#6
_ Là Seonho làm sao?!
Tiểu Nhã lên tiếng, câu hỏi ngây ngô như kích ngòi nổ trong gã.
Guanlin nắm tay Tiểu Nhã, dắt cô đến chỗ Seonho đang đứng trên bậc thềm cao, nghênh ngang nhìn gã suốt từ nãy đến giờ. Trên tay em vẫn đang tâng trái bóng khác, trông kiêu ngạo đến khó ưa.
_ Yoo Seonho!
Lần đầu tiên gã gọi tên em.
Lần đầu tiên gã chú ý đến em.
Lần đầu tiên gã chủ động tìm em.
Nhưng...
...Tất cả đều là vì bạn gái của gã.
_ Làm sao?! - em hất mặt, láo lếu hỏi trổng.
Daehwi và Samuel sớm cũng đã đứng hai bên em. Tụi nó nghiêm mắt lừ mắt nhìn Tiễu Nhã, cô ẩy sợ hãi nép sau Guanlin, kéo nhẹ gấu áo gã.
_ Tại sao lại ném bóng vào bạn gái anh?!
Gã giận dữ hỏi em, giọng điệu nghe tưởng chừng bình tĩnh như nét mặt là đang tức giận trăm lần.
Ba từ cuối trong câu nói của gã thật khiến em đau lòng...
_ Buộc tội phải có bằng chứng.
Seonho của lúc này chẳng phải trông rất đáng ghét sao?!
Em ngạo mạn, hống hách và ngông cuồng khiến đối phương phát bực.
_ Chắc không phải Seonho làm đâu, em không...
*Bịch*
_ Sống trên đời phải biết trên biết dưới, biết trước biết sau. Biết bên nội phải biết bên ngoại. Tôi và hyung ấy đang nói chuyện, cậu được xen vào à!?
Lời Tiểu Nhã còn chưa dứt thì em đã cắt ngang. Em vứt mạnh trái bóng trên tay xuống nền đất, lực không quá mạnh nhưng đủ khiến cát bụi trên sân tung bay trong gió.
Em đang dằn mặt bạn gái gã đó!
Thấy em ngầu không?!
Khen em đi.
_ Làm sai còn không nói câu xin lỗi. Em cứng đầu quá Seonho!
Guanlin tức giận càng thêm tức giận, gã lớn tiếng quát thẳng vào mặt em. Nắm đấm chặt như thể kiềm chế bản thân sẽ làm điều sai trái.
_ Đầu em mà mềm thì cũng sẽ nhũn như não Tiểu Nhã rồi.
_ Cậu...
_ Em...
_ Làm sao!? - em ngẩng cao đầu trước sự tức giận của gã và cô ta.
Seonho vẫn là Seonho, vẫn ngông như bản tính thật sự trong em.
Không phải đâu!
Là em đang dần một tổn thương khi chứng kiến những cử chỉ, quan tâm, hành động của gã dành cho cô ta.
Là em muốn mình vẫn phải thật ngầu dù cho có là đang đau đớn.
Là em đang cố che đi vết thương lòng trong em mà thôi...
_ Có chuyện gì xảy ra ở đây?!
Thầy Kang đi đến, nghiêm mặt nhìn đám học trò lớp mình và lớp người ta. Đánh mắt nhìn sang học trò của mình - Seonho - anh chờ lời giải thích.
Đổi lại chỉ là cái nhún vai chán chường và nụ cười khó hiểu của em.
_ Không có gì đâu thầy. Tụi em xin phép đi trước.
Tiểu Nhã vội nắm tay gã rời đi. Chân chưa kịp đi mấy bước đã bị thầy Kang gọi lại:
_ Này này em nam kia đứng lại.
Guanlin theo quán tính liền xoay lại, tiến đến chỗ thầy giáo.
_ Vâng?!
_ Em biết luật rừng...
_ Gì vậy thầy?! - Samuel giật mình hỏi.
_ Nhầm. Em biết luật trường không?!
Daniel khoanh hai tay trước ngực, một bên chân mày nhếch lên.
_ Dạ?! - gã chưa hiểu lắm.
_ Khối 12 không được có mặt trong phạm vi sân của khối 11.
Trường học A vốn muốn hạn chế những xung đột, mâu thuẫn nên đã ra quy định, các khối 10, 11, 12 tuyệt đối không được giao du với nhau trong phạm vi nhất định.
Ban đầu là gã chỉ lén sang sân của khối 11 để gặp bạn gái một lát mà thôi, song lại vì trò đùa của Seonho mà quên béng mất quy tắc này.
_ Em tên gì, học lớp nào, giáo viên đang đứng lớp là ai?!
Daniel lấy bút và sổ ra, chuẩn bị ghi lại thông tin.
_ Dạ...
Trong khi Guanlin còn đang lưỡng lự chưa muốn khai báo thì có cái mồm khác đã nhanh hơn gã:
_ Lai Guanlin, 12A12, đang trong tiết thể dục luôn đấy thầy. Còn nhỏ kia là Tiểu nhã, 11A10, thầy Ha đang dạy nó.
Daehwi đọc rõ to, rõ lớn. Rất nhanh sau đó liền nhận cú lườm lén lút từ Tiểu Nhã.
_ 12A12 hả?! Giáo viên nào dạy thể dục em?!
Thầy Kang ghi chú lại phần thông tin cần thiết rồi ngước mặt lên hỏi.
Guanlin lại lần nữa lưỡng lự, gã không muốn gây rắc rối cho thầy thể dục của mình. Chết dẫm thật, chức đội trưởng bóng rổ của gã kì này chắc bị tước đi mất.
_ Tôi hỏi em học giáo viên nào?!
Daniel dần mất bình tĩnh trước sự chậm chạp của cậu học trò, anh nghiêm mặt, mắt trừng trừng hỏi.
_ Dạ... là thầy Ong Seongwoo...
| 19.12.2018 |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top