Đợi Em Ở Kiếp Sau

Tin tức đưa tin cảnh sát vừa thả tự do cho Poy Pakorn, kẻ tình nghi cưỡng hiếp sau đó ra tay sát hại một nữ diễn viên. Trên sóng truyền hình trực tiếp, hắn ta ngông nghênh bước ra khỏi sở cảnh sát còn vẫy tay chào đám phóng viên xung quanh như đang đi thảm đỏ. Hắn đang tươi cười vẫy tay thì bất chợt khuôn mặt đơ cứng, giữa trán xuất hiện một lỗ thủng sâu hoắm, máu từ đó từ từ chảy dọc xuống khuôn mặt. Cảnh tượng kinh khủng đó khiến đám đông náo loạn, cảnh sát túc trực ở đó liền rút sút ra cảnh giác nhìn quanh.


Trong lúc đồng nghiệp đang cố sơ tán số đông phóng viên thì Orm Kornnaphat chậm rãi quan sát, cô nhanh chóng truy ra quỹ đạo bay của viên đạn vừa rồi. Ánh mắt cô vừa liếc đến thì có một bóng đen liền rụt vào. Orm lập tức chạy sang toà nhà đối diện, cô điên cuồng chạy lên tầng thượng. Nhưng đến nơi chào đón cô là sân thượng không một bóng người. Bước đến gần lan can, cô dễ dàng nhìn ra vết tì còn để lại trên đó. Trên nền đất còn lưu lại dấu chân khá mờ nhạt, rõ ràng đã bị đối phương cố ý xoá bỏ. Nhưng có lẽ bị cô phát hiện, không đủ thời gian nên mới còn lưu lại chút ít. Dựa theo chiều cao của lan can, cùng dấu giày lưu lại, hung thủ có lẽ là nam cao khoảng 1m75.




***



Quay lại sở cảnh sát, các đồng nghiệp đang lấy lời khai từ nhân chứng có mặt tại hiện trường. Còn Orm vừa trở về liền đến phòng giám sát xem lại camera trước cổng. Cô cố phóng to bóng đen ở toà nhà đối diện nhưng bất lực vì hình ảnh khá mờ, đối phương lại mang khẩu trang nguỵ trang khá kín.

Prigkhing vừa lấy lời khai xong liền mang đến cho Orm xem qua. Cô nàng tặc lưỡi cảm thán.

- Người này là giống như đang ra tay diệt trừ cái ác vậy. Mình chẳng muốn điều tra vụ này chút nào, tên khốn này chết cũng đáng lắm.

- Không được nói vậy. Hắn có tội thì phải để pháp luật trừng trị.

- Nhưng chúng ta vừa thả hắn ra đấy thôi. Biết rõ là hắn có tội vẫn phải đứng nhìn hắn huênh hoang bước ra khỏi sở cảnh sát. Mình thật muốn cho tên sát thủ này 1 like quá đi, giết hay ghê.

- Cậu nên nhớ mình là một cảnh sát đấy. Phát ngôn vừa rồi của cậu làm tôi hoàn toàn có căn cứ nghi ngờ cậu mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Có cần tôi nói bác sĩ Pimchanok cho cậu một bài test tâm lí không?


Prigkhing nghe đến tên bác sĩ Pimchanok liền hoảng hồn lắc đầu nguầy nguậy, chộp lấy tay Orm nài nỉ.

- Đừng mà sếp! Mình chỉ cảm thán chút thôi.





***





Tan ca Orm không về nhà ngay mà rẽ vào quán bar quen thuộc. Cô ngồi xuống ngay trước bàn gọi một ly rượu, ảm đạm cười buồn. Prigkhing nói không sai, là cảnh sát đã bất lực không tìm được chứng cứ buộc tội Poy Pakorn. Đôi lúc chính nghĩa cũng không thắng nổi tiền và quyền. Cha hắn là một trong mười tỷ phú giàu nhất Thái Lan, hô mưa gọi gió, cả cấp trên của cô gặp hắn còn phải nể một phần. Mọi bằng chứng phạm tội của hắn bị xoá bỏ sạch sẽ, nhân chứng cũng thay đổi lời khai 180 độ. Nhưng cuối cùng kẻ ác cũng không thể sống nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp.


