[Series: THANH XUÂN] Phần 3. Tiêu Linh (thượng)
Tôi, Tiêu Linh, học chuyên ngành Trợ lý tài vụ, một trong rất ít học sinh nữ học ban A ở trường Cao trung liên Đại học Thượng Hải. Tôi ở kí túc xá số hai, bạn cùng phòng đều là những bạn nữ cùng học ban A – Cao Liên lão thái, Bí thư Cổ Na, còn có, người đẹp Mễ Tuyết là hoa khôi của ban nữa.
Tôi, Tiêu Linh, tự nhận mình là người rất có năng lực, rất có tiền đồ làm một người vợ, người mẹ tốt. Sở dĩ như thế, vì trong kí túc xá, tuy tôi không lanh lợi như Cao Liên, không xuất sắc như Cổ Na, không xinh đẹp như Mễ Tuyết, nhưng tôi nắm ba bữa cơm của họ trong tay, hà hà. Quyền lực của tôi trong phòng kí túc, là lớn nhất, tôi thứ hai không ai thứ nhất, vậy mà không biết vì sao họ cứ phải gọi tôi là "tiểu Tiêu Linh", "tiểu Linh" và tất cả những cái biệt danh giành cho một muội muội chính thống.
Hừm, thôi được, thú nhận là tôi hơi lùn một chút, hơi gầy một chút, cái gì cũng một chút thôi đấy, MỘT CHÚT thôi (đây là ức-chế-ghi-hoa). Chả lẽ vì vậy mà tôi cam chịu bị họ gọi là muội muội sao? Ừ, đúng vậy, căn bản là vì họ quá đông và nguy hiểm, được rồi, không đông, nhưng mà ba người vẫn là nhiều hơn tôi, được chưa? Sống đừng nên bắt bẻ người quá...
Quay lại, tôi trong kí túc đã chịu nhiều hành hạ như thế (nấu cơm ngày ba bữa, lau nhà, lau bàn, lau ghế, rửa bát, gấp chăn,...), họ cũng giúp tôi, nhưng căn bản, tôi cảm thấy mình chịu thiệt quá nhiều, vậy nên ngoài kí túc xá, tôi phải hành hạ ai đó. Cũng may, có kẻ cực kì không có tiền đồ chịu để cho tôi hành xác hắn. Ờ, chính là "bạn học" của tôi, Kim Tuấn Miên.
Nói là "bạn học", nhưng hắn lại lớn hơn tôi hẳn hai lớp, mà... thực ra tôi xem hắn như tiểu đệ của mình vậy đó. Theo yêu sách, nhầm, yêu cầu của tôi, tôi gọi hắn một "tiểu dệ", hai "em giai", ba "Tuấn Miên", đương nhiên tôi xưng "chị", hoàn toàn không nhìn ra tí lễ phép nào, nhưng ai bảo hắn tự nguyện chứ!?
Hắn ta cực kì không có tiền đồ, hùng hổ đến gặp tôi, hùng hổ làm thê nô của tôi, hùng hổ..., hùng hổ làm con mèo riêng của tôi. Đúng vậy đó, là của tôi, không ai dám mà cũng không ai thèm giành, mà hắn cũng không cho ai giành. Tôi cảm thấy, Kim Tuấn Miên thật lợi hại!
_Tiểu đệ, đi lấy cho chị cơm sườn sốt chua ngọt bỏ sụn, thêm canh, bớt cơm ở nhà ăn số ba đi. – Tôi rung đùi, mặt cắm vào quyển sắc, lơ đãng nói.
_Bình thường là em nấu cơm ở kí túc mà, sao lại muốn ăn cơm căn-tin chứ? – Hắn ta nhìn tôi khó hiểu.
_Đi mua đi, còn thắc mắc?! – Tôi lừ mắt nhìn hắn.
_Haha,... được rồi. Không dám đắc tội nương nương. – Hắn cười xuề xòa.
Tôi ghét phải công nhận, nhưng nụ cười của hắn, thật dễ làm người ta điên quá. Điên vì nó đáng yêu, chứ không phải điên vì đáng ghét.
_Chị đây gọi cậu là "tiểu đệ", cậu phải gọi là "tỉ tỉ", không phải là "nương nương". Có bị ngốc không thế?! – Tôi chàu mày lườm nguýt người ta.
Hắn lại cười, rồi quay đầu đi mất. Đi mua đồ ăn cho tôi. Lúc đó là buổi trưa, gần đến mùa hè nóng nực, tôi cũng không bị điên mà tự hành xác đi nấu ăn bằng cái bếp bé tí trong kí túc, vậy nên đương nhiên đi ăn ngoài. Mà lại còn có kẻ biết nghe lời như vậy, cứ ngồi hóng mát, đợi hắn mua đồ ăn về vậy.
