[Series: THANH XUÂN] Phần 4. Mễ Tuyết (hạ)
Tỉnh dậy, đầu tôi đau như bị ai lấy búa gõ vào, mắt thì lem nhem đầy ghèn. Trời đất, sao lại tàn tạ thế này chứ?! Tôi quơ quào ngồi dậy, tay hất xừ cái gối lên tủ đầu giường làm văng cái đèn bàn xuống đất. Nghe động, mấy tỉ muội liền kéo vào.
_Ai, người đẹp. Cậu giận gì cũng không đến mức phải đập bàn vậy chứ? – Đầu bếp Tiêu đi đến nhặt đèn và gối để lên giường.
_Hôm qua thật mất mặt, biết không? – Bí thư Cổ Na ngồi hẳn lên giường, nghiêng đầu nhìn tôi đầy quan ngại.
_Tớ biết. – Tôi vùi mặt vào bàn tay.
_Thực ra, cậu như thế này, cả Cao Liên lẫn anh Chung Nhân đều không thấy dễ dàng gì hơn đâu. – Đầu bếp Tiêu mân mê lọn tóc, nói khẽ.
_Ưm... - Tôi dụi dụi mắt, nhìn xung quanh. – Liên lão thái đâu?
Mỗi buổi sáng đều nghe tiếng cậu ấy, hôm nay không nghe ồn ào nữa, trong lòng tôi cũng bứt rứt. Mùi gừng, sả, còn có chút mùi chanh lan đầy phòng, tôi đưa mắt đến nồi nước đang bốc khói ở chân giường. Tiêu Linh nhìn theo, rồi lại nhìn tôi nói:
_Cậu ấy sợ cậu chưa hết giận, đang ở ngoài.
_Nồi nước đó là cậu ấy tự động cứ hai tiếng đem đi đun lại đấy. – Cổ Na vỗ vỗ lên đùi tôi.
_Lão thái thái! – Tôi cất giọng gọi.
Cao Liên từ bên ngoài đi vào. Mắt đỏ gay, sưng húp. Tôi vội bò ra khỏi giường mà lao đến chỗ Cao Liên đang đứng. Nhìn mà tức không để đâu được, tôi vung tay cú một phát giữa đỉnh đầu lão thái đó.
_Liên lão thái cậu đúng là bệnh mà!
Tiếp đó là một màn họp phòng của các tỉ muội, bao gồm cả bài giảng về màn "đêm khuya nhậu nhẹt với trai" của Bí thư Cổ Na cho tôi và cả bài ca bất hủ "Già rồi vẫn khờ" của tôi tặng cho Liên lão thái. Nói tóm lại, bọn tôi huề nhau rồi, nhưng vẫn có một điều làm tôi canh cánh mãi trong lòng.
Như thường lệ, chiều đó tôi đi tập gym, nhưng đầu óc không để ở đồng hồ trên máy chạy, hơi thở cũng không chịu điểu chỉnh nên chỉ chạy mười kilômét đã thở không ra hơi, còn bị tức ngực và xóc hông.
(T/N: trên máy chạy bộ của phòng gym có đồng hồ đo quãng đường chạy, ví dụ một vòng là bao nhiêu mét đó, còn tùy vận tốc chạy trên máy mà chạy nhiều hay ít nữa)
Cầm trên tay tấm khăn bông của mình, tôi đẩy cửa, ngó nghiêng xung quanh.
_Tìm anh sao, Người đẹp?
_Xán Liệt...
_Chậc, em uống bia xong ngực to ra đấy à? – Trước con mắt đang mở to vì kinh hãi của tôi, hẳn thản nhiên buông câu nói đó, không sai, chính nó.
_Tôi đang muốn đàng hoàng lịch sự cảm ơn anh vì hôm qua đã tử tế đưa tôi về kí túc, tại sao anh có thể lỗ mãng như thế?
Hắn nhếch môi, bước đến gần hơn. Tay giật tấm khăn tôi đang cầm, giũ ra rồi choàng lên người tôi, sau đó hắn thấp giọng nói:
_Ăn mặc hở hang như thế này, mồ hôi như thế này, em không sợ trúng gió sao?
