[Series: THANH XUÂN] Phần 1. Cao Liên (hạ)


_Em thật khác người, Cao Liên. Một đứa con gái bình thường sẽ biết ngay anh đang cảm thấy như thế nào.

_Tôi... tôi... tôi không phải bà nội anh!

Vẻ mặt hắn lúc đó, thật ủy khuất, giống như bị bắt nạt vậy. Ủa bộ tôi đây nói sai cái gì hả? Vì thật lòng tôi chẳng thấy mình sai chút nào luôn. Hắn cười ủ rũ, nhẹ nhàng nói:

_Ai nhìn vào cũng thấy là anh thích em.

Bùm! Nổ đầu lần thứ hai.

Ôi trời ơi Cao Liên ơi Cao Liên, Trình Cao Liên mày thật ngu ngốc!!! Tôi,... tôi nhớ rồi, ánh mắt lúc hắn gọi tên tôi, đặc biệt thâm tình, cái cách hắn gọi tên tôi, đặc biệt dịu dàng, mẹ ơi... tôi lúc đó còn nghĩ hắn bị điên.

_Cao Liên,... Cao Liên...

_Lạy anh, anh tỏ tình cũng nên tìm chỗ khô ráo mà tỏ tình chứ hả?! – Không hiểu nghĩ gì mà tôi lại phát ngôn như thế. – Ôi chết em xin lỗi...

_Tại em ra sân giờ này đấy chứ! Nếu không phải đã quen em lâu, anh cũng nghĩ em bị điên rồi. – Hắn nhìn tôi cười.

Tôi hối hận vì đã nói hắn cười như khỉ, lúc đó hắn cười rất đẹp, giống như một tiểu thái dương giữa trời mưa vậy. Hắn vuốt nước khỏi mặt mũi tôi, lại cười:

_Không sao. Anh thích người điên, đặc biệt là em.

Tôi câm nín, đỏ mặt cúi xuống.

_Ai, xem xem... cái miệng của em, sao không nói gì nữa?

_Anh đang bắt nạt em đấy à? – Tôi lập tức giương mắt lên hỏi.

_Năm ngoái là anh bắt nạt em, năm nay không phải ngược lại à? – Hắn cười dịu dàng, dịu dàng, rất dịu dàng.

Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn hắn, da mặt tôi nóng ran, mà da mặt tôi càng nóng, trời mưa lại càng nhỏ, cuối cùng tạnh hẳn. Cả người tôi và hắn ướt mèm, từ đầu tới chân khẳng định không có chỗ nào còn khô ráo. Mưa lạnh vẫn vương trên mặt, tôi bặm môi để nước mưa chảy đi trong khi hắn rất kiên nhẫn dùng tay áo lau sạch nước trên mặt tôi.

_Cao Liên, sao em cứ im lặng mãi vậy?

_Anh muốn em nói gì?

_Nói là em cũng thích anh ấy. – Nghiêng đầu, cười tươi.

_Con bà nhà anh! Ai thích anh chứ?! – Tôi dựng đuôi, cố vớt vát chút thể diện, nhưng mà không thể, cứ nhìn thấy cái bản mặt cười tươi sáng như Tiểu thái dương của hắn, tôi căn bản nhịn không được phải cười theo.

_Em, em thích anh nhất. Cao Liên em rõ ràng là thích anh nhất.

_Anh không thể nói với người ta rằng người ta thích anh! – Tôi bĩu môi làm vẻ triết lí, câu này chính là chôm từ trong phim Fast and Furious phần bảy đó.

_Hờ, tưởng em thông minh thế nào, cũng chỉ là lấy từ phim ra thôi. Ai đã cùng em xem cái phim đó chứ? Không phải là anh sao?

_Hừm. Anh thì miệng mồm nhanh nhảu lắm. – Tôi vùng ra, quay lưng đi thẳng.

_Cao Liên! Em căn bản là rất thích anh! Sao em cứ cứng đầu không chịu thừa nhận vậy hả?! – Hắn dở khóc dở cười hét theo.

Tôi phồng má, quay lại hét thêm lần nữa:

_Được rồi! Thích anh! Thích anh nhất!

Tôi không nhớ làm sao mình có thể bình tĩnh về nhà, bình tĩnh tắm rửa, bình tĩnh lên giường đợi đến ngày hôm sau nữa.

Nắng vừa lên, không ai để yên cho tôi ngủ, bốn tỉ muội không hiểu sao ồn ào hơn mọi hôm. Người đẹp Mễ Tuyết lao đến lay tôi, lay như kiểu tôi đã chết rồi ấy. Sau đó Bí thư Cổ Na cũng hét lên:

_Liên lão thái! Sao hôm nay Nam thần bóng rổ lại đến tìm cậu?!

_Tiểu Liên! Cưng không mau giải thích, chị đây sẽ đạp chết cưng! – Mễ Tuyết cũng la lên, còn nhảy choi choi trước đôi mắt lèm nhèm ghèn của tôi. – Liên lão thái1, cưng cũng biết tớ thích anh Chung Nhân, ai cũng thích ảnh, vậy sao hôm nay ảnh lại tới tìm cậu chứ?!

(1): Lão thái nghĩa là bà bà.

Tôi nhếch môi khinh bỉ với người đẹp Mễ Tuyết lần đầu tiên, sau đó trùm mền chổng mông vào mặt cô ấy, đáp bằng giọng lè nhè:

_Anh ta ấy à? Hôm qua hại tớ dầm mưa, hôm nay đến đền bù.

_Đền bù? Em muốn đền bù cái gì? – Một giọng nói vang lên, một giọng nói mà tôi không hề ngờ tới.

Tôi tung chăn, trợn mắt:

_Người đẹp Mễ Tuyết, Bí thư Cổ Na, Đầu bếp Tiêu Linh!!! Các người làm sao cho anh ấy vào đây vậy?!

_Bạn bè em căn bản đều là bạn tốt của anh. – Người nào đó tên Kim Chung Nhân nhếch môi, vươn tay xới tung mái tóc tôi.

_Tóc em đủ rối rồi, đừng hành hạ nó nữa! Làm ơn! – Tôi chắp tay, nếu không phải đang ngồi trên giường và không mặc áo lót thì hẳn là tôi đã leo xuống đất lạy hắn đủ ba cái rồi.

_Anh cho em mười phút, chúng ta đi ăn sáng.

Tôi bị bỏ ngơ ngác trên cái giường bừa bộn của chính mình, áo lót chưa mặc, chăn đạp xuống đất, đầu bù tóc rối, mặt mũi còn thộn ra. Định mệnh, ngày thứ hai sau khi tỏ tình hắn đã nhìn thấy tôi thê thảm như vầy, liệu có sợ mà cong đuôi chạy mất không?

Những ngày sau đó, hắn không ngày nào quên hỏi tôi câu "Em thích anh nhất, đúng không?", còn tôi chả bao giờ chịu trả lời hắn cho tử tế. Vậy mà thấm thoát hắn đã học năm hai Đại học, còn tôi học năm nhất, tôi lại làm tân binh, hắn lại là nam thần của mọi mặt trận. Hầy, vậy mà thấm thoát cũng ở bên nhau được hai năm rồi.

Năm đầu tiên chúng tôi chính thức quen nhau, đúng là một năm điên cuồng.

Nhưng mà, hạnh phúc có, cũng là năm đẹp nhất của đời tôi. Năm cao trung thứ hai của tôi có bạn tốt, có mọi thứ một đứa con gái muốn có, đặc biệt, năm đó có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top