Ghen

“Ngọc Thảoooo, chờ em với”

Tiếng gọi tha thiết của Thanh Thủy vang vọng phía sau khi em đang phải chật vật với chị người yêu hay dỗi, hay ghen. Thanh Thủy không hiểu vì sao cả tuần nay Ngọc Thảo luôn bơ mình, em nhắn tin nàng chả rep, gọi thì nàng tắt máy, thậm chí còn chặn luôn số điện thoại của em. Từ hôm đăng quang MI em chưa có thời gian để gặp Ngọc Thảo vì phải nhanh chóng hoàn thành lịch trình nên tận hôm nay em mới có thể gặp nàng.

Từ lúc cả hai bước vào đêm chung kết MrW 2024 đến giờ, Ngọc Thảo một ánh mắt cũng không trao cho em, làm em phải lẽo đẽo sau lưng chị làm trò con bò nhưng vì thế cũng không làm Ngọc Thảo vui lên được. Thanh Thủy buồn, Thanh Thủy không hiểu vì lý do nào mà mình bị cho ăn bơ.

“Người ta đi vệ sinh, em theo làm gì?”

Ngọc Thảo liếc nhìn con người chạy theo phía sau nàng, con người khiến nàng phải ngày đêm thao thức vì cơn tức giận sôi sục trong lòng mình.

“Không nói chuyện rõ thì chị đừng hòng đi đâu” Thanh Thủy chen vào phòng trước khi nàng đóng cửa, em với tay khóa cửa phòng vệ sinh rồi ép nàng vào tường.

“Nói gì? Còn gì để nói hả?” Ngọc Thảo nhướng mày nhìn một loạt hành động của em.

“Nói đi, tại sao chị lại né tránh em? Người ta nhớ chị, muốn nghe giọng chị mà chị lại chặn số người ta” Thanh Thủy gục vào vai nàng, hai tay ôm eo nàng. Em tuôn hết những uất ức mà một tuần nay phải chịu.

“Nhớ thế cơ á, tưởng ai đó đi Nhật về quên luôn tôi chứ, còn không thèm nghe điện thoại.” Nàng bĩu môi, một tuần trước nàng hay tin em về sau một thời gian dài thi ở Nhật Bản. Nàng gọi em, nhưng đáp lại nàng là thanh âm kéo dài hạn không có lời hồi đáp từ đầu dây bên kia. Báo hại nàng lo lắng cả đêm, đến 2h sáng thứ đập vào mắt nàng là bài đăng với vài ba tấm ảnh ăn uống vui vẻ từ những người bạn vừa quen của em. Trong ảnh em khoác vai cô bé tóc ngắn, Ngọc Thảo không thể chấp nhận nổi việc người yêu của mình sáp lại gần người khác. Nàng khó chịu, cứ cho rằng bản thân nàng ích kỷ, nhưng yêu rồi ai mà chấp nhận được cơ chứ.

Phải, Ngọc Thảo ghen đấy, nhưng chỉ biết ghen trong lòng. Không nói ra vì sợ em cười vào mặt, nàng âm thầm trút giận lên người em bằng cách bơ tất cả các tin nhắn và những cuộc gọi của em. Nàng muốn em tự nhận ra lỗi sai của mình.

“Em xin lỗi, hôm đấy em bỏ quên điện thoại ở nhà. Đừng giận em nữa mà, đang ở trước mặt nhiều người đó. Thảo mà cứ để mặt nhăn nhó thế này là người ta cười vào mặt.” Thanh Thủy hôn nhẹ lên mi mắt nàng, em nâng niu từng chút một.

“Ai thèm giận, đi mà hôn người em khoác vai ấy” Ngọc Thảo đưa nay bịt miệng em lại, né tránh cái hôn từ em. Nàng giận rồi, không muốn hôn hít gì ở đây cả.

“Ơ thì ra là chị ghen à, Ngọc Thảo cũng biết ghen cơ đấy” Em phì cười, Thanh Thủy đã biết lí do tại sao cả tuần nay bị nàng cho ăn bơ rồi. Cả hai quen nhau hơn một năm, đây có thể là lần hiếm hoi Thanh Thủy thấy nàng ghen.

“Ghen đó, sát nhau kiểu đấy mà không ghen thì chắc là thần rồi.” Ngọc Thảo nhéo tai em, giờ này mà con cười trêu nàng.

“Thôi nào, chỉ là bạn của em thôi. Hứa nhé, từ nay về sau không vậy nữa. Ngọc Thảo chịu không?”

“Nói được làm được nha”

“Em nhớ Thảo quá”

Tay Thanh Thủy đặt phía sau gáy nàng kéo nàng sát gần mặt mình. Em cuối đầu hôn vào môi nàng, Thanh Thủy mút nhẹ môi nàng, đưa lưỡi dẫn dắt nàng vào nụ hôn sâu. Hai tay Ngọc Thảo vòng ra phía sau cổ em, đón nhận nụ hôn dịu dàng từ em. Ngọc Thảo cảm nhận hơi thở gấp gáp của em và cả sự cuồng nhiệt mút lấy môi nàng. Nụ hôn khiến nàng dường như nhũn ra, nhưng nó cũng không làm nàng thỏa nỗi nhớ em.

“Ưm..”

Âm thanh phát ra từ miệng nàng khiến Thanh Thủy như muốn nổ tung. Em dời nụ hôn xuống cổ nàng, hít lấy mùi hương mà em nhớ, hé môi cắn nhẹ vùng trắng mịn ở cổ chị.

