[Series: THANH XUÂN] Phần 4. Mễ Tuyết (trung)
Sập tối, bầu trời giăng đầy mây, trời lại oi ả, nếu tôi đoán không sai thì chốc nữa thể nào cũng có mưa to. Ở Thượng Hải, mùa thu có mưa bão không phải là chuyện khó đoán, tôi cũng quen đón mưa, nhưng đón mưa trong tâm trạng rấm rứt như thế này là lần đầu tiên.
Phòng kí túc xá số hai, tất cả các tỉ muội đều có mặt, mưa bên ngoài ồn ã vô cùng. Chúng tôi đang đợi đầu bếp Tiêu dọn cơm, Bí thư cắm mặt vào quyển sách mới, chỉ còn tôi với Cao Liên ngồi ở bàn. Thực ra chuyện tôi thích Nam thần Chung Nhân không lạ với các tỉ muội nên dạo này ai cũng đều nhìn tôi với ánh mắt có lỗi.
Gì chứ? Tôi thất tình, không mượn đến người khóc hộ mà, tôi không khóc, sao họ phải thấy có lỗi giúp tôi?
_Mễ Tuyết. – Cao Liên không chịu được sự ngột ngạt liền lên tiếng.
_Không sao đâu, lão thái thái. – Tôi cười. – Chuyện của cậu, đáng mừng không đáng trách.
_Nhưng cậu thế này...
_Tớ làm sao chứ? Tớ rất ổn, cả trường này không phải một mình anh ấy là con trai mà. – Tôi muốn ngắt mẹ nó cuộc đối thoại này, liền lấy điện thoại ra làm bộ có tin nhắn.
_Người đẹp, đừng có làm bộ! Tớ không nghe tiếng chuông mà. – Liên lão thái cau mày.
Tưởng không có, vậy mà có thật. Ai da, Liên lão thái, miệng cậu cũng thật linh đi.
"Người đẹp, em bỏ chạy cái gì chứ?!"
Nhưng mà là tin nhắn của người tôi không muốn đếm xỉa đến.
_Cơm xong rồi, ăn thôi. – Đầu bếp Tiêu ló đầu ra ngoắc ngoắc.
_Được rồi. – Liên lão thái kéo tôi và Bí thư vào bàn ăn.
Tôi căn bản không thèm động đũa. Tay bận bịu trên phím điện thoại.
"Mưa đến nơi nên tôi phải đi về."
_Chậc, Người đẹp, bỏ điện thoại đi. – Cổ Na cầm đôi đũa gõ gõ vào điện thoại, lôi tôi ra khỏi vùng trời riêng. – Chị em chúng ta ăn uống có bao giờ được cầm điện thoại không?
À, mục thứ tám trong "điều lệ nhà chung" của bốn bọn tôi.
_Cậu ấy chắc đang giận tớ vì chuyện anh Chung Nhân. – Cao Liên gắp miếng thịt ba chỉ bỏ vào bát tôi. – Nào Người đẹp, đừng để ý tới tôi, cậu ăn đi.
_Ai, giận thật à tiểu Tuyết? – Cổ Na cũng buông đũa.
_Giận gì cũn nên ăn đã rồi chúng ta cùng phải quyết, được không? – Đầu bếp Tiêu đẩy bát cơm đến gần tôi.
Không ai để ý tay tôi đã nổi gân rồi.
Giận? Tôi không cần phải giận Cao Liên! Giận cậu ấy tôi không được lợi, cậu ấy cũng không và tình bạn của chúng tôi cũng vậy. Giận cậu ấy tôi chỉ rước mệt vào thân mình, vì sao ai cũng nghĩ tôi giận Cao Liên chứ? Chẳng lẽ trong mắt họ tôi lại bánh bèo đến vậy à? Tôi giận, chính là giận họ không để yên cho tôi quên đi chuyện của anh Chung Nhân. Tôi không ăn, chính là vì đang bận suy nghĩ phải làm sao để cứng rắn trước mặt Phác Xán Liệt, để hắn không chế giễu tôi nữa.
