[Series: THANH XUÂN] Phần 3. Tiêu Linh (hạ)
Hắn lật đật mãi mới chen qua dòng người đông đúc đến chỗ tôi được, vừa đặt khay xuống hắn lại quay đít bỏ đi. Tôi nhìn hắn chen lấn, trong lòng nhen nhóm cảm giác ấm áp, hóa ra, khi còn làm thê nô của tôi hắn cũng khổ sở thế này. (T/g: không có, sự thật chỉ có phần ngoại truyện biết.)
Hắn quay đi quay lại mãi mới chịu an tọa xuống ghế, đẩy đến trước mặt tôi ly nước mía.
_Anh...
_Ấy từ từ. – Hắn ngắt lời tôi, cầm ống hút cắm vào ly rồi lại đẩy về phía tôi, sau đó còn cẩn thận lấy đũa ra khỏi tấm giấy bọc ngoài, cẩn thận tách đũa, cẩn thận đặt cả muỗng và đũa vào khay tôi.
_Mọi khi... anh đều khổ sở như thế này à? – Tôi cảm động hỏi.
_Không có gì khổ sở, haha. – Hắn cười, khóe mắt cong cong.
Bây giờ tôi mới nhận ra mình thích nhìn hắn cười như thế nào.
_Ấy, tỉ tỉ, mời ăn cơm. – Hắn chắp đũa vào nhau, cúi đầu.
_Ăn,... ăn cơm. – Tôi luống cuống cầm đũa.
Vừa nhìn vào khay cơm tôi đã hết hồn... Răng tôi không được khỏe, vì vậy ăn sụn hay gân đều không được, mà tôi cũng không thích, hình như hắn quên dặn nhà bếp lấy nạc cho tôi rồi. Nghĩ tới đó, tôi thầm thở dài. Ai ngờ, một đôi đũa khác chọc vào đống thịt của tôi, lựa những miếng toàn nạc gắp bỏ vào phần cơm, còn trực tiếp gắp cho tôi thịt nạc từ phần của hắn, phần sụn của tôi hắn gắp về tô mình.
_Cảm ơn... anh. – Tôi bị hắn làm cho cảm động mất rồi.
_Ơ, không phải là "đệ đệ" nữa sao? – Trong một thoáng tôi nghĩ mình đã nhìn thấy hắn nhếch môi đểu giả, nhưng nhìn lại, mặt hắn tỉnh bơ, đôi mắt giương to, ngây thơ hỏi.
_À... chuyện đó... – Tôi ngại ngùng đáp. – Tôi thấy bây giờ nên gọi đúng thứ bậc thì hơn.
_Tại sao thế?
_Tại vì... tôi cảm thấy anh chăm sóc tôi... tốt, giống như anh trai vậy. – Tôi cúi đầu cắn miếng thịt. Bình tĩnh, những gì muốn nói đều phải nén lại, bình tĩnh đi Tiêu Linh, đừng ngu ngốc, nếu buột miệng nói ra, chẳng phải gọi là "không đánh mà khai" sao?
Hắn buông đũa, chăm chú nhìn tôi. Tôi bị ánh mắt đó dọa cho phát hoảng, liền buông đũa theo, thận trọng hỏi:
_Có chuyện gì à?
_Có đấy. – Hắn sầm mặt.
Tôi câm nín, lúc này trước biểu cảm đó của hắn, tôi thấy mình giống như một đứa trẻ nghịch ngợm sắp bị mắng vậy, mà tôi đã làm gì chứ?!
_Em không thấy rung động?
_Rung động? – Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Một ý nghĩ chợt lờ mờ xuất hiện
_Những điều anh làm cho em? Em căn bản không rung động? Chỉ là biết ơn thôi sao? – Ánh mắt hắn mỗi lúc mỗi tối sầm lại, biểu cảm như giận dữ, lại như bị tổn thương.
_Anh Tuấn Miên... – Hình tôi đã nhận ra điều gì đó, nhất thời không biết đáp lời thế nào, chỉ có thể gọi khẽ tên hắn.