“Đừng để lại dấu, lát còn phải ra ngoài”

Tiếng thở Thanh Thủy càng ngày gấp gáp. Em vén lấy áo nàng, đẩy áo lót lên trên. Đưa tay xoa lấy đôi gò bồng đang nghênh ngang đung đưa trước mặt, Thanh Thủy dùng hai ngón tay kẹp vào đỉnh ngực nàng day nhẹ khiến nàng rung lên. Em đưa môi mút nhẹ, đầu lưỡi quét quanh ngực nàng, bên còn lại được em đưa tay xoa nắn. Ngọc Thảo ôm lấy đầu em ghì sát vào ngực nàng, thân thể nàng càng nóng bức vô cùng.  Ngọc Thảo kẹp chặt hai chân mình ma sát vào chân em. Nàng cảm nhận được giữa hai chân nàng đã sớm ướt một mảng, chảy dọc ra hai bên đùi.

“Ưm..ưm”

“Thảo thơm quá” Mút chán chê Thanh Thủy đưa tay vé váy nàng lên, xoa nhẹ lên vùng tư mật của nàng. Hai cánh hoa ướt đẫm mật dịch được che đậy bởi vùng tam giác nhỏ, Thanh Thủy đưa tay quẹt một ít mật dịch đưa lên trước mặt nàng.

“Xem này, Thảo còn gấp hơn em” Nói rồi, em đưa tay vào miệng mút lấy mật dịch của nàng. Thanh Thủy đè nàng chặt vào tường, em kéo quần lót nàng xuống rồi cho vào túi quần mình. Em xoa nhẹ vùng ướt đẫm, day day hạt đậu đã cương cứng từ bao giờ. Thanh Thủy cho hai ngón tay chôn vùi vào trong, nhẹ nhàng ra vào.

Cảm giác hút chặt và nóng khiến em như muốn nổ tung. Thanh Thủy thúc mạnh vào trong khiến Ngọc Thảo rên lớn. Nàng xấu hổ bụm miệng lại khi cả hai đang làm chuyện không mấy hay ho ngay ở nhà vệ sinh.

“Ứm...Thủy... người...ta...nghe...mất”

“Em khóa cửa ngoài rồi, đừng lo” Thanh Thủy nắm lấy eo nàng luân động, ra vào nhanh từng nhịp.

“Ohhh... sướng... quá”

“Thuỷ...ơi”

“Chị....chết...mất...ưm”

“Ưm..ưmm”

Ngọc Thảo ôm lấy em ngửa cổ rên rỉ, nàng đê mê trong nhục dục. Đón nhận dư vị mà nàng ngày đêm nhớ. Giờ phút này nàng mặc kệ mình đang ở đâu, nàng chỉ muốn cùng em hòa thành một. Nhốt em vào tâm can của mình.

“Thảo ơi, thích không?”

“Thích...ưmm”

“Ưm...ứm...”

Thanh Thủy vẫn tiếp tục ra vào, em đẩy nhanh khiến nàng không theo kịp. Ngọc Thảo thở gấp, cảm nhận được bản thân sắp đón nhận cao trào. Nàng gục lên vai em, ôm sát em vào người, hé miệng rên rỉ.

“Thuỷ...chị...sắp”

“Ohhh...sướng...chết...mất....ưmm”

“Aaa” Ngọc Thảo hét lên đưa hết dịch mật ra ngoài. Thanh Thủy quỳ xuống đưa miệng đón nhận hết tất cả của nàng nuốt hết vào bụng không bỏ sót một giọt nào.

Em đứng dậy mặc lại quần áo cho nàng rồi lấy tay lau đi mồ hôi trên trán nàng. Ôm nàng để nàng dựa vào người mình, hôn nhẹ lên môi nàng.

“Mắc cỡ quá, tự nhiên làm bậy bạ ở đây. Từ nay về sau cấm em phát tiết trên người chị.” Ngọc Thảo nhéo eo em, nàng xấu hổ chết đi được.

“Ơ lúc nãy chị cũng hưởng ứng mà, rên đến quên bản thân mình đang ở nhà vệ sinh.” Thanh Thủy cười, em nhướng mày trêu ghẹo nàng.

“Em...”

“Hai bạn trẻ xong chưa?” Tiếng của Tường Vy vang lên cắt đứt sự càn rỡ của hai con người không đàng hoàng.

“Chị ở đây khi nào đấy?” Thanh Thủy giật mình, em mở cửa nhìn ra ngoài thấy chị quản lý của mình chống nạnh nhìn.

“Ở đây mới biết hai người phóng khoáng cỡ nào, có biết đây là ở ngoài không? Lỡ cánh nhà báo biết được thì chị cũng không cứu nổi em.”

“Hihi em xin lỗi” Thanh Thủy đưa mặt vô tội nhìn quản lý của mình.

“Đúng là tuổi trẻ, Thanh Thủy nhiệt huyết, Ngọc Thảo nhiệt tình.” Trúc Nguyên ra ngoài để lại câu nói khiến Ngọc Thảo như muốn tìm cái lỗ chui xuống cho bớt nhục. Ai đời đã làm bậy còn bị phát hiện, thể diện nàng sụp đổ từ đây.

“Đi thôi tình yêu của em, khi nào về nhà chiều chị tiếp” Thanh Thủy kéo tay nàng ra ngoài.

“Cái đồ điên, em mà mở miệng nữa, chị vả bay mồm em.”

Ngọc Thảo mắc cỡ quá, ai đó làm ơn cứu Ngọc Thảo.

___________________

Chắc 2 cổ ko có biết Wattpad đâu ha, thoải mái thoải mái 😇


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top