[Series: THANH XUÂN] Phần 2. Cổ Na (trung)


_Sư huynh, anh cũng học ngành Thư ký hành chính? – Tôi đi theo anh.

_Không, anh học khoa Âm nhạc, chuyên khoa piano.

_Vậy sao anh tìm sách cho em được? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

_Cả cái thư viện này anh nắm trong lòng bàn tay, khi rảnh rỗi anh còn vừa đọc vừa xếp sách. – Anh lại cười.

Nhìn dáng vẻ của anh lúc tập trung khiến tôi nghĩ anh là người khó gần, không ngờ anh còn chủ động giúp tôi, anh nói chuyện lịch sự, luôn giữ khoảng cách vừa phải, khiến tôi cảm thấy được tôn trọng, lại cảm thấy như được vỗ về.

Ánh nắng xuyên qua những dãy kệ, len lõi qua từng kẽ hở, chạm vào người anh. Anh dưới ánh nắng như một kiệt tác của nghệ thuật, tôi lại sững người một lúc.

_Em sao thế?

_Không có,...

_Em nhìn tôi nãy giờ. Không phải mặt tôi dính gì chứ? – Anh xoay người, hơi nheo mắt vì chói nắng.

Tôi vô thức đưa tay che ánh nắng làm chói mắt anh. Anh ngây ra một lúc, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đưa mắt đi nơi khác. Tôi vẫn đứng bất động, cả người nóng ran vì ngại.

_Sư huynh,... tên anh. – Tôi bật ra, tự dưng trong đầu lại phọt ra câu này, vào tình huống này, tôi cảm thấy, anh ấy sẽ cho tôi là một đứa dở hơi mất.

_Tôi là Trương Nghệ Hưng. – Anh hắng giọng, đỡ bàn tay tôi xuống. – Đây là vài cuốn em có thể tham khảo. Người mới, không nên đọc những quyển quá khó hiểu.

Anh trực tiếp lấy vài cuốn sách xuống đặt vào tay tôi, thậm chí còn không nhìn tựa sách. Tôi cắm mặt xuống đất, di di mũi giày. Lạy hồn mày luôn, Cổ Na, mang tiếng là một phần của Tứ đại mỹ nhân trong ban A, còn được tỷ muội cùng phòng gọi một tiếng "bí thư", hai tiếng "bí thư", các tỷ muội còn xem mày là nữ cường nhân của họ, sao lúc nãy hành động đường đột như vậy chứ?

_Lúc nãy,... cảm ơn em.

_A? – Tôi đang nghĩ mông lung, nghe ảnh nói câu "cảm ơn" thật không hiểu gì luôn.

_Che nắng cho anh, cảm ơn em.

_Không,...Không khách sáo. – Tôi bình thường là người có cá tính, thế mà đứng trước anh, cái "cá tính" của tôi rụt lại còn có một mẩu.

_Được rồi. – Anh nheo mắt cười.

Anh cười nhiều quá,... anh thấy tôi buồn cười tới vậy cơ à?

_Thẻ thư viện.

_Hả?

_Thẻ thư viện của em, còn có, thẻ mượn sách, em lấy ra đây.

Tôi lấy trong ví ra hai tấm thẻ bằng giấy cứng đưa cho anh. Anh rút cây bút cài trên ngực xuống, cầm một cuốn sách kê dưới tấm bìa, trực tiếp ghi tên mấy quyển sách vừa lấy cho tôi vào, toàn bộ quá trình đều làm rất nhanh. Dáng vẻ cũng vô cùng chuyên nghiệp, tôi có chút lay động, nhìn động tác như vậy, có lẽ cũng từng giúp rất nhiều người khác.

_Giữ cẩn thận, em cứ từ từ nghiên cứu, tủ sách Hành chính do anh quản lý, khi nào đọc chán rồi hẵng trả. – Anh vừa nói vừa cặm cụi viết.

_Cảm ơn sư huynh...

_Giai Cổ Na.

_Dạ? – Tôi ngước mắt lên, mắt chạm mắt anh, cả người tôi như bị điện giật, có đánh chết cũng không quên được câu tiếp theo anh nói.

_Giai Cổ Na, tên em đẹp. Anh thấy đẹp. – Mặt rất thưởng thức, tay còn vuốt vuốt tấm thẻ thư viện của tôi.

Tôi nhớ phản ứng duy nhất mình có thể nghĩ ra lúc đó là ôm đống sách và hai tấm thẻ co chân chạy thẳng về kí túc xá.

_Ai, bí thư, cậu làm cái trò gì vậy? Chạy việt dã hả? – Liên lão thái (Cao Liên) mồm ngậm bút, mắt giương lên, tay chỉ mặt tôi hỏi.

_Ai da, Bí thư, đồng chí bí thư, ai da... đồng chí lấy son của tôi trét lên mặt đấy à? – Người đẹp Mễ Tuyết biểu cảm kinh hãi nhìn tôi.

_Hừm... người ta đi mượn sách! – Tôi hất mặt nhìn mấy người họ.

_Đồng chí bí thư, xin đồng chí đi soi gương ngay đi. Có phải trưa tôi làm canh trứng bỏ cà chua hơi nhiều không? – Tiểu đầu bếp Tiêu Linh cầm cái vá múc canh đứng tựa cửa hỏi.

Thấy bộ dạng của tôi, Liên lão thái liếc mắt khinh bỉ rồi phán như sau: "Từ cổ đến chân xơ xác một màu, tới cái mặt tự dưng phình to ra, còn đỏ gay, kính lệch cũng không có chịu chỉnh lại, đầu tóc thì kiểu như ba ngày chưa chải, chân tay run lập cập, khéo còn già hơn lão thái tôi. Đồng chí bí thư, đồng chí bị ma đuổi, đúng không? Hầy, đồng chí xem, mấy quyển sách đồng chí ôm còn chặt hơn cái mạng mình nữa, thôi, đồng chí tạm thả mấy quyển sách đó, đi ăn với lão thái đi!"

Năm quyển sách, tự tay anh ấy chọn, tự tay đưa cho tôi, còn cẩn thận ghi lại tựa đầu trong phiếu mượn sách thay tôi. Bà nội tôi ơi, có phải kiếp trước tôi đã tu thành chính quả không?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top