Đang trầm tư suy nghĩ thì một giọng đàn ông say lè nhè vang lên bên cạnh.

- Em đến một mình àh? Để anh bầu bạn với em nhé.

Không để cô gái kia kịp trả lời hắn liền đưa tay để lên bàn tay cô gái bắt đầu vuốt ve. Cô gái liền nhíu mày gạt tay hắn ra, lạnh lùng gằn giọng.

- Biến.

- Anh không thích biến thì thế nào?

Hắn cười đểu giả giũ giũ lấy bàn tay mình rồi lần nữa áp sát. Trước khi bàn tay dơ bẩn của hắn kịp chạm đến cô gái kia đã hị một bàn tay khác chụp lấy. Orm nắm chặt bàn tay hắn bẻ ngược ra sau khiến hắn la oai oái.

- Bỏ cái móng heo của mày ra ngay.

- Liên quan gì tới mày? Bạn gái mày sao?

- Phải thì sao? Biến đi trước khi tao đưa mày lên đồn.

- Aisshhh! Lũ đồng tính chết tiệt. Mẹ kiếp.

Hắn phun nước bọt bỏ đi sau khi bị Orm đẩy ra. Đến lúc quay lại mới thấy cô gái nọ vẫn đang nhìn cô chằm chằm, cô ngượng ngùng gãi mũi phân bua.

- Xin lỗi vì tuỳ ý nhận vơ là bạn gái chị.

- Không sao. Cảm ơn em.

Ly rượu vừa được pha chế đưa đến đã được cô gái kia đẩy đến trước mặt cô.  Chị nở nụ cười nhẹ nhàng giọng nói cũng bớt đi phần nào lạnh lùng.

- Ly này tôi mời em thay cho lời cảm ơn.

Trước ánh mắt kiên quyết của chị, cô không cách nào từ chối. Orm nhận lấy nâng ly hướng chị đưa tới, người còn lại liền hiểu ý nâng ly rượu của mình lên chạm nhẹ.




***



Trên đường đi làm nhiệm vụ trở về, Orm vô tình bắt gặp một vụ tai nạn giao thông nên tiện thể cứu người rồi đưa đến bệnh viện.

- Sếp àh! Chị cũng nên vào kiểm tra vết thương đi.

- Vết thương ngoài da thôi.

Trong lúc cứu người cô đã sơ suất để bị thương, cô bị mảnh kính vỡ cứa vào cánh tay. Mặc dù Orm đã từ chối nhưng vẫn bị cấp dưới một mực lôi vào phòng khám. Vị bác sĩ kia từ đống hồ sơ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân đến gần. Nhìn thấy khuôn mặt đối phương cô lại ngẩn người một lúc mới ngượng ngùng mở lời.

- Thì ra chị là bác sĩ à?

Chị lại như hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của cô mà đặt sự chú ý vào cánh tay đang chảy máu kia. Chị bước ra khỏi bàn làm việc, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kiểm tra, không quên dặn dò những điều cần thiết.

- Vết thương không sâu. Khử trùng xong là ổn rồi, không cần khâu, cũng không để lại sẹo đâu.

Tay chị thuần thục xử lý vết thương, sau khi dán băng gạc hoàn chỉnh mới quay trở lại bàn làm việc. Đầu bút còn ngừng trên toa thuốc, chị ngẩng đầu nhìn cô nhướng mày. Thấy cô mãi ngẩn ngơ cấp dưới liền nhanh mồm nhanh miệng trả lời thay.

- Orm Kornnaphat Sethratanapong. 27/5/2002

- Địa chỉ?

- Sở cảnh sát Krungthep.

Nghe đến đây tay chị đi lệch quỹ đạo vốn có, kéo một nét mực thừa trên giấy. Cấp dưới vỗ vỗ miệng nhanh chóng thanh minh.

