[Series: THANH XUÂN] Phần 2. Cổ Na (hạ)



Tôi ngày đêm ngồi cày mấy quyển sách đó, hàng ngày chăm chỉ cuốc bộ đến thư viện trường chỉ để nói đôi ba câu với anh, thậm chí có khi, chỉ ló đầu nhìn một cái, có thể kịp lúc anh ấy đang cười thì càng tốt nữa, vậy là đủ rồi. Tỉ muội ở kí túc xá cứ loạn lên là tôi bị ma ám, thực ra,... tôi là đã bị anh ám mất rồi. Thật muốn khóc quá đi.

Sang năm hai Cao trung tôi mới biết anh có chơi bóng rổ, hơn nữa lại chơi cùng anh Chung Nhân, Đại vương của Liên lão thái. Sở dĩ gọi như vậy, vì cả phòng kí túc bọn tôi gọi mười câu chưa thấy nó mở miệng trả lời cho được một câu, vậy mà anh Chung Nhân chỉ nói hai chữ nó đã quắn mông lên đi chạy việc. Tốt quá, Nghệ Hưng có chơi bóng rổ, vậy hàng ngày đều có thể kiếm lý do lý trấu ra sân xem anh chơi rồi!

Vậy là đều đặn, tôi hàng ngày buổi sáng ngâm kiệu ở thư viện ăn hại anh ấy, buổi chiều ra sân bóng ngâm dưa chăm sóc anh ấy. Tôi, mặt tôi dày lên lúc nào cũng không biết luôn. Tôi cứ đường đường chính chính ngày đêm lẽo đẽo theo ảnh, bụng cũng thầm nghĩ đây chẳng qua là thói quen thôi. Tôi cũng biết ăn diện hơn, tóc tai không cầu kì nhưng cũng gọn gàng chỉnh chu, cũng đã đổi kính gọng khác, nhìn "đẹp ra hẳn" (cái này là người đẹp Mễ Tuyết nhận xét).

Anh ấy đối với tôi vẫn dịu dàng như thế, vẫn tôn trọng giữ khoảng cách như thế khiến nhiều khi tôi muốn hét thẳng vào mặt, hỏi anh xem rốt cuộc anh có bị đồng tính không, người ta đã muốn mưa dầm thấm lâu, tới cả kiểu tóc, style ăn mặc cũng đã đẹp hơn, mà anh cứ hững hờ, thật khiến người ta thấy tổn thương!

Một hôm tôi lẽo đẽo theo anh, tay cầm bình nước của anh, cố gắng thật ủy khuất nói:

_Anh Nghệ Hưng, hôm nay có người gửi thư tình cho anh.

_Anh biết rồi, kẹp trong cuốn sách ở thư viện. – Anh gấp áo bỏ vào ba lô, lơ đãng đáp. – Làm sao thế?

_Sao anh vô tâm thế!? – Tôi mắt đỏ nhòe nhìn anh.

Nói tôi bánh bèo não tàn vô dụng cũng được đi, thử cái cảm giác cố gắng làm bao nhiêu việc như thế mong nhận được ánh nhìn yêu thương của người ta, mà người ta cứ lờ tịt đi xem!

Anh ấy cả một năm bốn tháng có lẻ ngày đều nhìn thấy chữ tôi viết lung tung trong sách, cũng là anh hàng ngày đều kiên nhẫn tẩy hết nhưng nét chữ đó, chữ tôi anh nhắm mắt viết cũng được. Bức thư đó rõ ràng là tôi viết cho anh, chữ như thế, anh không nhìn ra mới lạ, vậy mà đối với nó và tôi, như vô hình vậy.

_Giai Cổ Na! – Anh thấy tôi khóc mới có một tí phản ứng. – Em làm sao thế?

_Anh đáng ghét! – Tôi mếu máo chỉ vào mặt anh. – Anh có biết ai viết bức thư đó không?!

_Em viết. – Anh cúi mặt. – Giai Cổ Na em đừng mếu nữa, xấu lắm.

_Em không mếu! Em ăn vạ cho anh xem. – Tôi nổi điên, ngồi bệt xuống giữa sân, khiến cả anh Chung Nhân lẫn Liên lão thái phải quay đầu nhìn kì thị. Tôi mặc kệ họ, đưa mắt nhìn Nghệ Hưng sư huynh, làm bộ dạng ủy khuất nhất mà tôi nghĩ ra được.

_Đứng lên nào, đừng ngồi ở đó, bẩn lắm. – Anh ngồi xổm trước mặt tôi, miệng tươi cười, nói bằng giọng vui vẻ. – Hôm nay anh dẫn em đi ăn.

_Anh Nghệ Hưng, có phải anh chê em quê mùa, căn bản không đem em để vào mắt không?!

Gần quá rồi, tôi bao nhiêu năm cái gì cũng rèn được, duy chỉ có cái tật đỏ mặt nóng người mỗi khi gần anh là không tài nào bỏ được. Lúc đó anh vừa tập thể thao xong, khăn bông lau không hết mồ hôi, vẫn còn rịn một tầng trên trán, mái tóc đen ẩm ướt bết dính vào nhau, thân nhiệt anh nóng bừng, anh cao lớn, phủ lên tôi hết cả ấm áp cả nóng nực của anh. Mặt tôi lại đỏ lên.

_Em nói gì vậy Cổ Na? – Mặt anh thoáng tức giận. – Anh đó giờ vẫn đối tốt với em, anh chưa bao giờ chê em cái gì cả, mấy tháng gần đây, anh thấy em xinh ra mà.

_Tại sao không khen người ta?! – Tôi giở trò.

_Anh có, căn bản lúc đó do em cứ lo nhìn anh, nên không nghe được gì. – Anh nhún vai, nắm lấy tay tôi kéo lên. – Giai Cổ Na, từ ngày đầu tiên em bước đến thư viện, anh đã biết em luôn nhình anh.

_Vậy anh nói xem, tại sao cứ giữ khoảng cách với em vậy?! – Đây cũng tính là lời tỏ tình, các bạn thân mến ạ, thật đấy.

_Ai cũng gọi em một "bí thư", hai cũng "bí thư", anh nghĩ em sợ, em không muốn. – Đây, đây là câu trả lời đồng ý, với điều kiện kèm theo ánh mắt yêu thương ngập ruộng giống như anh Nghệ Hưng của tôi ấy.

Cha mẹ nhà tôi ơi, tôi chờ cái ngày được ngồi gần anh hơn một mét đã là một năm bốn tháng có lẻ ngày rồi. Không muốn? Vớ vẩn! Là rất muốn thì có. Trời ơi, cứ nghĩ tới cảnh được anh ôm ấp, được ngồi sát cạnh anh trong tất cả những bữa ăn, được... hôn... Ai, tôi căn bản không dám tưởng tượng nữa, sợ xịt máu mũi lên áo anh thì hỏng. Nhưng mà một câu nói của tôi, những mơ ước đó đều trở thành sự thật, những ước muốn vốn xa xôi lại hóa hiện thực. Tôi đương nhiên rất vui, rất vui, cực kỳ vui:

_Em muốn! Em muốn, em muốn!!! – Tôi nhảy đến ôm anh. – Điều quan trọng nói ba lần anh biết không, sư huynh?

_Anh thích em, thích em, thích em. – Anh bắt lấy eo tôi ôm chặt. – Điều quan trọng nói ba lần...

Trương Nghệ Hưng, anh ấy cứ như trẻ con, thật luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top