3(1)

Cả nhóm đã quảng bá xong cho MV mới.

Tối, tại phòng tập.

Cả 3 đang nghĩ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Thiên Tỷ gục đầu xuống bàn, khép hờ mắt, một bên tai vẫn đeo tai phone. Tuấn Khải đã đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành ban đêm. Và, trong phòng giờ chỉ còn có Vương Nguyên đang xem cái gì đó, ngồi cạnh Thiên Tỷ.

Vương Nguyên càng xem mặt càng tối lại, và càng xem tiếp thì càng bực bội. Thiên Tỷ cảm giác được Vương Nguyên có gì đó không ổn, mắt vẫn nhắm hỏi

- Chuyện gì? - Thiên Tỷ 'hồn nhiên' đâu biết là mình đang chăm dầu vào lữa với cái giọng hỏi thăm lạnh te đó. Vương Nguyên tắt đi, quay mặt về phía Thiên Tỷ, bặm môi trả lời

- Tại sao cậu lúc nào cũng lạnh lùng với tớ thế

Thiên Tỷ uể oải đáp lại

- Cậu nói xem, như thế nào là lạnh lùng với cậu ah?

- Này là, nếu như cậu lúc ở bên tớ quan tâm một chút thì sẽ có Khải Nguyên sao hả?

Thiên Tỷ không trả lời, căn bản là cũng chẳng biết phải trả lời làm sao để vừa lòng Vương Nguyên, một phần là vì cậu quá buồn ngủ rồi. Vương Nguyên thấy Thiên Tỷ không trả lời, khúc mắt trong lòng lại càng tăng lên

- Hay có khi nào là cậu không thích tớ? - Vương Nguyên nhìn kĩ Thiên Tỷ trong chờ một câu trả lời thích đáng. Thiên Tỷ nhếch môi, lấy tay xoa đầu Vương Nguyên, và vẫn không nói gì. Nên được thế, Vương Nguyên hỏi tiếp

- Thiên Thiên ah, có không?

Và thế là Vương Nguyên cứ hỏi những câu hỏi giận hờn vu vơ, mà Thiên Tỷ thì không trả lời. Một lúc sao, Thiên Tỷ chịu không nổi, vô ý la lên

- Vương Nguyên, tập cả ngày trời, bây giờ cậu còn không cho tớ ngủ sao

- Ah...cậu...

Vương Nguyên đứng dậy, chạy ra khỏi phòng tập. Thiên Tỷ cũng không muốn đuổi theo, tính Vương Nguyên cậu hiểu quá rõ, một tí cậu dỗ dành rồi thì sẽ không sao, không sao ah.

Nhưng người tính không bằng trời tính nga, ban sáng Thiên Tỷ lén ăn hết cây kem của Tuấn Khải, đến giờ Tuấn Khải vẫn chưa trả được thù. Vương Nguyên vừa chạy ra tới hành lang thì gặp Tuấn Khải đang đi vào, đàn anh tốt bụng thấy em nhỏ như thế, kéo lại hỏi thăm. Vương Nguyên một mạch kể hết ra. Tuấn Khải cười gian, để lộ hai cái răng khểnh anh tuấn.

- Nguyên Nguyên này, anh cũng thấy như vậy đấy. Sao Thiên Tổng lúc nào cũng có vẻ không để ý đến em, mà phần khác lại tạo moment với Hoành Hoành nhiều hơn ah

Đâu đó có hai con người tự nhiên ngứa lỗ tai (=)))

- Em không biết - Vương Nguyên khóc, sao cậu lại ghét cái con người kia như thế. Khóc đã rồi, Vương Nguyên buồn ngủ, cậu tựa đầu vào tường nhắm mắt lại rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Tuấn Khải thấy vậy, sợ sáng mai Vương Nguyên thức dậy với cái tư thế này thì sẽ bị nhức cỗ, nên bế cậu nhóc ấy vào phòng tập.

