#7

_ Seonho...

Trên con phố chiều tàn dần thưa người, Seonho lang thang ngắm cảnh vật xung quanh thì có tiếng gọi từ phía sau.

_ Jeon Somi!?

Em nghiêng đầu nhìn đứa con gái đang tiến đến chỗ mình.

_ Có chuyện gì thế cô nương?! 

_ Cảm mơn vì chuyện ở sân thể dục.

Somi mỉm cười nhẹ khóe môi, ánh mắt thật tâm là muốn nói lời cảm ơn chân thành.

_ Chuyện gì cơ?!

Trong một khắc trôi qua, Seonho thoáng quên béng sự việc của #6.

_ Ớ... thì chuyện tớ ném bóng vào người Tiểu Nhã đấy...

Lời nhỏ vừa dứt em liền à lên một tiếng rõ to. Em nhớ rồi.

_ Không có gì đâu.

Em gãi đầu cười đáp.

_ Nhưng sao cậu lại không nói với tiền bối Lai rằng tớ mới là người ném bóng vậy?!

Somi vừa đi vừa hỏi, dọc con phố vắng giờ lại có thêm bóng người con gái nhỏ cạnh cậu con trai lớn.

Chút nắng yếu ớt của hoàng hôn rọi xuống hai thân ảnh đang sánh bước, càng khiến màu thanh xuân thêm một rõ nét.

_ Tớ...không thích thôi. Người ta đã không tin tớ thì dù tớ có nói gì cũng sẽ chỉ là lời ngụy biện với người ta.

Seonho cười đượm buồn...

Từ lúc Somi cầm bóng trên tay, em đã biết nhỏ sẽ ném về phía Tiểu Nhã. Em cũng chẳng định xen vào mớ rắc rối đó làm gì.

Nhưng trời xuôi đất khiến kiểu nào, Guanlin lại tìm đến và buộc tội em.

Em chẳng buồn phủ nhận sự việc kia không phải do mình làm, bởi đơn giản giây phút gã tay trong tay cùng Tiểu Nhã tiến về phía em. Em đã biết gã sẽ không tin bất kì lời nói nào từ miệng em phát ra.

Vậy hà cớ gì em phải tốn sức giải thích!?

Em đẹp chứ đâu có ngu!

_ Lúc tiền bối Lai bỗng căng đét tình hình lên, tớ đã định tiến đến nói chuyện với anh ấy. Nhưng mà...

_ Daehwi và Samuel cản đúng không!?

Seonho mỉm cười nhìn Somi, nhỏ thoáng ngạc nhiên vì khi đấy em và gã chẳng phải đang lớn tiếng qua lại sao!?

_ Ừ ừ... - nhỏ gật đầu lia lịa.

_ Là tớ bảo tụi nó làm thế đấy.

Em cười lớn, mọi chuyện... em tính hết rồi!

_ Sao lại...!?

_ Tớ đâu thể để con gái như cậu bị hai người họ bắt nạt được. Còn chưa kể cậu là bạn cùng lớp của tớ, là tổ trưởng xinh đẹp nhất của tớ nữa mà.

Lần này thì đến lượt Somi phá lên cười, em luôn biết cách lấy lòng mọi người và khiến họ thấy thoải mái khi ở cạnh em.

_ À mà Somi...

_Hửm!?

_ Sao cậu lại làm vậy với Tiểu Nhã!?

Gương mặt Seonho chợt nghiêm túc đến lạ, bước chân của Somi vì thế mà khựng lại. 

Cả hai dừng chân ở ngã tư rộng lớn, dòng xe vẫn cứ qua lại, em vẫn đứng đấy chờ câu trả lời từ nhỏ.

_ ...Tớ ghét con nhỏ đó. Con nhỏ khốn kiếp.

Somi ngước đôi mắt hằn đỏ những vệt máu nhìn em, trông nhỏ lúc này như con quỷ dữ sắp hiện hình vậy. Vây quanh nhỏ như có hàng vạn sát khí bao trùm, em chẳng chút hốt hoảng hay bất ngờ. Ngược lại là nụ cười đểu:

_ Somi này...

Em gọi tên nhỏ.

_ Hở?!

_ Kẻ thù của kẻ thù... là bạn!

. . . 

Guanlin ngồi trong quán cà phê nhỏ trên phố, gã chán ghét nhìn thằng con trai đang cười đùa cùng nhỏ con gái bên kia làn đường. Gã còn tưởng là em thích gã, vậy mà giờ em đang làm trò gì sau lưng gã nhỉ!?

_ Mẹ nó.

Gã nắm tay thành đấm, cay nghiến buông câu chửi thề. Chuyện xảy ra lúc chiều ở sân thể dục, gã đã muốn tìm em nói ra lẽ. Gã biết bản thân không kiềm chế mà lớn tiếng với em.

Gã từ chối đưa Tiểu Nhã về vì muốn tìm em, gã đã chạy khắp trường hỏi rất nhiều người về em. Và họ bảo sau tiết thể dục em đã xin về sớm.

Gã còn nghĩ em đổ bệnh... vậy mà hóa ra về sớm là để đùa giỡn, cười nói cùng đứa con gái khác.

Em tốt lành nhỉ, Yoo Seonho!?

| 19.12.2018 |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top