#15

Tan học, thời khắc mà lũ học sinh chen nhau rời khỏi "nhà tù" học đường thì Seonho lại vẫn cuộn người nằm ở phòng y tế.

Em không muốn về sớm, em không muốn gặp mặt ai cả. Em muốn một mình, ít nhất là cho đến khi sân trường vắng người hơn lúc này.

_ Vậy tụi tao về trước, balo và điện thoại của mày tao để trên bàn nhé.

Daehwi đặt vật dụng của em lên chiếc bàn cạnh giường. Em nằm xoay lưng về phía đám bạn, chỉ khẽ gật đầu. Chẳng buồn chào hỏi hay nhìn lấy.

Samuel, Somi, Daehwi nhìn nhau ngán ngẫm.

Yoo Seonho chưa bao giờ tồi tệ như thế này.

Khi đã nghe tiếng đóng cửa phòng y tế lại rồi, em mới nhàn nhạt thở dài một hơi. Ngày hôm nay thật mệt mỏi.

Lai Guanlin vẫn cứ vẫn quanh trong tâm trí em suốt cả buổi em tá túc tại phòng y tế.

Em không thể đưa ra lựa chọn giữa bất chấp tổn thương mà theo đuổi gã, hay chấp nhận từ bỏ dẫu biết đó là điều bất khả thi.

Em ghét mình của lúc này, yếu đuối, do dự, trốn tránh. Chẳng phải là em nữa rồi.

Thở dài một hơi, em nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 6h tối, giờ này học sinh cũng đã về hết cả rồi. Em chậm rãi ngồi dậy mang giày chuẩn bị rời đi.

*Cạch*

Seonho vô thức ngước lên nhìn người vừa mở cửa.

_ Hiong...

Guanlin vẫn vận trên người bộ đồng phục của trường, gã không nói không rằng chợt tiến đến giúp em mang giày.

Em giật nẩy người, vội rụt chân lại. Nhưng gã không cho phép, Guanlin giữ lấy chân em, buộc dây giày và đeo balo của em lên vai gã, trước sự ngạc nhiên của em.

_ Guanlin hiong...

_ Anh đưa em về.

Gã không nhìn em, đơn giản là nói như ra lệnh. Trong lúc em còn lưỡng lự chưa biết làm sao thì giọng cô y tế ở phía ngoài vang lên:

_ Hai đứa này về nhanh lên cho cô còn dọn dẹp nữa nè.

Nhìn thấy em cứ ngồi thừ ra đấy, gã nhíu mày nắm lấy cổ tay em kéo đi. Seonho bất ngờ bị kéo đi nên chẳng chống đối lại được. Em chỉ kịp với tay lấy chiếc điện thoại của mình trên bàn.

_ Em...tự về được...

Seonho ái ngại khi đứng trước chiếc xe của gã.

Gã đã xin nghỉ việc ngày hôm nay, tránh mặt Tiểu Nhã để có mặt ở đây đưa đón em về. Em sẽ chẳng hay chẳng biết được những điều đó.

_ Lên xe.

Guanlin đưa cho em một chiếc nón bảo hộ, em không nhận lấy cũng chẳng phản ứng gì.

Căn bản là em cảm thấy việc gã đưa em về chẳng khác nào là vụng trộm. Gián tiếp biến em thành kẻ thứ 3?!

_ Cứng đầu thật mà.

Guanlin mất kiên nhẫn với em, gã kéo em sát lại gần mình. Đội chiếc mũ bảo hộ cho em, chu đáo thắt dây an toàn kĩ càng.

Gã trừng mắt, dùng lực ép em phải lên xe gã. Seonho chần chừ rất lâu, em ngoan cố không muốn cùng đi. Song, khi gã dọa đang giữ balo của em, em đành miễn cưỡng leo lên xe gã.

Chạy được một đoạn đường, gã chợt tấp vào cửa hàng tiện lời. Gã bảo em chờ một lát rồi sau đó trở ra với túi xốp trong tay.

_ Cái gì đây ạ?!

Seonho cầm lấy túi xốp gã đưa, em khó hiểu hỏi.

_ Ăn đi, đường về nhà em còn xa lắm.

Guanlin vừa nổ máy xe vừa nói, em ngồi sau lưng gã, cứ chăm chăm nhìn vào túi xốp.

Sự ngọt ngào, ấm áp này là sao đây?!

Là chút thuơng hại cho mối tình đơn phương của em chăng?!

_ Anh biết đường về nhà em hả?!

Seonho là đứa trẻ rất dễ lấy lại tinh thần, ít nhất là khi Guanlin là người đã kéo dây cót lại cho nó.

Em vừa ăn bánh mì mà gã mua cho, vừa vui vẻ hỏi bên tai gã.

Câu hỏi của em khiến gã thoáng đỏ mặt.

_ Daehwi chỉ.

Nói dối đấy, Daehwi nào mà chỉ cho gã. Là trong một lần vô tình gã phát hiện ra, khu nhà em sinh sống vừa hay cũng là khu mà anh họ gã đang sống.

Nói cách khác, không ít lần gã thấy Daehwi đèo em về. Không ít lần gã thấy em và Somi tạm biệt nhau tại trạm xe bus đầu đường. Không ít lần gã thấy em lủi thủi một mình trên con đường vắng tanh người.

Và cũng không ít lần gã từng muốn đưa em về...

| 30.01.2019 |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top