cheolhan | his car isn't yours

Pairing: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan

- Cúp pồ mở bát series là nhị vị phụ huynh nhà chúng ta
- Lấy cảm hứng từ his car isn't yours của gái đẹp Wendy (Red Velvet), chuyện tình buồn, nhưng mà cả nhà yên tâm hông ai hẹo cả =)))
- Short mở đầu này dành tặng riêng cho bellunea_r nhân ngày sinh nhật cổ. Chúc iem tuổi mới zui zẻ hạnh phúc, bớt quê=)))

_________________________

"8 giờ rồi, đi về thôi bạn yêu ơi"

Yoon Jeonghan ngước đôi mắt thâm sì lên nhìn cô bạn đồng nghiệp, cũng nên đi về thôi, em đã không ngủ tròn 30 tiếng vì cái công việc chết tiệt ở tòa soạn báo rồi.

"Trông cậu tã lắm luôn ấy Jeonghan, có muốn đặt xe về cùng mình không, tranh thủ nghỉ ngơi chút. Với cái tình hình này mà còn đi bộ ra trạm rồi chờ xe buýt nữa thì chắc cậu lăn luôn ra đấy mất."

Jeonghan liếc nhìn cái tên đang gọi điện đến hiển thị trên màn hình điện thoại, em cười mỉm rồi nhẹ nhàng từ chối cô bạn, rằng có người sẽ đến đón em và nhanh chóng thu dọn đồ xuống trước cửa công ty.

"Này, có phải anh chàng cao to đẹp trai mà đi con Mer G63 màu đen hay đưa đón cậu không thế? Có chắc chỉ là bạn không đấy?"

Jeonghan thoáng khựng lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười không đáp, chào tạm biết cô bạn vừa bước lên taxi. Chỉ còn một mình, cảm giác trống vắng lẫn lạnh lẽo bỗng trào dâng trong lòng em, thời tiết Seoul lạnh như có cả combo Jack Frost lẫn Elsa đến để chọn địa điểm tổ chức đám cưới vậy. Jeonghan nhớ về câu hỏi lúc nãy, bạn bè?  Không, mối quan hệ của em và Choi Seungcheol đâu chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè" đâu, quen nhau từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa, có thể được coi là trúc mã cách vách.

Gia đình họ Choi chuyển đến làm hàng xóm với mẹ con Jeonghan vào một ngày hè tháng sáu nắng cháy cả da thịt, khi hai đứa trẻ mới được 4 tuổi. Trùng hợp làm sao mà Seungcheol lại học chung lớp mẫu giáo với em, rồi lên đến tiểu học, cấp hai, cấp ba cũng tương tự. Mối nhân duyên kì lạ bền chặt này khiến hai nhà đã thân lại càng thêm thân, yên tâm gửi gắm con trai mình cho con trai nhà bên. Mà kể cũng lạ, một đứa nhóc thừa năng lượng loi choi suốt ngày bày trò quậy phá như Yoon Jeonghan mà lại kè kè dính lấy con mọt sách ít nói Choi Seungcheol. Thật chẳng khó để bắt gặp hai đứa nhóc tròn tròn, một huyên náo một tĩnh lặng đi chung với nhau trong cái thị trấn nhỏ này, tạo thành một tổ hợp lạ kì.

Đến đại học, vẫn là lên Seoul học chung trường. Đứa trẻ tăng động như Yoon Jeonghan vậy mà lại chọn ngành văn học, cái ngành mà cần tâm tĩnh nhất; còn Choi Seungcheol, trái ngược hoàn toàn, lại đi học kinh doanh, cái ngành mà cần năng nổ nhất. Người lớn cả hai nhà đều cảm thấy kì lạ, kháo nhau rằng hai đứa này lớn lên cái là đổi tính nết cho nhau à, nhưng đến giờ cũng không ai lí giải được, kể cả hai nhân vật chính.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của Jeonghan, là Seungcheol gọi, "Jeonghan à, xin lỗi mình phải để cậu đợi lâu rồi. Hôm nay Jimin tăng ca hơi muộn, mình đưa cô ấy về nhà rồi qua tòa soạn luôn, có thể đợi mình thêm 15p nữa được không?"

