[Series: THANH XUÂN] Phần 4. Mễ Tuyết (thượng)



Tôi cảm thấy, mình quả nhiên lớn lên thừa hưởng rất tốt nét đẹp của cả ba lẫn mẹ. Thế nên khuôn mặt này, cộng thêm đường đời trắc trở làm sao đó, tôi vào ban A, thuận lợi trở thành hoa khôi của ban. Xin chào, tôi là Mễ Tuyết, tên đầy đủ trên giấy khai sinh là Ngư Mễ Tuyết.

Tôi rất thích vận động, tập thể hình đối với tôi chỉ là cách để giữ bản thân khỏe mạnh, chứ không phải tập giữ dáng hay gì cả. Tuy nhiên, có nhiều lúc đi tập thể hình bị làm phiền bởi nhiều kẻ không biết phép tắc, điều đó khiến tôi khó chịu.

Ngoài ra thì dạo này tâm trạng tôi khá tệ. Mang tiếng là "mỹ nhân ban A", mà đến bây giờ vẫn một thân một mình, Tiêu Linh, Cổ Na và Cao Liên đều có người yêu hết rồi, hàng ngày nhìn thấy các bạn ấy chỉnh chu trang phục, điệu đà kĩ lưỡng làm tóc, tôi cũng có chút tủi thân.

Hơn nữa, người tôi từng rất thích, Kim Chung Nhân, lại bị Cao Liên bắt mất rồi... Tôi nói không ghen là nói dối, nhưng tôi chỉ ghen, không ghét bạn ấy. Bốn đứa chúng tôi là bốn nữ sinh hiếm hoi học ban A, vì vậy tôi không muốn ghét bất kì ai trong bọn họ. Nam thần bóng rổ bị Cao Liên bắt về khiến tôi buồn mấy ngày, suốt ngày cứ thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài sân, khi tập thể thao cũng không thể tập trung.

Tôi có rất nhiều cái đuôi, từ mọi khối lớp, năm nay tôi học năm hai ở trường cao trung, có nhiều sư đệ năm nhất gửi thư cho tôi, cũng có nhiều anh năm ba tặng hoa cho tôi, người cùng năm hai lại càng không thiếu. Vậy mà không hiểu vì sao tôi lại đặc biệt ưu ái một cái đuôi vô cùng phiền phức, vô cùng biến thái như anh ta nữa.

_A, người đẹp.

Tôi không thèm để ý, tiếp tục bước đi.

_Người đẹp, em cứ đi trước anh đi, anh đứng phía sau này mới chiêm ngưỡng được cặp giò ngon lành của em.

_Phác Xán Liệt! – Tôi bị chọc cho đỏ mặt, quay lại nhăn nhó.

_Em nhăn cũng đáng yêu nữa. – Người tên Phác Xán Liệt cười lớn, sau đó nhanh chóng đi lên đứng cạnh tôi.

_Anh không thấy nhàm chán à? – Tôi hơi nhíu mày rồi lại quay đi. – Việc ngày nào cũng lẽo đẽo theo khiến tôi thấy khó chịu.

_Chọc được em khó chịu, không phải càng khiến em để ý sao? – Hắn tay đút túi, miệng ngông cuồng nói.

Tôi lại im lặng. Hắn nói cũng không phải là sai. Tôi có chú ý đến hắn, cực kì ghét hắn, cực kì khinh bỉ hắn, vậy mà tôi không từ chối được. Hắn đối với tôi kiểu "vừa đấm vừa xoa", khiến tôi bị quay như dế, không biết đường nào mà lần nữa.

Lúc đó, tôi vừa từ phòng gym của trường ra, đã thấy hắn đứng đó, miệng cười đểu giả. Tôi thở dài, đôi chân ngấm ngầm chuyển hướng, thế mà không những bắt kịp, hắn còn chặn ngang đường tôi. Tôi nhìn hắn với biểu cảm khó nhìn nhất của mình, hắn lại tỉnh bơ ghé vào tai tôi, nói khẽ:

_Chậc, người đẹp có khác, kể cả là mới tập thể thao xong, mùi của em cũng thật quyến rũ chết anh rồi.

Tôi chết nghẹn, mém chút vấp ngã. Hắn lại không thèm đỡ tôi, khiến tôi chúi cả người, may mắn cánh tay kịp chống xuống đất nên chưa dập mặt. Lúc tôi ngước lên, mặt đỏ gay, đôi mày chau vào nhau, chau rất chặt. Hắn liền cười cầu hòa, chìa ra trước mặt tôi tấm khăn bông được gấp gọn gàng và một lọ body mist nho nhỏ.

_Của em này.

_Anh...

_Em cảm động lắm chứ gì? – Hắn cười. – Được rồi, không sao, không cần cảm ơn, anh làm đều vì em mà.

_Cảm ơn... - Tôi cười cười đáp lại, trong lòng thầm nguyền rủa hai chữ "biến thái", mà không, ba chữ "đại biến thái" mới đúng.

