[Series: THANH XUÂN] Phần 1. Cao Liên (trung)


Tôi, mười bảy năm chưa có khi nào tôi cảm thấy đầu óc mình cần phải được khai thông như hôm đó. Hắn nói chuyện với tôi thật quá khác thường đi, kiểu rất nghiêm túc, kiểu rất tủi thân, hắn cuối cùng cũng đã học được cách nói một câu hoàn chỉnh, tôi rất mừng cho hắn đi, nhưng còn ánh mắt đó là sao? Đặc biệt thâm tình...

Lúc đó là buổi chiều, tôi ngồi dưới tán cây như mọi khi, bình thường hắn sẽ cùng tôi ngồi đến đêm, hôm nay lại đi về trước rồi. Cái đầu gỗ của tôi nghĩ mãi không thông, đã bảo tôi không có được thông minh rồi, liền không nghĩ nữa, trực tiếp xách cặp ra về.

Bữa đó cứ rấm rứt, ăn cũng không ngon miệng chút nào, tiểu đầu bếp Tiêu Linh còn phải nhăn mặt khổ sở hỏi tôi có phải hôm đó cơm bị khê hay không. Bình thường trong kí túc xá tôi giữ nhiệm vụ ăn, ăn và ăn, vậy mà hôm đó đặc biệt chỉ ăn hai bát, sau đó chấp nhận bị người đẹp Mễ Tuyết gọi là "con lợn", không thèm đánh răng rửa mặt leo lên giường nằm.

Sập tối, bầu trời như bị giăng tấm rèm, đen kịt không có sao trăng. Không lâu sau đó, mưa tầm tã, tôi lục đục nằm ôm gối, hết ôm gối đến ôm chăn, hết ôm chăn lại đạp chăn, đạp chăn xong lại đạp gối, căn bản không ngủ được. Bà cô già Cổ Na cằn nhằn:

_Tiểu Liên, có phải lúc nãy ăn không ngon, bây giờ ngủ không yên không?!

_Lão thái đó đang suy nghĩ. Các cưng đừng làm phiền. – Người đẹp Mễ Tuyết ngái ngủ đáp lại.

Tôi im lặng không nói gì, đầu óc cứ chộn rộn suy nghĩ.

Hai giờ sáng, tôi quyết tâm thức luôn, xách giày đi chạy bộ. Tôi rời đi cực kỳ êm đẹp, may mắn không có đạp phải cái bình bông hay chân bàn nào của mấy tỉ muội, tôi thở phào, chuồn gấp.

Nửa đêm mà, sân vận động vắng tanh, nhưng dường như tôi vẫn nghe tiếng dằn bóng trong không khí ẩm ướt. Lại mưa, tôi thầm nhủ bản thân thật xui xẻo, căn bản tại chiều nay bị người-nào-đó-không-quen làm cho điên hồn thần đảo, không ăn không ngủ được mới phải chạy ra đây, ra đến đây rồi còn bị dính mưa.

Tôi ù lỳ đứng đó, xong lại nghĩ lỡ có tiểu muội nào đó ra đây chơi với mèo hoang nhìn bộ dạng của tôi chắc cũng phải lăn ra ngất mấy chập. Hầy, tôi tưởng tượng cũng thật biến thái đi.

Đúng lúc định cất bước đi tiếp, tôi chợt thấy một nhân ảnh quen thuộc trong màn mưa. Cao lớn, hình thể rất đẹp, áo thun dính nước ôm sát vào người, quần thể thao cũng ướt đẫm, đôi giày kia như xé nước mở màn cho những bước chạy nhanh nhẹn, trái bóng cam trên tay loáng nước, khắc một khắc hai đã lọt vào rổ, rồi lại vào tay người kia, rồi lại vào rổ, rồi bị dằn dưới mặt đất... Người đó hình như chẳng để ý gì xung quanh, đang mưa cũng không biết hay sao ấy, người đó vô cùng tập trung vào bước chạy và cú ném bóng, căn bản không đem tôi để vào mắt.

Tôi chạy đến, nước mưa bắn lung tung, tôi không để ý nữa, tôi cứ chạy mãi thôi, chạy đến khi thấy được gương mặt đó. Đồ trời đánh!

_Anh Chung Nhân!

_Cao... Cao Liên? – Hắn buông trái bóng cam, nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh.

