💔

“Aa....Thủy”

“Nhẹ thôi, từ từ nào”

“Sướng...quá”

Ngọc Thảo vòng hai tay sau lưng vuốt tóc em, nàng hôn vào gò má ửng hồng đã động tình từ bao giờ. Ngọc Thảo yêu chiều nhìn em, nàng kéo em vào nụ hôn sâu, tận hưởng sự hoan lạc dành riêng cho hai người.

“Ưm...ưm...”

“Thủy của chị giỏi quá”

“Thảo, chị có thương em không?” Thanh Thủy dành hết sự kiên nhẫn cuối cùng của mình để hỏi nàng, em muốn bản thân mình nhận được câu trả lời thỏa đáng nhất.

“Có, chị thương Thủy mà”

“Nhanh...Thủy...ơi”

“Aaa....Ohhh... chị raaaaa” Ngọc Thảo hét lên đưa hết mật dịch ra ngoài, nàng ngã người vào vai em.

Có, chị thương Thủy mà.

Thanh Thủy khẽ cười, ánh mắt hiện lên một tia xót xa. Em biết đó chỉ là một câu trả lời hời hợt và nó chỉ giúp nàng xoa dịu lòng em. Và Ngọc Thảo cũng chẳng phải người yêu em, cả hai chỉ đang trong mối quan hệ mập mờ. Một mối quan hệ trong bóng tối và chẳng có hồi kết.

Cả hai quen nhau khi Thanh Thủy bắt đầu chập chững bước chân vào làng mẫu. Ngọc Thảo là đàn chị cùng công ty với em và là người dẫn dắt em lên từng nấc thang của sự nghiệp. Là người luôn bên cạnh em khi em gặp vấn đề khó khăn không thể giải quyết được. Thanh Thủy thích nàng, từ bao giờ em cũng chẳng biết. Em chỉ biết cuộc đời mình chỉ có thể gắn liền với nàng.

Nhưng, ai chả biết Ngọc Thảo yêu người chị khác cùng công ty, cả hai sắp kết thúc chuyện tình bằng một đám cưới lãng mạn. Thanh Thủy chỉ là vật thay thế khi nàng không có người kia bên cạnh.

“Thủy sao đấy, sao lại không nhìn chị?” Giọng của Ngọc Thảo vang lên, nàng đưa hay tay ôm mặt em xoay qua.

“Chị...” Thanh Thủy muốn nói, nhưng chợt lại thôi.

“Hửm, nói đi chị nghe nè” Nàng mỉm cười nhìn em.

“Chị đừng cưới được không? Em lo cho chị được mà, Thảo.” Em đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn nàng. Biết điều đó là vô lý nhưng trong lòng em vẫn dấy lên tia hi vọng, dù là nhỏ nhoi nhưng Thanh Thủy vẫn muốn.

“Thủy nghe này, chị với em không có kết cục. Em cũng không phải là sự lựa chọn của chị, từ khi bắt đầu mối quan hệ này bản thân em cũng đã rõ. Nếu chọn giữa Phương Anh và em, chị vẫn sẽ chọn chị ấy. Vì yêu em chị không có tương lai.” Ngọc Thảo muốn dập tắt hi vọng của em. Cứ cho là nàng ích kỷ, nàng có người yêu nhưng lại muốn dây dưa với em. Ngọc Thảo muốn em yêu nàng, chỉ muốn em là của riêng mình.

“Em..”

“Và đừng bao giờ có suy nghĩ sẽ thoát khỏi chị. Em biết đấy, chị đưa em lên được thì cũng kéo em xuống được. Đừng để chị phải đau đầu vì em, chị không thích người không ngoan.” Nàng đưa đôi mắt gắt gao nhìn em.

“Chị có từng rung động với em bao giờ chưa?” Thanh Thủy dường như đã quen với những câu đả kích từ chị. Em chẳng để ý, chỉ cảm thấy bản thân mình muốn dứt nhưng lại không thể.

Ngọc Thảo không trả lời em, nàng quay lưng lại phía em. hành động đó như dập tắt mọi hi vọng trong lòng Thanh Thủy. Phải rồi, từ đầu đến với nhau Thanh Thủy cũng biết mối quan hệ này chẳng đi đến đâu. Em muốn không biết nó sẽ đến kết cục nào, chỉ có bản thân em ngu ngốc ngây dại đâm đầu vào người ta.

