm mồ hôi, Châu Kha Vũ biết nhân vật vẫn còn hiệu lực, cần tinh dịch tươi mới.
"AK, AK?" Cậu xuyên qua phòng huấn luyện, hướng tới Lưu Chương gọi: "Vào toilet với em!"
Trương Gia Nguyên cười lớn, nhưng AK đã quen với việc thi hành mệnh lệnh của Châu Kha Vũ trong một khoảng thời gian ngắn mà không cần suy nghĩ nhiều, anh gần như không quay đầu lại, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Châu Kha Vũ, cùng cậu đi về phía bên kia của hành lang tới nhà vệ sinh.
Khi vừa bước vào buồng vệ sinh, Lưu Chương đã ôm Châu Kha Vũ và suýt ngã vào vòng tay cậu. Châu Kha Vũ lập tức đỡ lấy người, hôn tới mép tóc ướt đẫm mồ hôi.
"Mệt mỏi, buồn ngủ, không thoải mái."
Lưu Chương cất giọng nỉ non làm nũng.
"Vậy... làm nhé?"
Lưu Chương bị đẩy đến vách ngăn phòng hôn tới tấp, anh cảm nhận được phía sau lưng rõ ràng bị gỗ cứng làm đau. Nhưng anh không có sức để chống lại thể xác, cũng không có ý muốn phản kháng về mặt tinh thần, vì vậy anh vươn tay ra, đưa tay ôm cổ Châu Kha Vũ, ngoan ngoãn để cậu hôn.
Mặc dù không biết nguyên nhân hao tổn thể lực, nhưng cơ thể anh nhớ tới cảm giác sảng khoái sau khi ăn tinh dịch. Vì vậy, chỉ cần được hôn, cơ thể lại dâng lên một ham muốn mãnh liệt.
Khao khát được thâm nhập, khao khát được đâm xuyên, khao khát được xuất tinh.
Châu Kha Vũ không tra tấn lẫn nhau nữa, cậu nâng chân Lưu Chương lên, luồn tay qua hốc đầu gối và đi vào với một cách trực tiếp.
"Ư.... nhẹ thôi....ư...."
Qua lời thì thầm này, Lưu Chương phát hiện mình mất cả giọng nói, khi bị đẩy đến điểm mẫn cảm ở chỗ sâu bên trong, khoái cảm kịch liệt chỉ có thể thông qua sức thở hổn hển mũi mà bộc lộ ra.
Hơi thở hổn hển cùng với không gian nhỏ hẹp này tạo nên bầu không khí gợi tình hết sức có thể. Châu Kha Vũ cúi đầu cắn nốt ruồi đen trên xương quai xanh của anh, xoa nắn bờ mông nhỏ của anh.
"Ư ... ư....a ..."
Khi mông bị cọ xát, hậu huyệt theo phản xạ cũng tự động tách rồi lại thu lại, sự biến đổi này truyền đến cảm giác "điên đảo vị trí", làm cho đại não của Lưu Chương hỗn loạn không chịu nổi.
"A... Kha, Kha Vũ... Anh nghĩ, anh muốn..."
"Anh muốn gì?"
"AAA..."
Đôi mắt của Lưu Chương trông sáng hơn bình thường, nhưng khi nhìn kỹ lại thì tầm nhìn của anh rất mù mịt. Anh há miệng thở dốc, từ khóe mắt đến ngực đỏ bừng.
"Anh muốn ... muốn bắn ... Ô ô"
"Vậy kẹp chặt một chút," Châu Kha Vũ đẩy mạnh "Xin em..."
"Cái gì...!"
Trong cơn khoái cảm, Lưu Chương không biết cự vật của Châu Kha Vũ đã lớn hơn hay là thật sự chặt hơn, chỉ cảm thấy khoang huyệt vốn đã đầy đặn lại bị nhét chặt đến mức toàn hậu huyệt mềm mại đều dính chặt lấy côn thịt của Châu Kha Vũ không một kẽ hở, các nếp gấp được kéo ra khỏi lỗ mỗi khi côn thịt lui ra, được đẩy vào mỗi khi côn thịt thúc vào mạnh mẽ.
Chân tay vô lực có được chút sức lực từ khoái cảm, Lưu Chương nhịn không được muốn khóc ôm lấy Châu Kha Vũ.
"Xin ... xin em ... cho anh, aaaa ...! Thao cho anh xuất tinh ...a..."
Châu Kha Vũ cảm thấy một tia máu trào lên trán, túm lấy gáy Lưu Chương, kéo anh ra khỏi ngực mình, ngậm đôi môi mềm mại của anh, đứng dậy đẩy vào chỗ sâu nhất.
Cậu nghe thấy một số tiếng rên rỉ đứt quãng của Lưu Chương bị chìm đi giữa môi và răng của hai người, cảm nhận trong một khắc kia Lưu Chương không ngừng lại, liên tục không ngừng xuất tinh
Bởi vì mệnh lệnh của cậu nói trong nụ hôn này:
"Như vậy đi, muốn bắn thế nào thì bắn."
Với mỗi cú đẩy của Châu Kha Vũ, một lượng chất lỏng được phun ra từ đỉnh cự vật của Lưu Chương. Tinh dịch nóng hổi phun ra theo đường chật hẹp, chảy khắp làn da dọc xuống, chỉ riêng khoái cảm xuất tinh thôi cũng đủ khiến anh trước mắt trắng bệch, chưa kể xuất tinh liên tục không có kẽ hở.
Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Chương thân thể từ trong ra ngoài chấn động, ánh mắt lơ đễnh không còn tập trung. Cậu cắn quả táo Adam của Lưu Chương một cái, bắn vào trong anh không dư một giọt.
Sau khi được làm tình một lúc, Lưu Chương cảm thấy sảng khoái hơn. Cậu bị Châu Kha Vũ ôm chặt thở dốc một hồi, vươn tay vuốt ve lưng Châu Kha Vũ hết lần này đến lần khác giúp cậu thoải mái.
Xong rồi, Châu Kha Vũ nghĩ, con vịt hư hỏng này sẽ không nghĩ là mình không làm được chứ?
Ngược lại, Lưu Chương hài lòng ngả đầu vào vai Châu Kha Vũ, cảm nhận niềm vui sướng từ thể xác đến tận trái tim anh.
Loại khoái cảm này chỉ kéo dài ba bốn giờ, Lưu Chương ngồi trên mặt đất quay đầu tìm người giúp đỡ, Châu Kha Vũ lập tức nói: "Chúng ta cùng nhau đi toilet."
Lần này, ngay cả Doãn Hạo Vũ nhỏ tuổi nhất cũng cảm thấy không ổn, và nhìn cậu với ánh mắt thăm dò. Châu Kha Vũ kéo Lưu Chương vào nhà vệ sinh như một sự hy sinh anh dũng, chỉ với một suy nghĩ.
"Nhân vật kép này chính là muốn chỉnh mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top