#3

_ Em đứng đây chờ anh, anh vào lấy đồ rồi sẽ đưa em về.

Guanlin dựng xe của Tiểu Nhã ở bên kia đường, gã cẩn thận dặn dò rồi xoay lưng trở lại tiệm bánh. Tiến đến phòng chỉ dành cho nhân viên, gã cởi chiếc tạp dề cho vào tủ rồi lấy vội túi xách của mình.

_ Chaeyoung noona, hôm nay em xin phép về sớm một hôm.
Gã tiến đến chỗ chị chủ, gấp gáp nói. Có lẽ vì không muốn cô chờ nên gã trở nên vội vã.

_ Khoan đã Guanlin...

Chaeyoung giữ tay gã lại, chị có điều muốn nói.

_ Dạ...

_ Chị không biết em và cậu nhóc trường Yonsei kia là như thế nào, nhưng em ấy là khách của tiệm. Chị hy vọng em sẽ không hành xử như khi nãy.

Guanlin khựng lại, hành xử như khi nãy... Gã có hơi quá đáng khi nói chuyện không chủ vị với khách hàng rồi nhỉ!?

_ Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm. Em xin phép.

Cuối đầu chào chị chủ, gã chạy nhanh ra ngoài cửa tiệm. Cô bạn gái của gã đang co người vì lạnh, trong lòng gã có chút xót xa.

_ Tiểu Nhã, mặc vào đi.

Gã lấy trong túi xách ra chiếc áo dày, khoác sang người của cô. Ôn nhu hôn lên đỉnh đầu rồi đội nón giúp cô. Cả hai lên xe, Tiểu Nhã theo thói quen đưa tay vòng lấy ôm eo gã. Cả cơ thể cũng tựa lên tấm lưng vững chắc ấy. Chiếc xe nổ mấy rồi dần lăn bánh rời đi...

#

Mọi sự việc xảy ra vừa rồi đều thu vào tầm mắt của Seonho. Em ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ trên tầng của tiệm bánh, tầm nhìn cửa sổ vừa hay lại hướng thẳng xuống nơi dựng xe của Tiểu Nhã bên lề đường.

_ Phim tình cảm hay không!?

Khi chiếc xe khuất bóng, Daehwi đạp vào chân em , vui vẻ trêu ghẹo.

_ Còn sến hơn Titanic.

Seonho nhún vai đáp, em cắt lát bánh to cho vào miệng.

_ *Cắt tay mấy hồi, để tâm làm gì.

Samuel cắm mặt vào điện thoại lên tiếng. Có lẽ cậu không ngờ lời vừa thốt ra lại có sức ảnh hướng rất tốt.

_ Trù ẻo hay, đáng khen ngợi. Nhưng mà là chia tay, không phải cắt tay.

Daehwi vỗ tay bôm bốp, cắt lát bánh đưa đến miệng Samuel.

_ Mà này Seonho, mày định làm người thứ ba thật à!?

Samuel nhai hết lát bánh, rời mắt khỏi điện thoại hỏi cậu bạn.

Em gật gù nghe câu hỏi của thằng bạn rồi mỉm cười đáp:

_ Mày có nghe câu: "Vợ là nhà, bồ là lều. Gió cuốn mất lều, nhà vẫn còn đây" chưa!?

Samuel đưa mắt nhìn Daehwi, Daehwi đưa mắt nhìn Seonho. Dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu bạn học Kim và Lee.
Em nhàn nhã tiếp lời:

_ ...Tiểu Nhã cũng chỉ là bạn gái của anh ấy, đã là vợ đâu. Cũng chỉ là tạm bợ, là lều tạm trú. Mà tao thì sẵn sàng đạp đổ lều tạm trú để làm nhà lầu của Lin hiong.

Trước những lời nói của em, cả hai người bạn đều phụt cười đùa thích thú. Hóa ra khi chưa ràng buộc bởi hôn nhân thì cái gì cũng có thể cướp được cả.

_ Thật muốn xem mày sẽ khiến nữ chính ngôn tình hóa nữ phụ đam mỹ như thế nào.

Daehwi bắt chéo chân, ngã lưng về phía sau cười lớn.

_ Đêm nay về nhà tao sẽ vắt chân lên trán suy nghĩ kế sách lật đổ ngôn tình.

Seonho xoa cằm hí hửng nói, trong đầu sớm cũng đã vạch ra kế hoạch và những thứ cần chuẩn bị.

Dẫu biết yêu là khổ nhưng vẫn có kẻ bất chấp tất cả để được yêu.

_ Này, tao về trước nhé. Jihoon hyung tan học rồi.

Samuel cất điện thoại vào túi, khoác balo lên vai rồi cắp đít chào tạm biệt.

_ Cái thằng im im mà có bồ đầu tiên trong đám.

Seonho tặc lưỡi, không biết là khen hay chê nhưng trong tâm vốn đã luôn ngưỡng mộ chuyện tình của tiền bối Park và bạn học Kim.

_ Người tiếp theo là mày đó gà con.

Daehwi ra vẻ là người thấu hiểu tương lai, đắc chí cười lớn.

_ Vậy sau tao sẽ là mày đúng không!?

Em nham hiểm hỏi ngược lại cậu bạn, xem ra chuyện yêu đương của Daehwi trước giờ đều chẳng đâu vào đâu.

Seonho tự hứa với lòng sau khi bản thân cưa đổ được gã thì lập tức kiếm ngay một người thật tốt cho cậu bạn Daehwi của mình.

| 16.08.2018 |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top