Jeonghan bỗng thấy miệng lưỡi đắng chát, phải rồi, mối quan hệ này là một thứ gì đó khó có thể nói thành lời, tưởng chừng như gần gũi đến không thể tách rời nhưng ở giữa lại có sợi dây mỏng vô hình nào đó chắn ngang. Moon Jimin là người yêu của Seungcheol, cũng là bạn đại học của cả hai. Hai người họ yêu nhau từ năm ba, tình cảm vô cùng bền chặt, dự là sắp kết hôn.

Jeonghan thở dài, Jimin là một cô gái tốt, rất xứng đôi với Seungcheol. Em biết điều này nghe rất xấu tính, thậm chí đáng bị nói ra nói vào, nhưng em luôn thấy không vui trong lòng mỗi khi nghe Seungcheol nhắc đến Jimin, hay khi thấy hai người họ đi với nhau. Jeonghan luôn cố gắng đè nén cảm xúc này trong lòng, tự nhủ rằng Seungcheol chỉ coi em là bạn, bản thân có quyền gì chen vào các mối quan hệ khác của người kia. Nhưng biết làm sao giờ, Yoon Jeonghan đã thích Choi Seungcheol 15 năm mất rồi.

"Trông cậu mệt mỏi quá, Jeonghan à. Có muốn đi ăn gì trước bồi bổ lại sức rồi mới về nghỉ ngơi không?"

Seungcheol vừa đỡ lấy túi tài liệu dày cộp của Jeonghan vừa mở cửa ghế phụ cho em. Đã bao lâu rồi Jeonghan không để ý nhỉ, rằng vị trí ghế phụ trên xe của Seungcheol đã tìm được chủ nhân thực thụ của nó rồi, rằng em chỉ là kẻ ngồi ké thôi. Seungcheol mở cửa cho em là vì thói quen, chứ đâu phải vì ý nghĩa đặc biệt nào đó đâu.

And he opens my door, but his car isn't yours.

"Không cần đâu", Jeonghan đáp.

"Cứ đưa mình về nhà là được, cảm ơn nhé."

Choi Seungcheol nhận thấy tâm trạng của em hôm nay không được tốt cho lắm, vì công việc chăng, nhưng rồi cũng chẳng hỏi gì thêm mà chỉ lặng lẽ lái xe đưa Jeonghan về nhà. Nhiều lúc hắn tưởng chừng bản thân đã tường tận người bạn thuở ấu thơ này rõ ràng lắm rồi, nhưng lại nhận ra Jeonghan giấu mình tốt hơn hắn tưởng. Những lúc buồn phiền hầu như chẳng lộ ra cho người khác thấy, chỉ đem khuôn mặt tươi cười ra đối diện với đời mỗi ngày. Lần duy nhất hắn thấy em khóc là khi bị thằng oắt người yêu cũ năm lớp 10 nói lời chia tay, tối hôm đó có một Yoon Jeonghan gục đầu lên vai cậu bạn hàng xóm khóc như mưa, mắt sưng đỏ đem nước mắt nước mũi bôi tèm lem lên áo Seungcheol, để rồi phải để hắn dỗ dành gần như cả đêm mới chịu ngủ.

Xe vừa đỗ đến cửa nhà, Jeonghan liền vội vàng mở cửa đi xuống. Cửa xe vừa mới hé một chút, cổ tay của em đã bị một lực nắm chặt kéo về.

Thịch, thịch, thịch.

Tiếng trái tim Jeonghan đập liên hồi, Seungcheol nhìn thẳng vào mắt em, lại thở dài.

"Chú ý sức khỏe một chút đi Jeonghan, cậu sắp vào Everland sống chung với Fubao được rồi đó. Cái tòa soạn của nợ đấy không để ý đến nhân viên được một chút à, hay mai tớ mua lại rồi đưa cậu lên làm tổng biên tập cho nhàn nhé?"

Jeonghan phì cười, "Cậu có bị điên không đấy, làm tổng biên tập còn khổ hơn nhiều". Nước đi này của Seungcheol cũng quá là độc đáo đi, mà người giàu giải quyết vấn đề cũng khác biệt thật. Ai ngờ rằng con mọt sách ít nói năm ấy giờ lại sở hữu khối tài sản kếch xù khi chỉ mới qua tuổi 30 một chút chứ, đúng là kinh doanh hợp với hắn ta thật.