-------------------------

Thiên Tỷ nghe tiếng cửa mở, hé mắt ra nhìn. Bây giờ thì hắc khí đã bao trùm trên người của Thiên Tỷ ah. Còn ghen với Chí Hoành, Vương Nguyên cậu không làm tôi ghen với Tuấn Khải chắc.

- Cậu ấy sao vậy?

- Cậu ấy dựa vào vai tôi mà ngủ - Tuấn Khải cười mãn nguyện, để xem lần này Thiên Tổng kia làm sao mà giải quyết nga, dám ăn cây kem của anh sao (=))))

Thiên Tỷ không nói gì, tiếp tục ngủ như chưa có gì xảy ra. Vương Nguyên cậu, quá đáng lắm!

--------------------

Sáng hôm sau, Tuấn Khải sau khi đánh răng rửa mặt rồi vào phòng kêu Vương Nguyên và Thiên Tỷ dậy. Thiên Tỷ không cần Tuấn Khải kêu, đã dậy từ lúc nào. Đem khuôn mặt không cảm xúc kia đi ra, khi ngang chổ Vương Nguyên nằm, cậu thấy trên khoé mắt cậu nhóc kia vẫn còn vương giọt lệ. Thiên Tỷ thở dài, ngồi xuống, nhìn khuôn mặt đáng yêu kia, tay định đưa lên lau đi giọt nước mắt ấy những bỗng khựng lại. Cậu nhớ đến khoảng khắc tối qua, khi Tuấn Khải bế Vương Nguyên vào phòng. Thiên Tỷ rút tay lại, đứng lên ra khỏi phòng.

Sau một lúc, Vương Nguyên cũng tỉnh dậy, tay dụi mắt rồi nhìn khắp phòng. Chỉ có Tuấn Khải đang tập vũ đạo, Vương Nguyên hỏi

- Thiên Tỷ đâu ca?

Tuấn Khải vừa tập vừa trả lời

- Cậu ấy thức rồi, vừa mới bước ra khỏi phòng thì em cũng vừa thức

Vương Nguyên nghe thế, mặt xụ xuống, nói thầm " cậu ấy không kêu mình dậy sao? Ah, Thiên Tỷ đáng ghét". Nói rồi cậu hướng ra cửa phòng, Thiên Tỷ bước vào. Vương Nguyên kêu

- Thiên Thiên - Vương Nguyên chợt thấy giọng mình hình như bị khan tiếng rồi ah

Thiên Tỷ vờ như không nghe thấy, đến tập vũ đạo cùng Tuấn Khải. Vương Nguyên cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy, thất thiểu bước ra khỏi phòng, " Cậu ấy bơ mình rồi".

-------------------------

- Thiên Thiên, đến ăn cơm đi - Vương Nguyên tươi cười đưa hộp cơm trước mặt Thiên Tỷ, Thiên Tỷ tiếp tục vờ như không nghe, đi lướt qua Vương Nguyên. Hụt hẫng, Vương Nguyên cầm hộp cơm đến ngồi cạnh Tuấn Khải

- Khải ca, tối hôm qua em đã làm gì cậu ấy sao?

- Anh không biết - Tuấn Khải khóc không nên lời, mình làm hơi quá rồi - Cơ mà, hình như em bị khan tiếng rồi

- Vâng, có lẽ vậy - Vương Nguyên nhìn về hướng Thiên Tỷ, cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với... Ah hình như với Chú Hoành thì phải, Vương Nguyên nghe thoáng được hai chữ Hoành Hoành. Thế là có người đã buồn, giờ lại còn buồn hơn nữa

----------------------

Chiều hôm ấy

Thiên Tỷ cả ngày không thèm chú ý đến Vương Nguyên, làm cậu ăn không ngon, ngủ cũng không được ah. Đến tập luyện cũng mất tập trung rồi

- Vương Nguyên, em bị khan tiếng sao - Anh quản lí lo lắng hỏi

- Vâng ạ

- Nhưng mà, sao hôm nay em có vẻ không hoạt bát như thường ngày nhỉ

Vương Nguyên gượng cười, bây giờ cậu rất mệt, trong phòng lại không có Thiên Tỷ. Anh quản lí nói cậu đi xuống phòng nghỉ đi, nhìn cậu có vẻ không ổn rồi. Vương Nguyên nghe lời, mệt mỏi đi xuống. Giữa đường, cậu bỗng có cảm giác như mọi thứ xung quanh tối sầm lại, đầu óc thì quay cuồng, đau nhức như có hành ngàn cái trống đang đập vậy. Vương Nguyên lắc lắc đầu, rồi sau đó không biết gì nữa cả.