- Chúng tôi là cảnh sát. Thời gian ở sở còn nhiều hơn ở nhà.

- Đây là toa thuốc. Nhớ đừng để vết thương chạm nước.

Ra khỏi phòng khám cấp dưới rùng mình xoa vai ghé sát cô nhỏ giọng bình luận.

- Cô bác sĩ kia xinh ghê nhưng lạnh lùng quá đi. Em còn tưởng sắp bị đông đá trong đó.

- Bác sĩ Kwong. Lingling Kwong, tôi nhớ cái tên này rồi.


***

Trở lại sở cảnh sát, Orm lập tức đi qua văn phòng của bác sĩ Pimchanok. Cô gõ vài cái lấy lệ rồi mở cửa mà không cần sự cho phép của người bên trong. Orm cười hì hì lấy lòng ngồi xuống ghế.

- Lát nữa đi cafe cùng nhau đi.

- Muốn gì nói thẳng, bớt vòng vo.

Baifern bỏ cả công việc đang làm nhìn nhìn chằm chằm vào cô, chị gõ bút lên bàn hối thúc vô cùng mất kiên nhẫn.

- Ừ thì, chị có quen một bác sĩ tên Lingling Kwong không?

- Gì? Em ấy có liên quan gì đến vụ án hả?

- Không phải, chỉ là cá nhân em muốn tìm hiểu.

- Thích người ta rồi hả? Xui cho em, em ấy không thích cảnh sát đâu.

Orm nghe thấy thông tin từ miệng chị liền sốt ruột nhảy cẫng lên. Cô rướn người qua bàn làm việc chị để hỏi cho ra lẽ.

- Tại sao a?

- Chuyện kể ra thì rất dài. Có lẽ phải ăn hết bữa lẩu mới kể hết được.

- Ok! Tan ca em mời.


***

Sau bữa ăn cùng Baifern cô đã dần hiểu nàng hơn được một chút. Lingling là học trò của ba Baifern, ba Lingling bị phán sai án ngồi tù oan sau đó bệnh chết trong tù, mẹ nàng đau buồn sinh bệnh cũng ra đi không lâu sau đó. Chỉ trong một năm nàng mất đi hai người thân yêu nhất chỉ vì một sai lầm của cảnh sát. Sau đó ba nàng cũng được giải oan, nhưng còn có ích gì. Người cũng đã mất, chỉ một lời xin lỗi cùng một mớ tiền bẩn thỉu mà bắt nàng quên đi mối hận này là điều không thể.


Cô cũng không biết tại sao lại có tâm tư đi tìm hiểu chị. Chỉ là lần thứ hai gặp lại cô bỗng dâng lên một khao khát muốn tiếp cận làm quen với chị. Cô thừa nhận từ lần đầu gặp mặt ở quán bar cô đã hơi rung động. Lingling quá đẹp, sắc sảo, lạnh lùng nhưng rất thu hút ánh nhìn. Loại cảm giác đã gặp qua là không thể quên, chỉ là lần đó cô chỉ đơn thuần ngưỡng mộ chứ không có ý định xa hơn. Lần này gặp lại tự dưng cô cảm nhận chị quyến rũ hơn trong chiếc áo blouse trắng, còn thu hút hơn cả khi chị mặc váy ngắn trong quán bar hôm trước. Có lẽ đây là cái được gọi là nét đẹp tri thức.


Cô thừa nhận cảnh sát cũng có cảnh sát tồi, cảnh sát tốt. Mà cô dĩ nhiên là loại thứ hai. Orm quyết tâm phải tiếp cận và dẹp bỏ thành kiến của Lingling. Dĩ nhiên mục đích chính là theo đuổi con người ta rồi.



***



Cô còn chưa kịp lên kế hoạch thì ông trời đã tạo cho cô cơ hội. Cô lại bị thương lúc truy bắt tội phạm, cô bị hắn chém một dao trên lưng. Lần này vết thương nghiêm trọng hơn lần trước, cô được đồng đội cõng vào phòng cấp cứu.