"Mình nói thật đấy, không đùa tí nào đâu Jeonghan à", Choi Seungcheol bối rối nhìn cậu bạn đang ôm bụng cười như nắc nẻ trước mặt mình, "Sau này mình với Jimin lập gia đình rồi không thể lo cho cậu được nữa đâu."

"Cậu...định sẵn ngày rồi à?"

"Có thể, trong năm nay. Người lớn trong nhà tính hết rồi, vả lại bố mẹ mình cũng coi Jimin như con ruột, nếu thuận lợi thì sớm thôi."

...

Sau hôm đó, Jeonghan tránh mặt Seungcheol hẳn. Hắn gọi điện hay nhắn tin em chỉ đáp vài lời cho qua chuyện, cũng từ chối để hắn đưa về sau khi tan làm. Dạo gần đây Jeonghan đang cố gắng thử tiếp nhận tình cảm của anh đồng nghiệp cùng tòa soạn, người ta đã để ý em từ rất lâu rồi, nên em cũng cố gắng thuận theo cùng đi ăn, đi cà phê ngồi nói chuyện với đối phương. Tốt đẹp là vậy, nhưng Jeonghan chẳng bao giờ thấy vui trong lòng, những cuộc gặp gỡ đó không đọng lại trong em bất kì cảm xúc gì cả. Em chỉ thấy người đồng nghiệp đó thật tốt bụng và đáng mến, nhưng để tiến xa hơn thì rất khó.

Và em lại nghĩ đến Choi Seungcheol.

And I'm should be okay driving way with somebody else
So why do I wish it were you here in front of my house?

Lạ nhỉ, đáng lẽ em nên hẹn hò cùng một ai đó, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, trao nhau cái hôn ngọt ngào trước tháp Namsan lấp lánh ánh đèn chứ không phải một mình dạo phố giữa cái lạnh thấu xương và ngẩn ngơ nghĩ về người mà cả đời này em chẳng thể sánh bên. Em thích Choi Seungcheol từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ ngày hôm ấy, khi hắn dùng cả đêm dỗ dành em, hàn gắn trái tim tan vỡ của một mối tình non trẻ. Cũng từ hôm đó, Seungcheol chăm sóc em từng li từng tí, cẩn thận quan sát cảm xúc của em từng chút một, cũng không còn chê Yoon Jeonghan là một đứa trẻ ngỗ nghịch nữa.

Jeonghan nhớ có một lần năm lớp 11, tên người yêu cũ bẩn tính vậy mà dám rêu rao với đám bạn của hắn ta rằng em là một đứa chẳng ra gì, rằng em chỉ biết đi lẳng lơ quyến rũ người khác, bỏ bê việc học, và rằng em sẽ như bố mình, vì người mà bỏ hai mẹ con lại. Chỉ cách một cánh cửa, Jeonghan có thể nghe rõ ràng từng chữ một, nước mắt đã thấm ướt hai bên má mềm. Một bóng hình bỗng vụt qua em, mở cửa bước vào lớp. Tiếng kêu thất thanh của tên người yêu cũ khiến em giật mình, mới nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra.

Seungcheol đang nắm lấy cổ áo tên đó, đấm tới tấp lên mặt hắn.

"Con mẹ nó mày nói lại xem nào, mày nói ai không có đạo đức, ai không ra gì? Mày bỏ thằng bé lại một mình giữa trời mưa mà đi chơi với người khác, lại dám bịa đặt Yoon Jeonghan sau này sẽ trở thành dạng người khốn nạn giống mày sao?"

Đó là lần đầu tiên Jeonghan thấy Seungcheol nổi giận như vậy, em đã phải cố gắng kéo hắn ra, cầu xin hắn dừng lại nếu không sẽ có án mạng mất. Kết quả là Choi Seungcheol nhận một bản kiểm điểm và một tuần đình chỉ học, nhưng may sao vì luôn học tốt nên được các thầy cô châm trước cho, còn tên người yêu cũ khốn nạn kia bị hạ hạnh kiểm vì tội phỉ báng người khác.

Hôm đấy là lần thứ hai Jeonghan khóc trước mặt Seungcheol, mà chắc hắn chẳng nhớ đâu. Em vừa sụt sịt vừa băng bó bàn tay đầy vết xước của hắn, miệng xinh cứ lèm bèm rằng sao Seungcheol ngốc thế, chúng nó có mấy đứa lận nhỡ bị úp ngược lại thì sao, hay nhỡ bị kỉ luật thì cố gắng học hành trước giờ đi tong à,..

