Màu Xanh Nơi Đáy Mắt

Tôi- Prigkhing Sureeyares, vẫn luôn được mọi người biết đến với tư cách là người điều hành của một tập đoàn đá quý có vị thế trên thương trường. Với vẻ ngoài thu hút, công việc ổn định, tính cách trầm ổn lại trưởng thành. Nhưng có lẽ rất ít ai biết tôi cũng đã có một thời tuổi trẻ nông nổi và bốc đồng. Thì tuổi trẻ mà, ai chẳng vậy. Lúc nào cũng tỏ ra quan điểm lắm, luôn làm theo ý mình. Đến khi bị thực tế khắc nghiệt tát cho vài phát mới tỉnh người ra. Nhưng hôm nay tôi lại không muốn nói về bản thân mình mà là về câu chuyện của người khác. Câu chuyện về hai cô gái tôi đã gặp gỡ trong cái khoảng trời tuổi trẻ điên cuồng ấy. Một cô gái mang đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng như mặt nước hồ thu và một cô gái khác mang màu mắt vô cùng đặc biệt-màu xanh sapphire. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay quay lại nơi chốn thân quen đó chỉ để gợi nhớ về nụ cười tươi tắn của hai cô gái nọ.


***


Còn nhớ năm đó tôi đã ngang bướng nhất quyết đòi theo con đường hội họa và bị ba mẹ phản đối kịch liệt. Ba tôi cho rằng vẽ không phải là một cái nghề mà nó chỉ là đam mê, không nuôi sống được bản thân. Lại cộng thêm mẹ tôi vừa khóc vừa bảo tất cả các họa sĩ đều phải mất đi rồi mới được người ta biết đến. Nói cách khác trong mắt ba mẹ tôi thì làm họa sĩ là không có tiếng cũng chẳng có miếng. Tốt nhất là vẫn nên theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Tôi thì lại không muốn bị người ta gọi là đứa ngậm thìa vàng, ăn trên ngồi trước. Tôi muốn người khác nhìn nhận năng lực của chính bản thân tôi chứ không phải đặt tôi trong cái khung mang tên "Người thừa kế" của nhà Sureeyares. Bất đồng quan điểm, cãi vã, thế là tôi ngang ngược bỏ nhà đi bụi.


Cũng không khốn khổ đến mức ngủ ngoài lề đường nhưng đúng là cuộc sống của tôi khó khăn hơn trước. Với tài năng hội họa của mình công việc chính của tôi là hay ra công viên vẽ tranh thuê. Và cũng chính nơi này tôi đã gặp hai cô gái đó. Thật ra ban đầu chỉ có một người thôi. Cô gái nọ luôn đeo kính râm che hết gần nửa khuôn mặt tay cầm một cây gậy gập, ôm đàn hát vu vơ. Thỉnh thoảng sẽ có người bước lại thả vào hộp đàn trước mặt nàng một vài đồng lẻ. Tôi không rành về nhạc lý nên không biết nàng ấy hát có đúng kỹ thuật không nhưng tôi nghĩ rằng mình thích giọng hát đó. Có chút mộc mạc, gần gũi lại mang theo chút u buồn cho dù đó có là bài hát vui tươi đi nữa. Nhiều ngày cùng ngồi nơi góc công viên này tôi mới phát hiện những khi tâm tình vui vẻ nàng ấy sẽ hát bài "Gặp người đúng lúc" kèm theo một nụ cười nhẹ. Còn lại đa số là những bản tình ca u buồn.


Một dạo sau đó thì có một cô gái nữa xuất hiện. Cô gái này thấp hơn cô gái mù kia khoảng một cái đầu, dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc áo khoát màu ghi dài đến đầu gối. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì cô ấy khá xinh đẹp đặc biệt là đôi mắt. Trông thì chả có nét nào giống con lai cả nhưng mắt cô ấy lại mang một màu xanh thu hút-Màu xanh sapphire. Tôi vẫn còn nhớ mình đã từng đọc đâu đó:

"Truyền thuyết kể rằng, sỡ dĩ bầu trời có màu xanh là nhờ phản chiếu ánh sáng của những viên sapphire".