Orm tỉnh lại với tư thế nằm sấp trên giường, lúc này cửa phòng mở ra. Vị bác sĩ cô ngày nhớ đêm mong bước vào, chị cúi xuống kiểm tra vết thương. Sau đó không nói câu nào quay lưng bước ra, chưa kịp cất bước đã bị cô níu tay lại. Orm thều thào cất giọng với cổ họng khô khốc.

- Cảm phiền lấy giúp tôi cốc nước có được không?

Lingling sững người vì cái nắm tay đột ngột, lắng tai nghe được giọng nói như muỗi kêu của cô thì mới quay lại. Cốc nước được chị đưa đến bên môi, với tư thế nằm sấp khó khăn lắm cô mới uống xong. Lúc này Lingling mới nhìn quanh rồi hiếm khi quan tâm một câu.

- Người nhà em đâu?

- Em là trẻ mồ côi. Không có người nhà.

- Vậy cũng nên nhờ bạn bè, em bị thương thế này hoạt động không tiện.

- Cảm ơn chị. Em ổn mà.

Lingling không nhiều lời nữa mà quay bước ra cửa, cô xoay đầu cô gắng nhìn theo đến khi vết thương kiến nghị mới xuýt xoa quay mặt về chỗ cũ.


Đến giờ nghỉ trưa, đang định gọi cho Baifern thì bóng dáng chị lọt vào tầm mắt. Lingling đến mang theo một phần thức ăn thản nhiên bày ra bàn. Thấy cô cứ mãi nhìn mình, chị hất mặt về phía bàn ăn.

- Nhìn tôi thì em no được sao. Ăn đi chứ.

- Chị bảo em ăn kiểu gì đây?

Orm cả người bẹp dí trên giường, vừa động đã đau, đừng nói đến chuyện ngồi dậy ăn cơm. Lingling nhìn cô khẽ nhíu mày rồi kéo ghế lại gần, cầm muỗng xúc một ít cơm đưa đến bên miệng cô. Orm cười tươi đón lấy, tuy là cơm trắng lại có vị ngọt. Cứ như vậy cho đến khi Orm cảm giác bụng mình đã căng tròn. Lingling cũng không ép cô ăn thêm mà im lặng dọn dẹp. Cả khoảng thời gian cô nằm viện thời gian nghỉ trưa của bác sĩ Kwong đều bị cô chiếm dụng. Baifern chỉ đến chăm cô vào buổi tối, còn thời gian ban ngày cứ rãnh rỗi là Lingling lại ghé qua, không mang thức ăn thì nước uống, đôi khi chỉ đến ngồi đó không nói gì một lúc rồi bỏ đi.



***



Đến ngày Orm được xuất viện, cô đã ngỏ ý muốn mời Lingling một bữa cơm cảm ơn. Những tưởng chị sẽ lạnh lùng từ chối, ai ngờ lại đồng ý tức thời.

Trong lúc chờ phục vụ lên món, chị trầm tư nhìn ra cửa sổ. Mãi một lúc mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

- Người hôm đó đến thăm em là ai?

- Là cấp trên đồng thời cũng là thầy của em.




***


Sau lần ăn tối chung Orm vẫn thường xuyên lui tới bệnh viện để gặp Lingling. Đôi khi là vì công việc, đôi khi lại là do cô cố ý viện cớ. Vẫn như thường lệ, Orm hí hửng vẫy vẫy cặp vé xem phim trong tay gần như nhảy chân sáo tới phòng làm việc của Lingling. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô tắt hẳn nụ cười, mặt Orm đanh lại nhanh chóng bước tới. Trước cửa phòng làm việc của Lingling, một người đàn ông đang thô lỗ quát tháo chị. Hắn vung tay muốn sử dụng bạo lực nhưng đã bị Orm bắt được. Orm dứt khoát bẻ ngoặt tay hắn lại khống chế. Xoay đầu nhìn thẳng vào Lingling với ánh mắt lo lắng.