Họ cứ dồn ép tôi. Họ cứ nói, tai tôi ù ù cạc cạc không nghe, cuối cùng đau đầu hết chịu được, liền ném phăng điện thoại trong tay xuống đất, miệng hết:
_Tôi phải nói tôi không giận cậu ấy bao nhiêu lần nữa?! Nói hết nước hết cái với mọi người rồi, vậy mà ai cũng không nghe tôi cả! Tôi buồn, chả lẽ tôi phải cười cười nói nói một cách giả tạo sao? – Tôi ấm ức tuôn một tràng. – Tôi đã không muốn nhắc đến chuyện của Chung Nhân và Cao Liên, mọi người lại cứ khơi lên. Chả lẽ tôi phải hồi đáp mọi chuyện khi người ta nói chuyện với tôi dù đó là chuyện tôi không muốn nghe?
Ba người họ trợn trừng mắt nhìn tôi. Tôi cùng không vừa. Lần đầu tiên trong cuộc đời Ngư Mễ Tuyết tôi phải nổi điên đến mức này, tôi cũng không tin mình vừa dữ dằn như vậy. Nhưng bất quá thì buộc phải phản ứng, tôi thở mạnh, không chần chừ nữa liền bỏ ra ngoài.
Mưa tạnh, tiết trời ẩm ướt lạnh buốt, mà tôi chỉ khoác thêm tấm áo len trên người, đương nhiên cóng run tóc. Tôi chả biết phải đi đâu, liền đến cửa hàng tiện lợi, lượn quanh ba bốn vòng, cuối cùng mua mấy lon bia rồi cứ quen bước đến phòng gym.
Chả ai hơi đâu lại tập gym giờ này nên nơi đó vắng tanh. Thềm khu tập gym ướt mèm, may mắn băng ghế cũng không đến nỗi ngập nước, tôi liền ngồi xuống.
Tôi uống bia. Không phải là lần đầu, nhưng tôi chưa bao giờ uống nhiều như đêm đó. Cứ mở lon, rồi nốc, rồi bóp bẹp ném đi, cái vòng luẩn quẩn đó tưởng như chẳng bao giờ hết. Tôi uống đến mắt mũi lèm nhèm thì thấy trước mặt một nhân ảnh mờ mờ ảo ảo đang bước tới.
_Phác...
_Ai, chưa đến nơi em đã nhận ra anh rồi sao?
_Ngồi xuống đây!
_Chậc, em cũng thật mạnh mẽ...
_Ngồi xuống! – Tôi khi say không thèm giữ hình tượng, càng không biết đã mang phép tắc ném đi đâu mất, hoàn toàn khác với tôi bình thưởng.
Hắn không chần chừ nữa liền bước tới ngồi cạnh tôi. Tôi thuận tay ném luôn một bao đầy bia vào người hắn, ngật ngưỡng nói:
_Anh này... anh có biết cảm giác thích một người mà người đó lại đi thích người khác không?
_Cái đó... anh đang trải qua đây này. – Hắn vòng tay ôm lấy tôi.
_Vậy anh có vượt qua không? – Tôi mơ màng nhìn hắn.
_Đang cố gắng vượt qua từng ngày. – Hắn ngoảnh đi, tránh ánh mắt tôi. – Nhưng sớm muộn đi người anh thích cũng thôi không thích người khác mà thích anh thôi.
Sau đó, ờ, không có sau đó...
Vì say, suốt buổi đêm hôm ấy đã nói với tên biến thái dở hơi đó rất nhiều thứ linh tinh, bộc lộ bản chất yếu đuối nguyên thủy của người con gái. Mặc dù sáng hôm sau tỉnh dậy tôi có nhớ mang máng, nhưng nó quá mất mặt, tôi muốn triệt để quên. Nhưng Park Chanyeol mặt dày đêm đó cứ hiển hiện trong đầu tôi như âm hồn bất tán.
Tuy nhiên, tính ra, hắn đã cùng tôi tâm sự, đánh tan cảm xúc tiêu cực. Thức gần hết đêm chỉ để nói chuyện, tốt xấu gì thì đối với một cô gái, việc đó cho dù thực hiện bởi tên thần kinh không bình thường đi chăng nữa, vẫn rất đỗi ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top