[Series: THANH XUÂN] Phần 3. Tiêu Linh (trung)


Tôi vung tay lên muốn đập cho hắn một cái, nhưng rất nhanh bị hắn chộp lại. Kim Tuấn Miên, trời nóng quá nên anh bị điên rồi phỏng?

Trời đất cha mẹ ơi, hắn lật người, ngồi lên, đè tôi nằm xuống. Mắt tôi nhắm tịt, mặt đỏ như gấc, luôn miệng nói:

_Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi... không có ý đó! Đừng đánh tôi!

Tôi nghe tiếng cười khẽ, rồi thấy nhồn nhột âm ấm trên đầu mũi, mắt liền mở to. Hắn đang ở gần tôi, mẹ ơi, quá-sức-gần luôn.

Ở kí túc xá tôi ngày đêm phải nghe người đẹp Mễ Tuyết đọc mấy đoạn bích đông kinh điển trong tiểu thuyết của cô ấy trăm lần có lẻ, tình cảnh của tôi, có lẽ cũng giống vậy, nhỉ? Tôi nuốt nước bọt:

_Chúng ta... đang bích đông phiên bản nằm à?

Mặt hắn thật là cam chịu, mất cả nửa buổi mới hoàn hồn, hoàn hồn rồi liền hỏi tôi:

_Em cảm thấy như vậy à?

Tôi ra sức gật đầu.

_Vậy em có biết tiếp theo tôi định làm gì không? – Hắn cười cười.

Tôi ra sức lắc đầu.

Không để tôi kịp có thời gian hệ thống lại đầu óc, hắn trực tiếp cúi xuống hôn tôi. Hèm,... hôn vào môi đấy. Chỉ là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước nhẹ tới mức khó cảm thấy được, nhưng cũng đủ làm tôi run bần bật. "Đạp nước" xong, con chuồn chuồn nào đó liền ngẩng lên, tôi thấy mặt hắn chưa lúc nào đáng ghét như bây giờ. Tôi nuốt nước bọt hỏi hắn:

_Anh làm vậy... là thích em à?

_Không phải.

Tôi kinh hãi nhìn hắn. Cái định mệnh, nụ hôn đầu đời của tôi!!! Chỉ là chuồn chuồn đạp nước, nhưng căn bản vẫn là môi người khác chạm vào môi tôi, giống nhau cả thôi. Tên trời đánh này đúng là không biết phép tắc. Tôi liền vùng dậy, mở miệng mắng, tay đánh hắn lia lịa:

_Tiểu tử thối!!! Đúng ta bổn cung ta ưu ái cho ngươi quá rồi!!!

Hắn cam chịu để tôi đánh, miệng còn cười cười, tôi điên tiết, đánh không ngừng. Tôi đánh mệt phờ người, mệt rồi lại thấy chút thất vọng, thấy buồn buồn, hầy... chả lẽ tôi vác cái môi đã mất tem này đi tìm bạn trai? Không! Tôi phải bắt tiểu tử này chịu trách nhiệm, hắn đã bóng tem môi tôi cơ mà! Tôi hùng hổ:

_Em giai!

_Tiêu Linh. – Khốn nạn thật, còn dám gọi tên tôi.

_Tôi nói anh nghe! Bây giờ một là anh chịu trách nhiệm vì đã bóc tem tôi, hai là anh bồi thường đi. – Tôi chỉ mặt hắn nói, nói xong mới nhận ra mình bị hớ.

Hắn nhếch môi đểu giả:

_Tem của em...

_Không phải tem dưới, tem môi! – Tôi chỉ vào môi mình, mặt đỏ gay nhưng vẫn làm bộ dữ tợn nói.

Hắn cười rộ lên, đem tôi ôm chặt, vừa nói vừa cười:

_Chịu! Anh chịu trách nhiệm, anh nuôi em tới hết mạng! – Tới đây còn ôm chặt hơn. – Em đáng yêu thế này, anh sao dám từ chối?