- Chị có sao không? Xảy ra chuyện gì vậy?

Lúc này y tá mới hốt hoảng chạy đến kéo theo hai người bảo vệ, rối rồi rít sắp khóc đến nơi.

- Bác sĩ Kwong! Chị không sao chứ?

- Tôi không sao. Cảm ơn em.

Câu cảm ơn này cô xoay người nói với Orm. Tên gây rối kia bị bảo vệ kéo đi, nhưng vẫn luôn miệng mắng chửi. Cô y tá nhăn mặt nhỏ giọng cảm thán.

- Đáng sợ quá đi. May là bạn chị tới kịp.

Người bị uy hiếp rõ ràng là Lingling nhưng xem ra người hoảng sợ hơn lại là cô y tá. Còn chị trông vẫn bình tĩnh lạ thường. Orm cảm thấy lạ lẫm mà nhìn chị trân trân. Như cảm giác được cái nhìn khác lạ, Lingling nghiêng đầu nhìn lại cô, hiếm khi nói ra một câu bông đùa.

- Tôi biết tôi đẹp rồi. Không cần nhìn chăm chú như vậy.

Nói xong Lingling bước vào phòng thu dọn đồ đạc, được một lúc chị ngẩng đầu vẫn thấy Orm im lặng đứng đó. Lingling cúi đầu điều chỉnh lại cảm xúc rồi lại tươi cười hướng cô mời mọc.

- Cảm ơn em hôm nay đã giúp. Tôi mời em một bữa. Đi thôi.

Bàn tay đang nắm lấy hai vé xem phim của Orm rụt trở lại vào túi. Cô hớn hở chạy theo phía sau Lingling, bỏ luôn ý định rủ chị đi xem phim cùng mình. Dù sao thì được người trong lòng chủ động mời vẫn thích hơn.


***


Dự định chỉ là một bữa ăn đơn giản nhưng không hiểu sao đến cuối cả hai đều ngà ngà say. Orm mặt mày đỏ lựng vẫn cố trấn tỉnh muốn đưa Lingling về nhà. Lingling lắc đầu từ chối, đưa tay đỡ lấy eo Orm khi thấy cô sắp ngã. Lingling theo quán tính kéo Orm sát lại mình, chị kề sát tai cô thì thầm.

- Tôi vẫn ổn. Ngược lại là em kìa, em tự về được không?

- Em...hức...ổn mà.

Orm nấc cụt một tiếng rồi bối rối tách khỏi cái ôm. Lingling thở dài nắm lấy tay cô kéo đi.

- Vẫn nên để tôi đưa em về tốt hơn.

Đỡ cô vào ghế phụ, Lingling bước vào ghế lái loay hoay chỉnh lại tư thế cho cô, cài dây an toàn cho cả hai. Vừa định hỏi nhà cô ở đâu xoay ngang đã thấy cô co chân lên ghế thiếp đi tự lúc nào. Lingling lấy áo khoát từ ghế sau phủ lên người cô, chỉnh lại nhiệt độ, đành lái xe về nhà mình.


Đến nơi cô vẫn chưa tỉnh, định bụng sẽ bế cô vào trong. Nhưng vừa khom lưng, tay luồn dưới gối thì cô đã thức giấc. Orm vừa mở mắt đã thấy gương mặt của Lingling gần ngay trước mắt. Ma xui quỷ khiến cô đưa tay chạm nhẹ lên mặt Lingling rồi đánh bạo hôn lên. Nếu là lúc tỉnh táo có cho tiền cô cũng không dám hành động như vậy. Lingling trợn mắt ngạc nhiên nhưng không có ý định tránh né. Khi môi Orm sắp rời ra đã bị Lingling giữ tay sau gáy kéo vào tiếp tục nụ hôn. Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài đến khi buồng phổi cả hai như cạn kiệt oxi. Tách nhau ra, nhìn nhau trong nhịp thở đứt quãng. Ánh mắt nhiệt tình cháy bỏng của Lingling làm Orm ngại ngùng tránh đi, không dám nhìn thẳng. Lingling thấy biểu hiện của cô liền đứng thẳng người, trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có.