Sau đó, ngầm khinh bỉ ném hắn sang một bên, tôi bước đi. Tôi đi đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, lau người rồi xịt body mist hắn vừa đi. Cha, không tồi nha, mùi hương rất hợp với tôi, tuy không phải mùi tôi hay dùng, nhưng cũng không đến nỗi là mùi thảm họa.

_Người đẹp!

Tôi vừa bước chân ra khỏi phòng thay đồ đã thấy hắn sấn tới, trên miệng vẫn là nụ cười đểu giả quen thuộc.

_Cảm ơn. – Tôi dúi lọ xịt thơm vào tay hắn.

_Ấy, vậy trả ơn đi. – Hắn ngang nhiên cúi xuống ngang bằng tôi, khóe môi cong lên.

_Anh,... anh làm gì? – Tôi lùi lại, quay mặt đi.

_Anh đang đòi tiền công mang khăn và lọ xịt thơm cho em. – Hắn nghiêng đầu cười.

_Bây giờ tôi không mang tiền, có thể để hôm khác được không? – Tôi vừa chống chế vừa ép mình sát ra sau, đáng tiếc sau tôi chỉ có bức tường.

Chết thật, hết đường lui rồi. Mặt mũi tôi đỏ rồi tái liên tục, vì ngại, và vì sợ nữa. Thế nhưng mà hắn, cái tên biến thái chết dầm chết ngạt đó lại có thể thoải mái đút tay vào túi, miệng cười vui vẻ, mắt cong lên hạnh phúc, tôi lùi một bước, hắn lùi một bước, tôi không lùi được nữa? Tôi với hắn cách nhau chỉ một bàn tay.

Tuy hiện giờ rất giống cảnh bích đông tỏ tình của Liên lão thái và anh Chung Nhân, nhưng với hắn? Tôi không tin mình có thể chịu được thêm giây nào nữa. Đúng lúc hắn cúi sát xuống, tới mức tôi có thể cảm thấy hơi thở của hắn phả lên mi mắt mình, tôi nhắm chặt mắt lại, cứ tưởng hắn định cưỡng hôn tôi hay tệ hơn là đè ra abcxyz gì đó ở đây, nhưng mà hắn lại bật cười. Hắn. Lại. Cười!

Tôi trợn to mắt nhìn hắn gập người lại mà cười như chưa từng được cười. Hắn dường như rất vui vẻ, cười đến mức mồm sắp rách ra đến nơi ấy. Tôi thấy ngại, rồi lại thấy giận, mặt đỏ gay.

_Có gì buồn cười lắm sao? – Tôi hỏi, tuy đã cố giữ mình bình tĩnh, nhưng bản thân vẫn nghe ra sự khó chịu và tức giận trong giọng nói của mình.

_Haha, ôi không... Không có! – Hắn xua tay, nhưng vẫn không ngừng cười được, cười đến mực hụt hơi phải tựa lưng vào tường mà cười tiếp.

Người ta nói, ngáp lây, thực ra tôi thấy, cười mới dễ lây nhất. Nhìn hắn cười như thằng bệnh, tôi cũng thấy buồn cười, không kìm được cười rất tươi. Bỗng dưng tiếng cười của hắn nhỏ dần, tôi cũng theo đó mà ngậm miệng lại. Rồi hắn chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn tôi chăm chú, nhìn tôi một cách rất thâm tình, nhìn một hồi lâu mới nói:

_Tại sao em không hay cười như thế này?

_Thế nào cơ? – Tôi thắc mắc.

_Như lúc nãy em cười. Cười thật tươi, cười vì vui vẻ ấy.

Hắn bỗng dưng nói chuyện nghiêm túc như vậy, khiến tôi bị kéo tụt mood. Hắn nói dạo này tôi không hay cười nữa, thực chất là do chuyện anh Chung Nhân đã có người yêu, hơn nữa cô "người yêu" đó lại là người bạn cùng phòng của tôi – Cao Liên.

Hắn không nói tôi cũng không biết, gần đây tôi rất hay thẫn thờ, rồi thỉnh thoảng lại cười nhàn nhạt, cười tản mạn, cười lạnh lùng. Hắn không nói tôi cũng không biết, gần đây, mình đã không còn xinh đẹp kiểu ấm áp của nữ thần nữa. Hắn không nói tôi cũng không biết, gần đây bản thân rất hay mất tập trung.

Được quan tâm là tốt, nhưng được quan tâm bởi người tôi luôn mặc định phải ghét lại là ngại ngùng. Nghĩ tới đó, tôi liền cắn môi nói:

_Không còn trễ nữa, tôi... tôi đi về đây.

Khi tôi quay đi, hắn vẫn còn nói vọng theo:

_Ngư Mễ Tuyết! Thực ra anh rất thích thấy em cười!

Tôi bỏ chạy.

Không sai, là bỏ chạy. Vì tôi không muốn nghe những lời đó nữa, vì hắn quá thất thường, vì hắn làm tôi cười rồi lại khiến tôi nhớ về chuyện của Cao Liên cà anh Chung Nhân, vì tôi không dũng cảm đến gần hắn nữa. Tôi sợ, sợ mình sẽ bị tổn thương, bởi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top