#1

Seonho ngồi trong lớp học nhưng tâm trí và đôi mắt lại cứ thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Sao thời gian trôi chậm thế này...

_ Seonho, tương tư anh nào thế!?

Daehwi ngồi cạnh khẽ huýt vào tay bạn cùng bàn. Giọng thì thào nói vì sợ giáo viên sẽ chú ý.

_ Anh bán bánh...

Em thật thà đáp lời người bạn thân, khẽ thở dài nhớ lại thước phim cũ.

Những ngày cuối năm lớp 10, gần trường Yonsei khai trương một tiệm bánh là "αybakery". Yoo Seonho vốn là kẻ nghiện các loại bánh, vì lẽ đó mà em không ngần ngại xếp hàng dài để chờ mua.

Như bao người, khi đến lượt mình, em hớn hở như vớ được vàng. Vội gọi ngay món bánh best seller của cửa tiệm.

_ Của em hết 8000 won.

Seonho mở vội ví lấy vài tờ tiền, em ngước mặt đưa cho nhân viên. Tay chưa kịp giơ cao thì liền bất động...

Anh bán bánh đẹp trai chết mẹ!

Em như chết đứng trong đôi mắt của người đối diện. Luồng điện mạnh chạy dọc cơ thể em khi bàn tay gã nhận tiền vô tình chạm vào tay em.

Từ hôm đấy, đều đặn mỗi ngày em ghé thăm "αy bakery" vừa để ăn bánh, vừa để ngắm anh bán bánh.

Sự việc diễn ra suốt mùa hè năm ấy, cho đến khi lần đó, em cùng Daehwi đến tiệm bánh và cậu ta đã nói cho em một vài điều rất thú vị.

Anh bán bánh là đàn anh khóa trên của em đấy. Em học cùng trường với gã ấy đấy. Tên gã là Lai Guanlin đấy. Và...gã ấy đã có bạn gái.

Bạn gái gã là cô bạn học Tiểu Nhã lớp kế bên của em. Nghĩ đến đây, tâm trạng Seonho liền chùn xuống. Em rất thích anh bán bánh nha.

_ ...Chúng ta kết thúc buổi học, chào các em.

Giọng giáo viên Trương vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của em. Em đứng dậy chào thầy rồi sắp xếp lại sách vở trên bàn cho vào cặp.

_ Hôm nay đi đâu!?

Samuel, cậu bạn người lai từ bàn sau nhoài người lên hỏi.

Theo thông lệ, sau khi kết thúc buổi học cuối cùng trong tuần, cả ba sẽ kéo nhau đi đâu đó để vui chơi giải tỏa căng thẳng sau những tiết học.

_ αybakery.

Seonho nhanh mồm nói, lúc nào em cũng chỉ muốn đến đó mà thôi.

_ Lại nữa hả!? Tao ăn gần hết menu ở đó rồi đấy.

Samuel nhăn mặt, cậu không phải là ghét tiệm bánh đó. Ngược lại cũng biết nguyên do Seonho muốn đến đấy.

Chẳng qua một nơi mà cứ đến mãi sẽ đâm ra nhàm chán.

_ Ứ ừ...

Seonho mím môi dưới, mếu máo làm nũng.

_ Thôi thôi chiều nó đi. Hôm nay nghe bảo có bánh mới đấy.

Daehwi luôn ủng hộ bạn bè trên mọi mặt trận. Hai trên ba đồng ý, Samuel đành miễn cưỡng chấp nhận đến tiệm bánh đó.

_ Seonho, tình địch mày kìa.

Khi cả ba người đang chuẩn bị lấy xe thì Daehwi lên giọng đánh mắt về phía xa xa.

Seonho và Samuel nhíu mày, trong khi Samuel không mất quá nhiều thời gian để nhận ra cô bạn đó thì em lại cứ hết banh mắt ra lại híp mặt lại để nhìn.

_ Lạy mày, không đeo kính thì cũng nên đeo lens đi chứ. Cận thị mà như đui mù. Nhỏ đó là *con yêu của anh bán bánh đấy.

Samuel nhìn thằng bạn khổ sở mãi không nhận ra cô ta liền đánh bộp vào lưng em.

_ Là người yêu, chứ không phải con yêu.

Daehwi xoa trán chấn chỉnh lại từ ngữ cho Samuel, cậu bạn người lai này đôi lúc phát ngôn chẳng đâu vào đâu cả.

_ Này này này, có phải nó chuẩn bị đến αybakery không!?

Seonho nhảy dựng lên khi thấy cô gái kia vừa gọi cho ai đó rất vui vẻ và chuẩn bị dắt xe rời đi.

Mà "ai đó" chắc chắn là anh bán bánh của em.

_ Gì!? Thật hả!? Vậy còn không mau lên. Không cho nó tới trước mày được.

Daehwi vội vàng thảy cho em mũ bảo hiểm, bằng một sự nhạy bén nào đó. Cả cậu và Samuel đều dắt xe ra khỏi bãi giữ rất nhanh.

Seonho ngồi sau xe Daehwi liên tục hối thúc cậu bạn chạy thật nhanh đến tiệm bánh. Hôm nay em nổi hứng muốn kiếm chuyện với bạn gái anh bán bánh nha.

| 16.08.2018 |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top