- Xin lỗi em. Nhà em ở đâu, tôi đưa em về.

Lingling quay đi muốn trở lại ghế lái đã bị cô nắm tay giữ lại. Orm nhìn lên Lingling với gương mặt tủi thân vì tông giọng lạnh lùng vừa được nghe.

- Chị...giận em sao?

- Không có.

- Không giận sao lại đuổi em về?

- Nếu em không muốn về thì cứ ở lại.

Lingling bỏ vào nhà trước, Orm lon ton đi theo sau. Lingling cúi người mở tủ tìm cho Orm đôi dép lê đi trong nhà, cô tinh mắt phát hiện trong tủ có một đôi giày nam. Orm hụt hẫng, có chút tổn thương, không do dự hỏi thẳng.

- Chị đã có bạn trai sao còn làm vậy với em?

- Bạn trai? Ai nói với em tôi có bạn trai?

- Vậy đôi giày nam trong tủ là của ai.

Orm ấm ức chỉ tay vào tủ giày làm bằng chứng. Mặt Lingling đổi sắc ngay lập tức, chị liếc nhìn vào tủ giày rồi trở lại nhìn cô với gương mặt tươi cười.

- Của ba tôi.

Thông qua Baifern, Orm biết ba của Lingling là chủ đề nên hạn chế nhắc đến nên cô liền im lặng không nói gì nữa. Lingling cũng không tiếp tục vấn đề cúi người đặt đôi dép lê dưới chân cô, Orm thuận theo mang vào.

- Em vào tắm rửa rồi ngủ sớm đi cũng đã trễ rồi.

Lingling đưa cô đến trước cửa phòng rồi quay đi. Orm lập tức níu tay chị lại.

- Chị đi đâu. Chị không ngủ cùng em sao.

- Tôi cũng đi tắm. Chút nữa vào sau.




***


Orm tắm xong bước lên giường trùm chăn hồi hộp chờ đợi. Không lâu sau Lingling cũng trở lại. Chị tự nhiên vén chăn lên nằm xuống phần giường còn trống. Orm âm thầm nhích lại gần chị hơn một chút, bất ngờ Lingling đột ngột quay sang. Khoảng cách gần trong gang tấc, chị nhìn cô chằm chằm lại không nói gì khiến Orm hơi khó hiểu gọi nhỏ.

- Lingling. Chị nhìn em chằm chằm như vậy làm gì?

- Không gì cả. Chỉ là muốn nhìn em thôi.

- Lingling. Em từ nhỏ đã không có người thân. Sau này Lingling chính là người thân duy nhất của em.

- Không được.

Lingling nhíu mày từ chối, thái độ vô cùng nghiêm túc làm Orm hụt hẫng rưng rưng. Trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ ngày thường, khi yêu cô cũng mong manh yếu mềm như bao cô gái khác. Thấy cô sắp khóc chị lại dịu giọng, vuốt nhẹ lên má cô.

- Tôi không muốn làm mẹ em đâu.

- Ai nói muốn làm con chị bao giờ. Chị ngốc thật hay giả ngốc vậy. Vợ cũng là người thân mà.

- Ah! Vậy ra em đang cầu hôn tôi hả? Hoa đâu, nhẫn đâu? Em keo kiệt quá đấy.

Orm giận dỗi đánh nhẹ vào vai Lingling rồi quay mặt đi. Trả lại Lingling điềm đạm, trầm tĩnh lại cho cô đi. Cái con người cà chớn, giỡn nhây này cô không quen.

Lingling biết cô đang giận dỗi nhưng chị không có ý định sẽ dỗ dành. Chị biết rõ hàm ý câu nói của cô nhưng lại lựa chọn lấp liếm cho qua, không trả lời rõ ràng. Từ đầu Lingling đã tự dặn lòng phải tránh xa cô nhưng đứng trước cô chị luôn không cách nào khống chế tình cảm của bản thân. Gần gũi với cô thế này đã vượt quá giới hạn rồi, chị không cho phép bản thân có bất kì mối quan hệ thân thiết nào với cô nữa. Lingling quay lưng lại về phía cô tự đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.