Lại chợt nhớ đến mỗi khi cô gái mắt xanh xuất hiện thì hôm đó bầu trời lại đẹp lạ kỳ không chút gợn mây. Phải chăng trời đẹp đến vậy là nhờ phản chiếu ánh sáng từ đôi mắt xanh sapphire của cô gái nọ. Có thể hơi kỳ cục và ngớ ngẫn nhưng tôi đã thực sự nghĩ như vậy đấy.


Cô gái mắt xanh luôn lẳng lặng đứng tựa người vào cột đèn đường, tay đút vào túi áo nhắm mắt nghe cô gái mù hát, rất lâu mới rời đi. Mỗi ngày đều đặn như vậy, một người ngồi đàn hát một người im lặng lắng nghe. Tôi đã không kiềm lòng được đặt bút ghi lại khoảnh khắc đó. Đến bây giờ bức tranh đó tôi vẫn còn giữ và treo trong phòng đọc sách.


Tôi không rõ cô gái mù có biết đến sự tồn tại của cô gái mắt xanh không vì cả hai không hề trao đổi với nhau bất cứ điều gì, ít nhất dưới con mắt quan sát của tôi là vậy. Lại cộng thêm cô gái mù không thể nhìn thấy gì. Nhưng dường như tôi phát hiện khi cô gái mắt xanh đến thì cô gái mù lại cất lên bài hát làm nàng hạnh phúc "Gặp người đúng lúc".

***

Tôi luôn cho rằng cô gái mắt xanh sẽ chỉ lẳng lặng đứng bên cô gái mù mà không hề muốn tiến gần hơn nữa. Cho đến một ngày nọ, hôm ấy trời đã chạng vạng tối, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về căn phòng trọ ộp ẹp, cô gái mù phía bên kia cũng mò mẫm xếp đàn vào hộp. Tôi rõ ràng thoáng thấy cô gái mắt xanh tiến tới một bước như muốn giúp đỡ nhưng lại dừng lại rồi đứng tần ngần một chỗ mà nhíu mày nhìn. Đột nhiên một gã trai trẻ bước đến mặt đã đỏ gay, chắc là do rượu. Bởi tôi đứng tận phía bên đây còn có thể ngửi được mùi. Gã ta chắn ngang trước cô gái mù giở giọng đùa cợt.

- Này em gái! Trời tối thế này còn mang kính râm làm gì?

Gã trai nọ vừa nói vừa sổ sàng kéo kính của cô ấy xuống. Cô gái mù hoảng sợ lùi lại mấy bước rồi vấp trúng bệ đá. Rất nhanh liền rơi vào vòng tay của cô gái mắt xanh. Cô gái mắt xanh một tay vòng tay ôm lấy cô gái mù, một tay xô mạnh gã trai kia ra.

- Biến đi.

Thấy gã kia có vẻ hùng hổ tôi cũng chạy lại muốn giúp một tay. Những người đi dạo gần đó thấy ồn ào cũng quay phắt lại nhìn. Thấy có quá nhiều người chú ý hắn liền chột dạ ném cái kính xuống đất rồi bỏ đi. Cô gái mắt xanh liền trở lại vỗ nhẹ lên lưng cô gái mù vẫn còn co rút trong lòng mình mà an ủi. Thấy vậy tôi chỉ lẳng lặng nhặt lại chiếc kính râm đặt ngay ngắn kế bên hộp đàn rồi trở lại thu dọn đồ đạc.

***

Kể từ sau ngày hôm ấy hai người họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Không biết cô gái mắt xanh nói cái gì mà làm cô gái mù ha hả cười cả ngày. Còn nhớ trước đó khi được cho là tâm tình tốt nhất tôi chỉ thấy nàng ấy nhếch nhẹ khoé môi thôi. Còn bây giờ tôi thậm chí còn có thể thấy được tia hạnh phúc ánh lên đôi đồng tử màu hổ phách vốn vô hồn, lạnh lẽo của nàng. Nhìn họ cười đến rạng rỡ như vậy tâm trạng tôi cũng phấn khởi theo. Tựa như cả bốn mùa đều là mùa xuân hoa nở, chim hót líu lo vậy. Nghe thật trẻ con nhưng sự thật hai người họ làm tôi đặc biệt lưu tâm hơn những người xa lạ khác. Có thể trong cả cuộc đời tôi sẽ xuất hiện rất rất nhiều người, đến rồi đi. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của hai cô gái nọ sẽ là một trong số ít những người mà tôi chẳng thể nào quên được.