_Anh...
_Ai, sau này công nhận phải thường xuyên mời em làm mấy chầu bia mới được, cứ mỗi lần uống là một lần to ra phải không?
Lạy hồn cái tên này, câu trước ngọt ngào chưa được hai giây, câu sau đã kịp biến thái trở lại. Tôi đanh mặt, lạnh lùng nói:
_Chuyện tôi muốn nói đã nói xong, chào anh.
_Khoan đã, khoan đã người đẹp! – Hắn giữ lấy vai tôi, cười như khỉ.
_Dính gì trên mặt tôi à? – Tôi khó hiểu nhìn hắn.
_Nếu anh nói có gì đó dính trên ngực em thì em có cho anh lấy nó xuống không? – Hắn cười cười đáp lại.
Tôi trợn mắt nhìn hắn, ngỡ ngàng đến mức có thể nghe tiếng răng va lập cập vào nhau. Biểu tình đó hình như rất khó đỡ, khó đỡ tới mức hắn gập cả người lại mà cười. Tôi túm lấy tấm khăn đang choàng, quấn chặt hơn, hãi hùng nhìn hắn. Đây không phải là lần đầu tiên thấy hắn cười sặc sụa thế này, nhưng bất luận là cười như thế nào cũng khiến tôi rất muốn cười theo.
_Hahaha, Mễ Tuyết! Em vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu nữa, trời ạ... - Hắn dừng lại để cười thêm hai chập nữa.
_Anh Xán Liệt? – Tôi nhìn hắn cười đến văng cả răng cửa, cảm thấy rất hài hước, nhưng cảnh tượng này cũng hết sức biến thái đi. Một người đứng quấn khăn, một người thì cười như chưa từng được cười, ai nhìn vào cũng thấy không bình thưởng cả.
_Được rồi, không đùa nữa. – Hắn vuốt vuốt ngực, hít sâu một hơi rồi mới nói, nói một cách dõng dạc. – Ngư Mễ Tuyết, em có muốn thử với anh không?
Tôi mém ngã lăn ra sàn, lại là một trò đùa khiếm nhã của anh ta. Chừa không hết tật thật mà. Tôi vung tay, chau mày, chuẩn bị hết sức giáng cho anh ta một cái bạt tai.
_Ây, không, không có ý đó. Ý anh là,... em đã bình tĩnh như vậy, có thể cùng anh thử...
_Thử cái đầu nhà anh! – Tôi tát thật, tay đau ê ẩm, mà mặt anh ta cũng sưng đỏ lên.
_Không, em không hiểu rồi. – Hắn vội xua xua tay, lại hít một hơi rồi mới nói. – Mễ Tuyết, em có còn thích Chung Nhân không?
Tôi bất động trong vài giây ngắn ngủi.
_Thật ra tôi nghĩ, nếu nói là không thích thì cũng sai, nhưng nếu nói còn thích như ngày đầu tiên thì lại càng không đúng. - Cuối cùng, tôi cũng nói ra mấy lời nhẹ bẫng này.
_Em đang muốn quên Chung Nhân.
_Vâng, có lẽ tôi muốn vậy. – Tôi cúi đầu.
_Mễ Tuyết, anh luôn rất thích em.
_Cái đó,... tôi cũng luôn biết.
Hắn ôm lấy tôi, dường như để không nhìn vào mắt tôi mà bối rối, rồi mới thận trọng nói tiếp:
_Em có muốn dùng anh để quên chuyện đó đi không?
_Dùng anh? Ý anh là...
_Hẹn hò với anh, anh sẽ giúp em quên đi. – Hai tay hắn nắm chặt tay tôi, dùng giọng nghiêm túc để nói. – Em có muốn thử không?
Lúc đó tôi nhớ mình chỉ ngây ngốc nhìn hắn, đến mức mặt hắn muốn cháy luôn. Rồi đến lúc hắn lắc lắc tay, tôi mới tỉnh ra, nhìn hắn một cách hiền hòa hơn.
Tôi, Ngư Mễ Tuyết, cho tới bây giờ cũng không thấy hối tiếc vì hai chữ "Em thử." mình nói lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top