***



*...Chính phủ vừa thông qua sắc lệnh bổ nhiệm ông Boom Nattachai trở thành sở trưởng sở cảnh sát Krungthep. Điểm sơ qua các thành tựu mà ông Boom Nattachai đã đạt được.....*



TV trong căn tin bệnh viện đang phát tin tức hằng ngày như mọi khi. Nghe thấy cái tên Boom Nattachai quen thuộc văng vẳng bên tai khiến Lingling không kiềm được bẻ cong chiếc nỉa đang cầm trong tay. Lingling bỏ lại phần ăn dang dở quay trở lại phòng làm việc. Cầm lên khung ảnh của cô, chị khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô trong đó. Từ trước đến giờ Lingling chưa bao giờ vì bất cứ điều gì là từ bỏ mục tiêu của mình. Nhưng vì cô lần đầu tiên chị đã tỏ ra do dự. Lần đầu tiên chị thấy sợ hãi bị phơi bày bí mật của mình. Lần đầu tiên nỗi sợ hãi lấn át khao khát muốn đạt được mục đích của Lingling. Nhưng kết cục đã đến rất gần rồi, dù muốn dù không chị cũng không thể nào quay đầu được nữa.


***




Lễ nhậm chức của sở trưởng tập trung đông đúc các quan chức trong nghành. Ngay cả phóng viên cũng đến để phỏng vấn đưa tin. Trong lúc chờ đợi màn giới thiệu về các thành tựu của ông Boom Nattachai thì đột ngột màn hình bị nhiễu sóng. Sau đó hàng loạt các hình ảnh thông tin xuất hiện trên màn hình lớn. Tất cả đều là bằng chứng năm xưa ông Boom Nattachai từng nhận hối lộ, làm giả hồ sơ để chạy án khá nhiều vụ. Bên dưới xôn xao, phóng viên nhốn nháo đặt câu hỏi. Ông Boom Nattachi đành phải vội lánh mặt ngay lập tức. Vừa bước ra khỏi sở cảnh sát chưa kịp vào xe ông ta đã trúng đạn ngã gục tại chỗ. Cảnh tượng quá quen thuộc với Orm lại diễn ra. Cô theo quán tính nhìn sang toà nhà đối diện. Vẫn là bóng đen đó, nhưng lần này hung thủ không bỏ chạy mà cô cảm giác hắn đang nhìn thẳng vào cô. Orm liền giao lại hiện trường cho đồng nghiệp nhanh chóng chạy sang đó xác minh.


Cô chạy đến khoảng sân thượng quen thuộc, ngạc nhiên là bóng đen vẫn còn đứng đó quay lưng về phía cô. Dường như người nọ đang quan sát thành quả của mình. Orm nhanh nhẹn rút súng ra cảnh cáo.

- Đứng im, không được manh động.

Người nọ thản nhiên đặt khẩu súng bắn tỉa dựng thẳng bên cạnh, tay cởi mũ từ từ xoay người lại nở một nụ cười. Lúc được mặt đối mặt với tên sát thủ máu lạnh kia tay Orm bất giác rung lên suýt nữa đã đánh rơi khẩu súng trong tay. Cô không tài nào tin vào mắt mình, môi mấp mái gọi tên người đối diện.

- Lingling! Tại sao lại là chị.

- Ban nãy chắc em cũng đã chứng kiến rồi. Boom Nattachai chính là kẻ hại chết ba tôi.

Chính ông ta vì tiền mà nhận hối lộ để chạy án, đổ oan cho một người vô tội. Chính ông ta làm tan nát một gia đình hạnh phúc, làm chị trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Mối thù này Lingling làm sao có thể quên.

- Chị có đủ bằng chứng chỉ cần giao cho cảnh sát là được. Tại sao phải để tay mình nhuốm máu chứ.