Choi Seungcheol khi đó chỉ mỉm cười không đáp, nhẹ nhàng xoa mái đầu tròn tròn đang chăm chú thắt nơ cho bàn tay mình, "Chúng nó làm Jeonghanie của mình buồn mà, chỉ cần là Jeonghanie thì chuyện gì mình cũng làm được. Mình sẽ luôn bảo vệ cậu."

Am I supposed to find someone makes me feel how I felt?

Thử hỏi xem, làm gì có ai có thể ân cần với Jeonghan như thế, đem cho em cảm giác bình yên, luôn muốn dựa dẫm vào đến thế chứ.

Mải suy nghĩ, Jeonghan đã về đến nhà từ bao giờ, và Seungcheol đang đứng trước cửa nhà em.

Asked if he could come in, I told him, "Maybe not"
Then he asked what he did, I said that, "Nothing's wrong".

"Jeonghan à, mình vào trong được chứ?"

Vẫn là giọng nói cùng dáng hình luôn lẩn quẩn trong tâm trí em, nhưng sắp thành chồng người ta mất rồi. Jeonghan lắc đầu cười nhẹ, "Hôm nay mình tăng ca, hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì có thể nói sau được không? Còn nữa, mình đã nghe đến ngày diễn ra hôn lễ rồi, gửi đến Jimin rằng mình chúc hai cậu hạnh phúc nhé. Tiếc là hôm đó mình lại phải ra sân bay đi công tác rồi, không thể tham gia được."

"Cậu bắt buộc phải đi vào hôm đấy à?", Choi Seungcheol lộ rõ ánh mắt thất vọng nhìn lên em, "Thật sự không thể chừa chút thời gian đến chung vui với bọn mình sao?"

Jeonghan lại tiếp tục lắc đầu, em đã quá mệt mỏi rồi, trái tim em đã rỉ máu như thế, Choi Seungcheol không thể buông tha cho em sao, "Xin cậu, Cheol à, hôm nay mình mệt lắm, có gì nói sau được không?"

Seungcheol chỉ đành nhìn em bước vào nhà, khi bóng hình Jeonghan gần khuất bóng sau cánh cửa, hắn mới giật mình chặn cửa, dùng chất giọng tràn đầy áy náy mà hỏi nhỏ :"Mình đã làm gì sai với cậu sao Jeonghan à, có thể....?"

"Không sao đâu, về đi Cheol, chuẩn bị hôn lễ thật tốt, hãy làm cho cô gái của cậu trở thành người hạnh phúc nhất thế gian trong ngày trọng đại của cô ấy nhé". Và đó là cái lắc đầu cuối cùng của em dành cho hắn, trước khi cánh cửa này đóng lại, cũng như khép lại mối quan hệ của họ.

...

Ngày Choi Seungcheol kết hôn, Jeonghan đã lên máy bay đến nước Mỹ, nơi có một cuộc đời mới đang chờ đợi em. Em đã nói dối hắn, đây đâu chỉ là một chuyến công tác nhỏ, đây là một chuyến đi dài, còn chẳng rõ ngày trở về. Bài viết dự thi của em đã đoạt giải nhất, thành công lấy được vị trí trong một tòa soạn báo lớn tại Mỹ. Ban đầu khi nhận được đề nghị, Jeonghan có lưỡng lự, vì mẹ em vẫn còn ở đây, và vì Seungcheol nữa. Nhưng em đã quyết tâm rồi, em cần phải quên đi hắn, quên đi một Choi Seungcheol mà em đã từng yêu tha thiết, và quên đi chính bản thể đã yêu hắn đến mơ hồ của bản thân.

Ngày khởi hành đã định, Jeonghan bảo lãnh cho mẹ thành công, cùng bà đi đến New York nhộn nhịp, bắt đầu cuộc sống mới. Trước khi đi, toàn bộ liên lạc với Seungcheol đã bị em xóa bỏ, cũng đã thay số điện thoại mới, triệt để xóa bỏ mọi sự tồn tại của hắn trong em.

Hạnh phúc nhé, Choi Seungcheol. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện vào ngày nắng và rời đi vào ngày tuyết rơi trong tôi.

But that car isn't yours
No, his car isn't yours...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top