_Anh điên sao? Anh xem anh trẻ con đến mức nào! Anh mười tám tuổi, có hay không biết dầm mưa sẽ mang bệnh hả?! – Tôi đanh đá hét lên hỏi.

Thực ra lúc này không nên nói mấy lời đó. Không phải trong phim Hồng Kông có những cảnh nam nữ chính sẽ nói mấy lời mật ngọt sao? Hơ, tôi cũng không hiểu mình thế nào lại hành xử như bà nội hắn vậy...

Ôi hắn bị cái gì... Sao lại nhìn tôi như thế?! Tôi biết chuyện con gái con đứa ra sân tập lúc đang mưa nửa đêm không phải là dạng bình thường nhưng có cần phải thế này không? Hắn cũng y chang tôi đó thôi.

Hắn không rời mắt khỏi tôi, trực tiếp đi đến dồn tôi vào tấm lưới sau lưng. Đứng rất gần rất gần rất gần (điều quan trọng nói ba lần), hắn chau mày rồi đem tôi hôn ngấu nghiến.

Bùm! Đầu tôi nổ một cái, mất vài giây mới nhận ra hắn đang hôn tôi, hôn vào môi, môi của tôi! Đệt, tiểu tử nhà anh hết chuyện làm phỏng? Hay là mới bị đá? Không, không có, cái gì chứ, cái gì mà lại khiến hắn trở nên như thế này? Đầu gỗ tôi ong ong, xoay vòng vòng. Lúc đó tôi căn bản không nghĩ được gì vì bị hôn cho xém hụt hơi mà chết (não thiếu oxi không làm việc được, cái này tôi biết nè).

Hắn không giống mọi khi, hắn cực kì mạnh bạo, đè tôi vào tấm lưới sắt rào sân vận động, hai tay hắn nổi đầy gân bám vào mắt lưới sau lưng (tôi quá sốc không nhắm mắt lại cho trọn cảnh lãng mạn được, các bạn thông cảm).

Không phải, đây căn bản không phải Kim Chung Nhân tôi biết. Tôi lấy hết sức đánh mạnh vào người hắn hét lên:

_Anh gặp vấn đề thần kinh à?!

_Cao Liên, đầu em cũng rỗng vừa thôi chứ! – Hắn đập cái choang vào tấm lười, càng lúc càng đứng gần tôi, hắn nói lớn, vẻ mặt thống khổ.

Lạy hồn anh, Kim Chung Nhân, ông nội nhà tôi ngày xưa có giận đối với ai cũng không có đè vô gốc cây chuối lúc đang mưa mà mắng như anh chứ! Tôi nuốt nước bọt, hắn cứ lì lợm thế này không khéo kéo cả tôi cũng bệnh luôn đấy, tôi không thích, tôi còn trẻ, tôi muốn ăn chơi! Tôi chưa mười tám, không muốn như hắn đâu. Nghĩ tới đó tôi liền dịu giọng dụ dỗ:

_Anh Chung Nhân, anh bỏ em ra,...

_Tôi căn bản chưa hề động vào em. – Hắn ngắt lời tôi.

_Bà nội anh! Anh mau kiếm chỗ khô ráo chúng ta nói chuyện! – Tôi gằn giọng. – Anh đừng có điên, anh muốn tự vẫn cũng đừng lôi tôi theo.

_Em vẫn không hiểu! Em thật khác người quá đi. – Hắn gục đầu xuống, lì lợm không chịu lùi ra.

Hơi thở hắn phả vào cổ tôi nhồn nhột, ấm nóng giữa làn mưa lạnh buốt đang đổ. Toàn bộ thân hình to cao đổ cả vào người tôi, khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ gần hơn, anh ta còn dám hôn tôi, mẹ nó đây không phải là "bích đông" trong truyền thuyết chứ?! Thôi rồi là bích đông rồi... Mà tôi đang nghĩ cái gì thế này hả, trú mưa thì không trú, lại cứ ở đây suy nghĩ nhảm nhí, mai đảm bảo tôi thân tàn ma dại lăn lộn chờ mấy tỉ muội chăm sóc cho xem.

_Cao Liên,...

_Sao cứ mở miệng là gọi tên tôi vậy hả? – Tôi chàu mày né tránh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top