***

Có một hôm tôi thấy cô gái mắt xanh xuất hiện với vẻ mặt rất xanh xao, những nụ cười cũng vô cùng gượng gạo. Đột nhiên cô ấy ôm đầu quỵ xuống đất một cách đau đớn. Tôi vội chạy lại xem xét, vừa định lên tiếng hỏi xem cô ấy bị làm sao liền bị cô ấy siết chặt tay tôi đến phát đau nhìn tôi rồi lắc đầu, sau đó lại hướng ánh mắt về cô gái mù ngồi đằng kia. Tôi hiểu ý im lặng dìu cô ấy đến đó.

- Hôm nay chị có việc đột xuất phải về trước rồi. Hôm sau chị lại đến nhé.

Cô gái mắt xanh hít sâu một hơi cố giữ giọng thật bình thường, nói xong còn đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc bay tán loạn trước mặt cô gái mù.

- Chị về cẩn thận. Mai gặp lại.

- Tạm biệt em.

Nói xong tôi dìu cô ấy đi được một đoạn thì cô ấy đã ngất xỉu. Nhanh chóng đưa cô ấy vào bệnh viện. Bác sĩ cứ tưởng tôi là người nhà nên đã gọi vào thông báo tình hình. Đến lúc ấy tôi mới được biết cô gái mắt xanh tên là Lingling Kwong. Và... cô ấy bị u não. Cùng lắm chỉ sống được 6 tháng. Đó cũng là lý do vì sao ngay từ ban đầu cô ấy không hề muốn tiếp cận cô gái mù. Có lẽ là do hôm đó đã không thể kiểm soát được trái tim mình nữa. Muốn bước đến bảo vệ cô gái mù yếu đuối, che chở  sự mong manh đó. Cho đến mãi tận bây giờ tôi vẫn chưa thôi ám ảnh về đôi mắt xanh đau đáu đang nhìn tôi một cách cầu khẩn ngày hôm đó. Thỉnh thoảng nó còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi cùng với nụ cười hạnh phúc của cô gái mù.


Bởi tôi là người ngoài cuộc nên tôi không dám khẳng định tình cảm của Lingling Kwong với cô gái mù là gì. Nhưng với ánh mắt mỗi khi nhìn cô gái mù kia của Lingling Kwong tôi biết chắc rằng: Với Lingling Kwong cô gái mù kia là một sự tồn tại đặc biệt quan trọng.

***

Thời tiết giao mùa cứ dở dở ương ương nắng mưa thất thường. Vì vậy mà việc kiếm ăn cũng không thuận lợi. Tôi vừa dọn dẹp đồ đạc vừa đánh mắt về góc công viên không một bóng người mà thở dài. Đã rất lâu rồi tôi không thấy cô gái mù ra đó ngồi hát nữa, cũng như cô gái tên Lingling Kwong nọ cũng không xuất hiện. Tôi chợt nghĩ không biết Lingling Kwong đã ra làm sao rồi, vẫn còn ổn chứ. Từ hôm vào bệnh viện đến nay đã hơn 1 tháng rồi. Bất chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen đang dần kéo tới, thỉnh thoảng còn có một tia chớp sáng rực xẹt qua mà thầm nghĩ.

- Quả nhiên Lingling Kwong không đến bầu trời cũng chẳng còn xanh nữa.