Tính ra dạo này, đồ ăn tôi nấu ra toàn bị ế. Đối với kẻ nấu cơm như tôi, việc bị ế đồ ăn là vô cùng đáng buồn, nhưng thời tiết bây giờ ẩm ướt nóng nực, không ai muốn ăn, chỉ hở ra là nước ngọt, hở ra là nước đá, căn bản không có thèm ăn! Cũng may có Liên lão thái ngồi ăn với tôi. Khẩu phần đều giảm một nửa, vậy mà vẫn thừa. Kí túc xá có tủ lạnh, nhưng là tủ nhỏ, ai cũng tranh để nước vào trong, trời thì nóng, đương nhiên đồ ăn sẽ bị thiu, ngày nào cũng nấu ra, rồi đổ đi, thật đau lòng làm sao. Đây là chuyện rầu nhất đối với tôi mấy hôm nay.
_Tỉ tỉ! Mang cơm về rồi.
Tôi đang nghĩ vẩn vơ thì hắn đã quay về rồi. Suy nghĩ xong, tôi lại chán nản thở dài, không có tâm trạng để ăn, liền chống cằm, lơ đễnh đáp:
_Bỏ đi. Em không ăn.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi xưng hô tử tế đúng theo thứ bậc nên nhìn biểu tình của hắn mới thật sốc. Tôi thấy biểu tình đó, liền ngoảnh đi luôn, không thèm đếm xỉa nữa.
_Tỉ tỉ, em làm sao thế? – Tuấn Miên đặt hộp cơm xuống thảm cỏ, hỏi khẽ. – Lại không có tâm trạng à?
_Ừ. – Tôi chép miệng, trời nóng nực thế này, chỉ muốn hắn ngậm mồm vào cho xong.
_Tỉ tỉ, em có chuyện gì cứ tâm sự đi. Ai bắt nạt em? – Biểu tình của hắn càng lúc càng khó coi.
_Nạt nạt cái đầu anh! Anh bắt nạt! – Tôi dữ tợn quát.
_Nô tì vô dụng, nương nương tha tội chết! – Hắn tự vả mấy cái.
Tôi thở dài, ngoắc ngoắc hắn.
_Hôm nay tỉ tỉ sẽ kể cho đệ nghe, chuyện làm tỉ buồn lòng bữa giờ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi. Trời ơi, tôi luôn muốn phát tiết vì mùi của hắn, thật quyến rũ chết nhau đi... thanh lạnh, ngai ngái như mùi cây cỏ, mùa hè ngửi thấy mùi này, tôi thấy dễ chịu vô cùng. Thực ra,... cảm thấy dễ chịu, tôi cũng không biết là vì mùi cơ thể hắn hay vì hắn nữa.
Tôi đổi tay chống cằm, khoanh chân lại, làm bộ dạng chán nản, còn làm thêm mấy biểu tình thê thảm mất nửa ngày nữa rồi mới kể, cực kì lề mề kể:
_Đệ có biết,... thực ra dạo này ta rất chán. Căn bản không có ai ăn cơm của ta, nên không có ai réo ta được một tiếng. Ta đang cảm thấy chán, rất chán, trong lòng thì khô khan khô khốc, thực uống cả vại nước cũng không làm cho mềm nổi...
_Tiêu Linh.
_Hả?! – Tôi giật mình đánh bốp. – Đệ vừa nói cái gì đấy?
_Tiêu Linh. – Hắn lại gọi tên tôi, nghiêng đầu.
Tôi ngại ngùng, chưa có tiếng gọi tên tôi nào lại dịu dàng như vậy. Tôi thấy mặt mình đỏ bừng trong ánh mắt hắn, liền làm bộ hung hăng vung tay hét lên:
_Gọi gọi ông nội nhà ngươi ấy! Ai cho gọi như thế?!
_Em vẫn luôn muốn có người gọi tên mình phải không? – Hắn nhìn lên trời, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt thấu tâm thấu can người ta, đáng sợ quá. – Một người đàn ông gọi tên em, như tôi đang làm này.
Nói trúng tim đen của tôi rồi... tôi đỏ mặt, quay đi nhanh chóng. Hắn ở bên cạnh nằm xuống thảm cỏ. Bên trên chúng tôi, tán cây rợp bóng mát mẻ, tôi lại thấy nóng bừng.
_Tiêu Linh.
Tôi từ từ xoay đầu.
_Tiêu Linh.
_Gọi cái gì chứ?! Anh,... anh điên à?
_Anh tự dưng rất thích gọi tên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top