_Anh yêu em, Tiêu Linh.
Tôi ngớ người.
_Em có nhớ ai đã hướng dẫn em làm thủ tục nhập học không? Là anh, ngày hôm đó, em luôn miệng hỏi anh cái này thế nào, cái kia làm sao, vẻ mặt lúc đó của em, thực đã khiến anh rung động! Anh biết em học ban A, chính là anh đã điền đơn đăng ký cho em!
Tôi chấn động.
_Em nghĩ anh tự dưng từ đâu đến đòi làm thê nô của em? Không. Anh vì muốn tiếp cận em, làm em cảm động. – Hắn càng nói, vẻ mặt càng khó coi. – Muốn em thích anh.
Tôi nổ não.
_Em có thích anh không?
Thích anh? Người lúc nào cũng cẩn thận chăm sóc tôi, lúc nào cũng làm theo yêu cầu của tôi một cách vô điều kiện. Người luôn ở đó khi tôi tức giận, khi buồn, khi vui, khi thất vọng, tình nguyện làm bao cát của tôi, luôn tinh tế chuẩn bị mọi thứ chờ tôi đến... Người biết rõ sở trường sở đoản sở thích của tôi, tính tình của tôi nắm trong lòng bàn tay... Còn có, nói là muốn tiếp cận tôi, muốn làm tôi cảm động, muốn tôi thích anh.
Thích anh?!
Nói không là nói dối.
_Anh có thật... chịu trách nhiệm với em đến hết mạng? – Tôi hít sâu, lấy hết can đảm hỏi hắn.
_Lấy môi anh ra thề. – Vẻ mặt hắn cực kì nghiêm túc.
_Vậy... em có thể hàng ngày làm cơm cho anh. – Tôi nói nhanh rồi cúi đầu, che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng theo cấp số nhân của mình.
Im lặng một quãng. Người đối diện không nói gì cả. Điều này khiến tôi hoang mang. Tôi vừa bị đùa giỡn? Không, biểu cảm của hắn không giống như đang đùa giỡn, hơn nữa tôi luôn xem hắn là người chân thành.
Tôi thận trọng ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đơ người.
Kim Tuấn Miên, anh ấy đang cười như một tên ngố. Nụ cười đó, trời ơi, lúc nào cũng khiến tôi phát cáu vì sự đáng yêu của nó cả. Vẻ mặt anh ngập tràn hạnh phúc, cả tai cũng đỏ bừng lên, đôi tay run run không thể nhấc đũa, ánh mắt đong đầy niềm vui và hạnh phúc nhìn tôi dịu dàng. Tôi nghĩ nếu mình còn nhìn nữa, có lẽ sẽ lăn ra ngất luôn tại đây, liền vội cúi đầu.
Đang cắm cúi ăn, hắn bỗng ôm hai má, nâng mặt tôi lên. Tôi đỏ mặt, người nóng ran, nghiến răng nói:
_Anh làm cái gì...
Hắn rướn đến gần tôi.
_Anh đừng có mà manh động! – Tôi trợn mắt với hắn.
_Tuy anh chấp nhận bị em hành hạ, nhưng chỉ có lần này là không thể nghe lời em được. Nương nương, tha tội. – Hắn nói một mạch, sau đó liền sấn tới hôn tôi.
Tôi nhắm tịt mắt, nhưng vẫn cảm thấy cả nhà ăn đang nhìn chúng tôi. Đương nhiên, có thể không nhìn sao? Tôi thực muốn khóc quá. Kim Tuấn Miên, anh căn bản không phải là thê-nô-truyền-thuyết!!! Là thê-nô-manh-động, manh động, manh động!!!
Có một sự thật mà đến mãi sau này tôi mới biết, hắn còn là thê-nô-hỗn-láo nữa. Hắn nói "...chỉ có lần này là không thể nghe lời em...", thực ra, sau đó còn rất nhiều lần "không thể nghe lời". Thực thống khổ đi...
���:hy�/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top