_Ông nội nhà anh! Hết mạng cái gì!? – Tôi bị ôm cho không thở được, hổn hển nói. – Bà đây chỉ cần anh chịu trách nhiệm làm bạn trai tới khi bà đây vào được đại học thôi!!!

_Vào đại học chúng ta vẫn gặp nhau dài dài.

_Mẹ anh! Anh...

_Được, anh đưa em về gặp mẹ anh. – Hắn cười lớn, cầm tay tôi lôi đi.

Tôi ngơ ngác đếch hiểu thế này là thế nào. Mãi tới khi chúng tôi đã chạy băng qua bãi cỏ xanh mướt rồi, đầu tôi mới kịp hệ thống lại sự kiện vừa xảy ra, liền nói lớn:

_Ê! Tôi không đi! Tôi còn trẻ! Tôi chưa muốn gặp phụ huynh! Hơn nữa giờ này không ai cho chúng ta ra khỏi trường cả!!!

Hắn căn bản không để ý tới tôi, tiếp tục chạy.

_Kim Tuấn Miên anh nghe tôi nói không!? – Tôi thở hồng hộc. – Mẹ anh! Lúc nãy và bây giờ là chửi anh đấy anh biết không?!

_Ai, người yêu,... anh thấy bộ dạng của em lúc này đặc biệt đáng yêu. – Hắn tạm dừng, lau mồ hôi, vừa thở vừa nói. – Không phải, là thẹn quá hóa giận. Em yên tâm, em thế nào anh nhìn cũng thấy thuận mắt.

_Tôi không thuận mắt anh. – Tôi thở hồng hộc, câu năm chữ này, cũng xen giữa mấy hơi thở gấp mới xong.

_Em thuận mắt anh được rồi. – Hắn cười cười. Mẹ nó, cái nụ cười này làm tôi ngượng chín người. – Sẵn tiện ở sân trường rồi, đi ăn thôi. Lúc nãy em chưa ăn gì, bây giờ chắc là đói lắm?

Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có cách để hắn lôi kéo một cách vô tội vạ. Nhà ăn số ba có món sườn chua ngọt và canh rau dền tôi rất thích hôm nay đông nức người. Lúc bọn tôi bước vào, tay vẫn còn trong tay, tôi giật giật đòi rút ra, hắn lại càng không cho, bắt buộc phải dẫn tôi đến chỗ trống hiếm hoi trong góc mới chịu thả tay.

_Ê ê... Đi đâu đấy?

_Anh đi lấy đồ ăn.

_Ơ? – Tôi ngạc nhiên. – Ơ thế cầm hai phần luôn à?

_Hai tay hai phần, em đang lo lắng cho anh à? – Hắn cười cười hỏi, rồi không để tôi trả lời liền tự đáp luôn. – Người yêu, được em lo lắng thật vinh hạnh quá. Em đừng lo, anh đã tình nguyện làm thê nô cho em, đương nhiên phải làm cho trót.

Không hiểu sao khi nghe hắn nói vậy, tôi lại thấy lâng lâng hạnh phúc. Vậy là tôi ngồi đó, để hắn tự đi lấy phần ăn. Bây giờ nghĩ tới phần mua mang về lúc nãy, tôi thấy khổ cho nó làm sao... chỉ vì tên quỷ thần Kim Tuấn Miên mà tôi quên xách theo, để giữa trưa nắng, cơm thiu mất...

Để kéo mình ra khỏi tâm trạng tồi tệ khi nghĩ tới phần cơm đó, tôi đưa mắt đi khắp nhà ăn, cuối cùng dừng lại ở chỗ nhận đồ ăn. Hắn kìa, đang cười như tên ngố với cô đầu bếp, mồm nói liến thoắng, hình như là chuyện liên quan đến tôi, vì tay hắn chỉ trỏ lung tung, còn cô đầu bếp lại quay ra hướng tôi, cong mắt cười. Tiểu tử khốn, lại lảm nhảm cái gì không biết.

��:VI��

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top