Tự vỗ đầu mình mấy cái rồi tự cười bản thân mình. Tự dưng sao lại lo lắng cho người lạ nhiều thế này, có thân thiết gì mấy đâu. Cùng lắm cũng chỉ nói với nhau được 2,3 câu tự dưng lại vì người lạ mà suy tư lo nghĩ. Nhưng quả thật không thể phủ nhận rằng đây là lần đầu tiên tôi lại bận tâm vì một người lạ nhiều đến vậy. Àh không! Phải là hai mới đúng. Hai cô gái có khả năng chi phối tâm trạng của tôi, một mảnh ký ức đẹp đẽ thời tuổi trẻ. Từ trước đến lúc bấy giờ tôi chỉ chăm chăm vào vai chính của cuộc đời mình mà không phát hiện thì ra làm vai phụ trong cuộc đời người khác cũng thú vị không kém. Cho dù trong cuộc đời của họ tôi chỉ đảm nhiệm một vai quần chúng nhưng tôi thực sự chưa từng hối hận vì sự tương ngộ này. Có chăng chỉ là kết thúc của nó không hề như tôi mong đợi.


***



Mấy tháng sau cô gái mù đã trở lại nơi góc công viên quen thuộc. Lần này nàng không mang kính, cũng không cầm gậy. Tôi đoán khoảng thời gian vắng mặt là do nàng phải tiến hành điều trị mắt. Đôi mắt nàng quả thực rất đẹp, đồng tử màu hổ phách lắng đọng một khoảng trời an yên. Nàng vẫn đến nhưng không hát mà chỉ ngẩn ngơ ôm đàn ngồi đó đến cuối ngày rồi lại lững thững ra về. Tôi biết nàng đang đợi, nhưng rồi nàng có đợi được người mình muốn hay không? Tôi không thể trả lời và cũng không dám trả lời, chỉ biết lẳng lặng quan sát mà chợt thấy đau lòng. Đã lâu lắm rồi tôi không còn nghe nàng hát lên bài "Gặp người đúng lúc" nữa.


Mọi người có thể cho rằng tôi là con người lập dị và quái gỡ. Nhưng đôi khi trong phút chốc tôi thoáng thấy trong con ngươi màu hổ phách của nàng ấy ẩn hiện một màu xanh nhàn nhạt. Màu xanh trong đôi mắt người đó.

***

Một buổi tối nọ, một cô gái lạ xuất hiện dáng người nhỏ nhắn, đặc biệt nổi bật với làn da trắng trái ngược với bóng tối bao quanh. Cô ấy đứng đó nhìn nàng rất lâu mới lên tiếng.

- Mắt cô rất đẹp. Rất giống một người bạn của tôi. Nhưng bây giờ cô ấy đã đi xa lắm rồi. Tôi rất nhớ cô ấy.

Không đợi cô gái mù trả lời cô gái da trắng kia đã bỏ đi mất. Ngay sau đó tôi thấy cô gái mù ôm mặt khóc nấc nơi góc công viên thưa người. Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy nàng ấy khóc. Thật lạ lùng là nước mắt tôi cũng bất giác rơi theo. Trước mắt tôi như xuất hiện ảo ảnh cô gái mắt xanh vươn tay ôm nàng ấy vào lòng như ngày đó. Đẹp, thật sự rất đẹp. Nhưng làm sao đây, nó đẹp đến mức vô thực trước mắt tôi. Ảo ảnh dần tan biến chỉ để lại bóng lưng cô độc đến đau lòng của nàng. Cô gái nhỏ co người nấc nghẹn trong đêm tối. Tôi siết chặt tay muốn tiến đến dỗ dành nhưng lại không thể. Bước chân ngập ngừng quen thuộc. Và rồi tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn nàng khóc mà không dám bước thêm. Bởi chúng tôi có quen biết gì nhau đâu. Và cái quan trọng hơn, tôi biết cho dù tôi có dỗ dành bao nhiêu đi chăng nữa cũng không làm nàng ấy ngưng rơi nước mắt được. Chỉ sợ càng dỗ lại càng chạm vào vết thương đang loang lỗ rỉ máu trong lòng nàng.


Bởi tôi biết tôi chẳng phải là cô gái với đôi mắt màu xanh sapphire.

Bởi tôi biết tôi chẳng phải là Lingling Kwong mà nàng ấy đợi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top