- Tôi không tin cảnh sát, cũng không tin pháp luật. Bản án dành cho ông ta chính tôi phải là người thực thi.

Mũi súng của cô không hướng về chị nữa mà buông thõng một bên. Lingling nhàn nhã cởi găng tay quăng xuống đất nhìn thẳng vào Orm. Dường như cô đang khóc, tuy không có giọt nước mắt nào nhưng đôi mắt đỏ hoe kia đã nói lên tất cả. Lingling đột nhiên cũng rất muốn khóc, khóc cho mối tình vừa chớm nở đã bị mình tự tay bóp chết. Lingling bật cười, dang hai tay nhìn thẳng về phía cô nói như ra lệnh.

- Nổ súng đi. Để tôi trở thành tấm huy chương danh dự trên ngực áo của em.

- Lingling! Em không làm được. Chị đầu thú đi.

- Đằng nào cũng chết. Nhưng chết dưới tay em là niềm hạnh phúc của tôi.

Orm vừa khóc vừa lắc đầu. Tại sao lại có một người ích kỷ như Lingling Kwong. Cô làm sao nhẫn tâm xuống tay với người cô yêu được cơ chứ. Lingling ngửa mặt lên trời cố giữ cho nước mắt không rơi, nhìn cô khóc đến tâm can tê dại chị cũng đau đớn khôn nguôi. Nhưng số phận đã định hai người ở hai thế đối lập, không thể dung hoà. Lingling rất muốn ôm lấy người mình yêu, xoa dịu vỗ về cưng chiều che chở, đây có thể là lần cuối cùng Lingling có thể làm điều đó. Vừa bước tới một bước thì...

*Đoàng*


Tiếng súng chát chúa vang lên bên tai, Lingling ngã xuống ngay trước mắt cô. Giữa ngực Lingling nở ra một đoá hoa máu đầy chói mắt. Là đồng nghiệp yểm trợ phía sau Orm nổ súng khi thấy Lingling có ý định tiếp cận cô.


Nằm trong vũng máu Lingling vẫn nhìn về phía cô miệng lẩm nhẩm cái tên Orm Kornnaphat. Orm quăng bỏ khẩu súng trong tay chạy đến bên chị. Cô ôm Lingling vào lòng tay bịt chặt vết thương trên ngực, gào khóc. Lingling gắng gượng nhấc tay nắm lấy tay cô, thều thào cất tiếng, mỗi một câu thốt ra làm chị đau đến không thở nỗi nhưng vẫn cố nói hết nỗi lòng mình.

- Kiếp này không thành. Vậy kiếp sau để tôi trở thành người nhà của em được không? Kiếp sau tôi sẽ đến tìm em với thân phận khác, kiếp sau cũng sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng.

- Chị hứa phải giữ lời đó. Em nhất định sẽ đợi.

Bàn tay vốn đang nắm chặt lấy tay cô bỗng buông lơi rơi xuống nền đất. Orm nấc nghẹn áp bàn tay lạnh lẽo đó vào mặt mình gào lên trong tuyệt vọng.


***




Mỗi năm đến ngày định mệnh đó Orm đều tới nơi góc sân thượng quen thuộc. Nơi đầu tiên gặp chị và cũng là nơi cô mất đi chị vĩnh viễn. Orm bước tới gần lan can dang tay đón cơn gió đêm lạnh buốt, ngửa cổ hít một hơi thật sâu. Cô đưa tay vuốt nhẹ tấm huy chương trên ngực áo thì thầm.

- Một kiếp người quá dài, em không đợi được. Cho phép em đến gặp chị sớm hơn một chút nhé.

Orm phóng tầm mắt ra xa như muốn nhìn bao quát hết cả thành phố. Rồi lại nhắm mắt ôm chặt lấy tấm huy chương kia, cố nhớ lại dáng vẻ của người cô yêu. Cho dù kiếp sau có gặp lại ở nơi đâu, dưới hình hài nào cô vẫn muốn yêu Lingling của cô lần nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top