Ngày Ngọc Thảo cưới, ngày hạnh phúc nhất của nàng. Nhưng lại là ngày đau khổ nhất của Thanh Thủy. Khi chứng kiến cảnh người mình yêu bước vào lễ đường cùng người khác mà không phải mình, khoảnh khắc ấy như giết chết tâm hồn cằn cỗi của em. Bao nhiêu sự vun đắp, hi vọng bấy lâu nay sụp đổ hoàn toàn. Thanh Thủy đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt mình, em mong nàng hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Còn Thanh Thủy, thì sao cũng được.

“Khóc cái gì, đã bảo rồi mà không nghe.” Thùy Tiên cầm lấy khăn giấy lau khóe mắt em, đưa tay dắt em ra khỏi bữa tiệc.

“Thấy chưa, nó đến với em chỉ vì dục vọng. Em lầm tưởng nó yêu em thật hả? Thứ nó yêu là bản thân nó, em hiểu chưa?”

Thanh Thủy không biết bản thân đã nghe câu này của chị bao nhiêu lần. Nhưng em không tin, em luôn lầm tưởng rằng Ngọc Thảo yêu em. Vì vài ba câu nói trong những lần hoan ái mà dẫn đến những sai lầm trong tiềm thức của mình.

“Nghe chị nói không đấy, thứ em cần bây giờ là nên yêu bản thân em trước đi đã. Đây có thể coi như một bài học để đời cho em, chị thật sự không biết nghĩ sao về em nữa.” Thùy Tiên cằn nhằn bên tai em, chị luôn khuyên ngăn Thanh Thủy không nên lún sâu vào mối tình này. Vì nó không bao giờ có một kết quả tốt đẹp, bản thân Thùy Tiên cũng là người từng trải nên chị hiểu rõ mặt nào xấu mặt nào tốt.

“Em biết rồiiiii, cảm ơn chị”
Ừ nhỉ? Đã đến lúc nên yêu bản thân rồi. Vì trước giờ bận lo cho người ta, quên mất mình cần gì và không cần gì.

“Khiếp, bày đặt ơn nghĩa”

Nhưng yêu Ngọc Thảo chưa bao giờ là quyết định sai lầm của em. Thanh Thủy không xem nó là bài học cho mình, mà nó là khoảng thời gian trân quý của cuộc đời em. Thanh Thủy gói gọn vào một góc, xem như nó là một phần kỉ niệm trong cuộc đời đáng quý của mình.

________________

“Thảo, em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Em không muốn bản thân mình lún sâu vào mối quan hệ sai trái này, em không muốn làm người thứ ba chen vào gia đình người khác.” Thanh Thủy gỡ tay chị ra khỏi eo mình, can đảm nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Em biết bản thân mình đang nói gì không? Em nghĩ em sống được khi thiếu chị sao, em không sợ bản thân mình không còn chốn dung thân trong showbiz này à?” Ngọc Thảo nắm lấy tay em, nàng tức giận cấu khiến tay Thanh Thủy hằn lên những vết đỏ.

“Tuỳ chị, em mệt rồi. Chị muốn sao cũng được, từ lâu em đã có ý định rút khỏi showbiz. Hợp đồng giữa em và công ty chỉ còn 1 tháng nữa, em cũng không kí tiếp.” Thanh Thủy rút tay mình khỏi tay chị.

Bốp.

“Em mệt hay đã có người khác? Đừng tưởng tôi không biết em qua lại với Thùy Tiên.” Ngọc Thảo thẳng tay tát vào mặt em.

“Em quen chị ấy thì đã sao, em đâu phải là gì của chị.”

“Được, vậy thì đi đi. Cút khỏi cuộc đời tôi ngay, từ nay về sau tôi với em không còn quan hệ gì nữa.” Ngọc Thảo chỉ tay về phía cửa, nàng không muốn thấy mặt kẻ đã phản bội mình.

“Thảo, sau này hãy thật hạnh phúc nhé.”

Em yêu chị, cảm ơn đã cho em một quãng thời gian thật đẹp.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top