#14
Yoo Seonho nằm trong phòng y tế của nhà trường. Em không bị gì cả đâu, chỉ là em không muốn lên lớp ngay lúc này nên đã viện lý do sức khỏe yếu để xin ở lại đây.
Em nằm trên chiếc giường trắng, đôi mắt nhằm nghiền suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Đơn phương người không có tình cảm với mình thật là ngu xuẩn.
_ Seonho...
Em mệt mỏi mở mắt để nhận diện người vừa gọi tên mình, là Somi.
_ Sao cậu ở đây?! Cô y tế đâu?!
Em nhoài người nhìn ra phía ngoài thì không thấy cô y tế đâu nên hỏi nhỏ.
_ Cô ấy lên phòng giám thị rồi. Tớ vừa đi họp giùm Bí thư về, nghe tụi Daehwi, Samuel bảo cậu nằm đây nên tiện thể ghé sang thăm. Cậu bị sao thế!?
Lúc Somi đi họp về, bước chân còn chưa đến cửa đã gặp ngay Daehwi khua tay đuổi đi.
Nhỏ còn chưa kịp hiểu gì thì Samuel đã gửi vội tin nhắn Seonho đang ở phòng y tế, thế là nhỏ ôm giày chạy đến đây luôn.
_ Tớ hả!? Tớ bị thất tình.
Em chỉ tay vào mình rồi thở dài buồn bã nói. Somi nghiêng đầu khó hiểu, nhỏ chẳng biết em đang nói gì. Người như em cũng có lúc trầm lắng và buồn bã thế này à!?
_ Tớ đoán nhé...
Nhỏ như hiểu ra gì đó, liền nhanh nhảu nói.
_ Tiểu Nhã khiến cậu ra nông nổi này!?
Chỉ cần Yoo Seonho gật đầu cái rụp, Jeon Somi này lập tức về lớp kêu gọi Lee Daehwi và Kim Samuel xử đẹp Tiểu Nhã.
_ Cũng... không hẳn...
Em giật mình trước thái độ như sắp đi đánh nhau của Somi, liền vội phủ nhận.
_ Nói tớ nghe đi, cậu đang không ổn mà.
Somi nhìn em bằng đôi mắt chân thành, lần đầu tiên có người nói với em rằng họ muốn nghe tâm sự của em.
Seonho bị chạm đến nơi sâu thẩm trong tim, em chợt bật khóc. Somi luống cuống chẳng biết làm gì, nhỏ ngồi đó rút cả nùi khăn giấy đưa cho em. Miệng luôn buông lời xin lỗi em chẳng hiểu vì lý do gì.
_ Tớ... không sao...
Em nấc lên, lau đi thứ chất lỏng ở mắt. Nhỏ nhìn em đã đỡ khóc hơn cũng an tâm phần nào.
Cả hai im lặng trong không gian vắng người, Seonho không nói, Somi cũng chẳng hỏi. Nhỏ nghĩ lúc này em cần bình tĩnh hơn.
Được một hồi lâu, em cuối cùng cũng lên tiếng:
_ Cậu đã đơn phương ai chưa!?
Trước câu hỏi của em, nhỏ tròn mắt đầy ngạc nhiên. Yêu đơn phương hả...
_ Thứ tình cảm ngu ngốc đấy tớ tuyệt đối không dây vào.
Câu trả lời của Somi như một cái tát lớn giáng xuống con tim em.
_ Sao...
_ Cảm xúc của cậu sao lại để người khác chi phối như vậy được!?
Somi như khiến em nhận ra, bấy lâu nay, em vui, em buồn, em hạnh phúc, em tổn thương... Tất cả dường như đều do Lai Guanlin gây nên.
Thỉnh thoảng... em thức trắng cả đêm chờ tin nhắn của gã...
_ Nhưng tớ thích anh ấy lắm, thích nhiều lắm...
Seonho gục mặt vào đầu gối, nước mắt em rơi càng nhiều hơn. Ướt đẫm cả chiếc quần em đang mặc.
Somi không trả lời, đơn giản nhỏ biết "đơn phương" cũng như thuốc phiện vậy. Đường vào thì dễ nhưng đường ra là ngõ cụt.
Em đã bất chấp những lời can ngăn của Daehwi về việc theo đuổi gã, em bỏ ngoài tai những lời mỉa mai của Muel cũng chỉ để khiến em từ bỏ gã.
Em chấp nhận tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt trong chính thứ tình cảm chỉ đến từ phía em.
Ngay từ lúc bắt đầu, chỉ có mình em xuất phát, còn gã... vẫn đứng đấy bên cạnh cô bạn gái của gã.
• • •
_ Anh.
Guanlin bị tiếng gọi của Tiểu Nhã làm cho giật mình, gã nắm lấy tay cô kéo đi. Xa dần khỏi phòng y tế...
Khi cả hai đã ở một nơi khá xa phòng y tế và tránh tầm nhìn của giám thị, Tiểu Nhã mới lên tiếng:
_ Anh làm gì lấp ló ở phòng y tế như trộm vậy!?
Cô bật cười khi nhớ lại vẻ ngoài của Guanlin cách đây ít phút.
_ A... Không có gì. Chỉ là tiện đường đi ngang qua thôi. Còn em!?
Gã gãi đầu nói.
Gã đâu thể nói với Tiểu Nhã là gã đã đứng đấy nghe hết toàn bộ đối thoại của Seonho và Somi.
_ Em hơi nhức đầu nên định xin thuốc. Thôi anh lên lớp đi, em đi xin...
Tiểu Nhã chưa kịp xoay người đã bị Guanlin giữ lại.
_ Ban nãy anh thấy cô Sejeong không có ở đấy. Chắc cô ấy bận rồi.
Gã không hiểu sao lại chẳng muốn để Tiểu Nhã và em gặp nhau.
Gã không muốn bạn gái mình thấy em đang khóc sao!?
Chính gã cũng không muốn thấy em khóc...
| 30.01.2019 |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top