----------------------

- Thiên Tỷ, Nguyên em ấy bị ngất giữa hành lang. Bây giờ đang ở bệnh viện kìa - Tuấn Khải la lên qua điện thoại - Cậu xuống xe mau đi

Thiên Tỷ bỏ ngang việc tập, chạy ngay xuống dưới. Nguyên Nguyên, cậu sao thế? Tim đang không ngừng đập mạnh, không biết vì chạy mệt hay vì lo lắng cho người kia nữa.

--------------------

Bệnh viện

- Anh, em ấy không sao chứ? - Tuấn Khải lo lắng hỏi anh quản lí

- Ừa, em ấy đang truyền nước biển, chỉ là bị sốt nhưng vì vận động mạnh quá nên đuối sức thôi

Cả Tuấn Khải lẫn Thiên Tỷ đều thở phào nhẹ nhõm

- Bây giờ anh phải về lại công ty, một trong hai đứa cũng phải về với anh

- Để Thiên Tổng ở lại, em về - Tuấn Khải ngay lập tức nói, coi như là bù đắp tội lỗi đi ah~

Sau khi Tuấn Khải và anh quản lí ra về, Thiên Tỷ mới nhẹ nhàng bước vào phòng. Anh quản lí nói Vương Nguyên vừa mới uống thuốc ngủ nên sẽ ngủ một lát, khi nào em ấy tỉnh thì gọi cho mẹ em ấy vào.

Thiên Tỷ đến ngồi cạnh giường Vương Nguyên

- Ngốc... Tớ làm sao không thích cậu được

Thiên Tỷ nắm tay Vương Nguyên

- Thiên...Thiên Thiên

Vương Nguyên khó nhọc mở mắt, nhận ra ngay là Thiên Tỷ đang ở đây, tâm tình khá lên hẳn. Thiên Tỷ đỡ cho Vương Nguyên ngồi dậy, từa vào cái gối phía sau. Dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu nhóc trước mặt

- Sao bệnh?

- Không biết

- Tối qua khóc đúng không? - Thiên Tỷ nhẹ nhàng hỏi, cảm giác như hàng ngàn mũi tên đang đam vào tim vậy. Cậu hay làm Vương Nguyên khóc quá rồi...

Vương Nguyên gật gật đầu, rồi khịt mũi, sau đó là nhảy mũi( ắt xì). Thiên Tỷ nhìn hành động đáng yêu của người trước mặt, vô thức cười

- Được rồi, tớ xin lỗi. Là tớ sai, không nên bơ cậu như vậy

- Tớ cũng sai - À thì thật ra là nói vậy chứ cũng không chẳng biết mình sai chỗ nào - Cơ mà, tớ làm gì mà cậu cho tớ ăn bơ cả ngày thế?

- Cậu còn hỏi, tại ngủ trên vai Khải ca kìa

Vương Nguyên ngơ ngác, mình nhớ là mình tựa lưng vào tường kia mà. Thiên Tỷ nhìn ánh mắt của Vương Nguyên, như hiểu ra điều gì đó

- Không có sao?

Vương Nguyên gật đầu, Thiên Tỷ cũng gật đầu. Ánh mắt chợt ánh lên cái nhìn khó hiểu. Ở công ty, có ai đó chợt rùng mình...

Sau đó, Thiên Tỷ gọi cho ma ma của Vương Nguyên vào, rồi cùng ở lại cho đến khi Vương Nguyên ra viện.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top