#13
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, đám học sinh ùa ra canteen đông đến vỡ chợ.
Seonho chẳng có hứng thú với việc chen lấn, em toàn là nhờ người ta mua hộ thức ăn hoặc chờ đến tận cuối giờ mới vào canteen mua.
Hôm nay cũng thế, trong lúc chờ bạn học mua giúp thức ăn, em ngồi ở ghế đá trước cửa lớp nhìn mấy đứa cùng lớp đang chơi ngoài sân.
_ Ê tụi bây, Jihoon hyung rủ hôm nào đi chơi với nhau.
Samuel đang ngồi bấm điện thoại kế bên, ngước đầu nhìn em và Daehwi, hỏi.
_ Đi đi đi đi. Đi ăn rồi đi chơi.
Em nhanh nhảu chấp nhận lời mời không chút do dự.
_ Suốt ngày ăn ăn, bụng ngấn mỡ rồi nè đồ gà con.
Daehwi đánh vào bụng em, lớp mỡ thừa mỏng manh theo đà mà nẩy lên trông rất buồn cười.
_ Đáng ghét.
Em trừng mắt, bặm môi với Daehwi, song chỉ khiến cậu ta và Samuel cười lớn vì quá đổi trẻ con.
_ Tình *dịt mày tới kìa chíp.
Samuel huýt vào khuỷu tay em, hất hàm về phía đầu hành lang đang có nhóm nữ sinh đi đến.
_ Là tình địch, không phải tình dịt. Biết bao giờ mày mới nói đúng được đây Muel.
Seonho tặc lưỡi chê trách cậu bạn. Chơi với nhau cả năm trời mà Samuel chẳng khấm khá lên được tí nào trong khoản ngôn ngữ.
Em chẳng mấy để tâm đến Tiểu Nhã lắm, chỉ đơn thuần là liếc mắt nhìn cho có lệ. Bởi càng nhìn đứa mình ghét thì sẽ ngứa mắt đến mù lòa mất.
_ Này Seonho, trên tay Tiểu Nhã... là thanh chocolate hôm qua.
Khi Tiểu Nhã chỉ còn cách em vài chục bước chân, Daehwi liền đánh vào vai em nói.
Ở một khoảng cách lúc cô ta lướt ngang qua, em đã thật sự thấy được trên tay cô ấy là thanh kẹo mà em đã tặng cho Guanlin vào hôm qua.
Seonho im lặng, em cuối gầm mặt, mái tóc rũ xuống như che lắp mọi biểu cảm.
Em không ngờ suy nghĩ ở chập trước lại thành sự thật...
_ Con mẹ nó Lai Guanlin.
Samuel tức giận muốn đi tìm Guanlin để nói chuyện, song liền bị em giữ lại.
_ Không cần phải làm vậy đâu.
Seonho ngước mặt nhìn Muel, em nghiêng đầu nở nụ cười thường trực trấn an cả hai đứa bạn.
Daehwi điên tiết cũng muốn tìm Guanlin nói cho ra lẽ, nhưng nhìn người bạn thân lúc này trông thật đáng thuơng. Cậu chỉ muốn ở cạnh ôm lấy em mà thôi.
_ Seonho...
_ Tao đi toilet một lát, chờ tao tí nha.
Em cười vội, chạy đi vội. Samuel và Daehwi chẳng giữ em lại, càng chẳng chạy theo em. Vì họ biết em chẳng muốn họ thấy em yếu đuối ngay lúc này.
Seonho đã mù quáng với thứ tình cảm em dành cho Guanlin. Em lụy tình, u mê trong điên dại với kẻ đã có người yêu.
Người đời nói đúng, đơn phương là tự giết chết con tim chẳng cần hung khí...
• • • • • •
_ Này Jinyoung, mày chôm chocolate của tao hả?!
Guanlin lục tung cả cặp và túi áo cũng chẳng tìm thấy thanh kẹo hôm qua, liền nghi ngờ người ngồi cạnh.
_ Tao cũng có mà, việc gì phải chôm?!
Jinyoung khinh bỉ đáp.
_ Ai mà biết được mày.
_ Nè he nè he, vứt đâu lung tung rồi đổ thừa đi he. Có không giữ mất đừng tìm.
Jinyoung nói rồi phủi mông rời đi, anh chợt lại muốn gặp hậu bối Lee nữa rồi.
Guanlin ngồi phịch xuống ghế, gã cố nhớ lại đã để thanh chocolate em tặng ở đâu.
Tối qua gã còn thấy thanh kẹo ấy mà, cho đến khi sáng nay...lúc gã gặp Tiểu Nhã.
Gã có đưa cặp cho Tiểu Nhã giữ hộ trong lúc gã đi toilet.
_ Không thể nào.
Gã vội phủ nhận suy nghĩ rằng bạn gái mình đã lấy đi thanh kẹo ấy.
Tiểu Nhã của gã không phải người như thế đâu.
_ Chắc là để quên ở nhà thôi...
Guanlin nhún vai tự cho là vậy, gã ngồi lại đàng hoàng rồi hướng mắt nhìn sang dãy phòng học đối diện.
Vô tình thay, gã thấy em chạy vội dọc hành lang, để lại đó là hai người bạn thân nhìn em bằng ánh mắt chua xót.
Gã bỗng có chút cảm giác lo lắng cho em...
| 30.01.2019 |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top