seesaw >> hyewon.

Mình đã chia tay được một tháng, và một cách quái lạ nào đó mà hình dáng của chị vẫn thứ đậm màu trong tâm trí em. Em không biết mình nên miêu tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, chỉ là ngoài chị ra em chẳng tài nào nghĩ về thứ nào khác được. 

Hình bóng chị đôi khi cứ thấp thoáng trước mắt em. Thật kì lạ khi mà nơi đây là Hàn Quốc, chị chắc đang ở đất Ý rồi mà nhỉ? Thế mà đôi khi em lại thấy chị hiện hữu trước mắt em, thật lắm. Nhưng khi chạm tay vào, chị bỗng dưng biến mất. 

Chị có nhớ cái bập bênh phía sau nhà mình không? Dường như tâm trí em đang bật qua bật lại như vậy. Em chẳng thể nào chắc chắn được, em đã gặp chị hay là không; và em từng yêu chị hay là chưa. Cái đống hỗn độn ấy bị nhào nặn trong tâm trí em, thật khó chịu. Những vỉ thuốc ngủ chẳng thể nào khiến em yên giấc, em chỉ cứ nhớ về chị mãi, Chaewon ạ!

Em nhớ rằng mình từng rất hạnh phúc phải không chị? Hay là chỉ có một mình em thấy như thế? Khi mà em yêu thương chị thật nhiều, còn chị thì vẫn vô tư và hồn nhiên, chút gió thoáng qua ấy mà lại thay lòng. Chị đi Ý, chúng ta chia tay, một mối quan hệ chẳng thể nào cứu vãn được nữa. 

Chị có một cuộc sống mới thật hạnh phúc, em thì tràn vào thế giới của những viên thuốc ngủ. Cứ đau lòng là lý do vì chị, cứ tự trách cứ bản thân sao mà không biết níu giữ chị ở lại. Rồi lại tiếp tục trấn an bản thân bằng những liều thuốc ngủ, những giấc mơ về chị liên tục hiện lên một cách vô cùng chân thực. Chị vẫn thật đẹp, đẹp còn hơn cả những ngày mà chúng mình còn bên nhau. Chắc do hồi đó em chẳng chăm sóc chị thật tốt, chị nhỉ!

Em như chiếc bập bênh, cứ thế mà mất cân bằng giữa cuộc sống thiếu vắng chị. Em đã luôn mong rằng chị vẫn nghĩ về em, đôi chút thôi cũng được rồi. Hay là chợt thoáng qua hình ảnh Hyejoo ngày đó thường bám víu lấy chị, sau đó thì tự chị gạt phăng đi cũng đã khiến em cảm thấy vui hơn. Cuộc sống không có chị đối với em thật khó khăn, khó để chấp nhận và khó để thích ứng với nó. Chỉ có thuốc ngủ là khiến em ngừng nghĩ về chị.

Chiếc bập bênh bỗng vắng người chơi, chút gió thổi liền di chuyển lên xuống không có chủ định. Tình cảm của em với chị như bập bênh, có chị thì tràn đầy và được cân bằng; vắng chị thì mặc gió bão táp vào khiến cho lúc thăng lúc trầm. Em đã chưa từng có thể ngừng suy nghĩ về chị.

Cơ mà thật lạ kì, khi mà bản thân em vẫn cứ cố tình nghĩ về chị. Những kỉ niệm hồi mình còn bên nhau thật hạnh phúc, thật đẹp. Mọi thứ đều in mãi trong đầu em, chẳng lẫn được đi đâu cả. Chẳng biến được đi đâu hết. Thật đẹp, thật đau và thật buồn; mà em lại cứ mỉm cười nuốt đi những viên thuốc đắng nghét.

Ước gì một ngày đẹp trời nào đó mình lại gặp thấy nhau, rồi em bảo em yêu chị thật nhiều. Sau đó thì ngắm nhìn bóng dáng chị đi mất; rồi em sẽ trở về căn phòng cũ, uống tiếp những viên thuốc sót lại, và ngủ thật say. Cho tới khi mà mình trở về bên nhau thật là hạnh phúc.

Thương chị...   

*****

nội dung không hoàn toàn dựa vào bài hát "seesaw" - chuu, gowon ft. kim lip.

tự nhiên thấy mình lái ghê thật, plot ban đầu bay mất tiêu và thế vào đó là mớ hỗn độn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top