#2
"Được rồi, anh đợi em''
Guanlin mỉm cười cất điện thoại vào túi. Gã vừa nói chuyện với bạn gái mình, em ấy bảo sẽ sang tiệm bánh của gã và điều này khiến gã rất vui.
_ Lin, cậu nhóc đó đến kìa.
Chị chủ của tiệm bánh khẽ chỉ tay về phía ba đứa nhóc đang tìm chỗ trống để gửi xe.
Gã vừa nghe bảo "cậu nhóc đó" liền cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Đưa mắt nhìn theo hướng chị chủ vừa chỉ, gã chau mày.
"Không phải đi một mình à?!"
Guanlin khó chịu khi bên cạnh cậu nhóc là hai nam sinh. Vài lần gã đã gặp hai nam sinh ấy rồi, cảm giác cứ không thích thế nào đấy. Nhất là cậu người lai.
_ Guanlin hiong, hôm nay em nên ăn bánh nào!?
Seonho đứng trước quầy bánh nhìn nhìn ngó ngó rồi lại xoay sang hỏi gã.
Daehwi và Samuel đứng sau vốn đã chọn được bánh muốn ăn. Nhưng vẫn là nhường spotlight cho cậu bạn để tiếp cận anh bán bánh.
_ Tùy em.
Guanlin thở hắt ra khó chịu đáp. Gã chẳng hiểu sao bản thân lại tỏ thái độ đấy, chỉ biết hai người bạn của em thật khiến gã ngứa mắt.
Seonho khẽ chau mày khó hiểu, vô tình sao lại thấy cô bạn gái thân thuơng của gã đang gửi xe ở ngoài cửa tiệm.
Hóa ra là vậy!
_ Anh lạnh nhạt thế!? Sợ bạn gái ghen à?!
Nhếch môi đầy khinh bỉ, em khiến gã bất ngờ với vẻ mặt không còn nét ngây thơ của mọi khi.
Daehwi và Samuel đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu lời nói của cậu bạn. Vừa hay tiếng chuông cửa của tiệm bánh đã giải đáp thắc mắc cho họ.
_ Mau lên, khách đang chờ.
Cô gái vừa bước vào tiệm bánh đã khiến cho tâm trạng của gã bớt âm u hơn phần nào. Song gã vẫn nói chuyện với em bằng giọng điệu khó nghe.
Không cần nhìn thì Seonho cũng biết vị khách mà gã bảo đang chờ là ai.
Hít một hơi để giữ bình tĩnh, em khôi phục vẻ mặt ngây thơ của mọi khi. Nghiêng đầu mỉm cười như một thiên thần hỏi:
_ Có bánh nào đem đi đánh nhau với con gái được không!?
Vừa dứt lời liền thấy rất nhiều gương mặt biến sắc.
Đầu tiên phải kể đến cô bạn khách hàng phía sau. Cô ấy không khỏi bất ngờ và có chút run người, vì cô cũng là con gái mà.
Tiếp đến là hai người bạn Daehwi và Samuel, cả hai tuy có bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tỏ vẻ thích thú với lời hay ý đẹp của em.
Cuối cùng là gã, Guanlin kinh ngạc nhìn em, môi mấp máy hỏi ngược lại:
_ Ý...ý em là sao?!
Tâm trí Seonho đang đấu tranh dữ dội. Em nghiêm túc suy nghĩ nên nói câu gì nữa cho ngầu đây!?
Nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi Yoo Seonho. Vận dụng 11 năm học Văn ra suy nghĩ đi em Yoo.
_ Em không ưa bạn gái của anh.
Nửa ngày vắt óc cũng rặn ra tám chữ vàng. Nghe có vẻ đơn giản nhưng hàm ý chẳng phải là đang tuyên chiến với cô ta sao!?
_ Tiểu Nhã, giữ bạn trai cho kĩ. Tớ không ngại bị gọi là người thứ ba đâu.
Seonho chợt xoay người vỗ vai cô bạn phía sau. Mỉm cười đầy khả ái và ngây ngất lòng người mà buông lời đe dọa.
Toàn thể những người chứng kiến đều cảm thấy run sợ trước em, dõng dạc tuyên bố không ngại là người thứ ba thì cũng thật là mặt dày quá đi.
_ Cậu...
Nhất thời không biết làm gì, Tiểu Nhã cuối gằm mặt xoay lưng bỏ chạy. Guanlin thấy bạn gái chạy đi liền vội đuổi theo mặc cho bản thân còn đang trong ca làm việc.
Daehwi tiến đến vỗ vai em, an ủi cậu bạn.
_ Đừng có khóc nha mày.
Samuel cũng đến bên cạnh xoa rối mái tóc em:
_ Hôm nay tao sẽ *bao nuôi mày thật tốt. Đừng buồn.
Seonho ngước mặt nhìn hai người bạn, chốc đã rủ bỏ vẻ mặt buồn hiu cách đây ít giây. Em mỉm cười thật rạng rỡ:
_ Là khao, chứ không phải bao nuôi. Cái đồ ngu này.
| 16.08.2018 |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top