vụn vỡ
Công Phượng ngẩng đầu, bật cười khanh khách, cái điệu cười nghe quái gở và dị dạng như được đẽo gọt từ vô vàn những mảnh vỡ chằng chịt nơi tâm khảm. Như tiếng khóc, trút ra từ vòm họng. Lạ lùng. Anh nghiêng đầu, nhìn hình hài đang trần như nhộng trên chiếc giường vốn trắng phau nay đã bị vấy bẩn bởi trận mây mưa mãnh liệt đêm qua. Lòng rất lạnh. Văn Thanh ngồi đó, với đôi tay bị khoá chặt. Gã nhìn anh bằng đôi mắt sâu hun hút hằn đầy những tơ máu đỏ ngầu. Giận dữ, hay là đau đớn? Cái ánh nhìn trần trụi.
Gã chớp mắt vài cái để chắc rằng gã không nằm mơ, chợt để rơi những giọt vụn vỡ, trào ra từ hốc mắt. Gã tỏ tường.
- Tại sao anh làm vậy? Nhưng vẫn muốn tin tưởng.
- Mày hại chết gia đình tao. Công Phượng nhàn nhạt như thể đang nói về một sự thật hiển nhiên, xa lạ chẳng hề liên quan đến mình. Mày ghim viên đạn lạnh tanh vào ngực bố tao, mày dẫm đạp lên mẹ tao, mày dối gạt tao, mày đày ải tâm hồn tao. Chính mày! Anh rít lên qua từng hơi thở gấp gáp dày dặn, tay siết chặt khẩu súng đen ngòm. Buốt giá. Có thứ gì đó nứt gãy.
Văn Thanh bàng hoàng, vì tình yêu lạc lõng, giữa những bi ai khắc khoải. Hoá ra đó vẫn luôn là nỗi hoài nghi dai dẳng đeo bám Công Phượng trong những đêm rong ruổi mộng mị, trong những tháng ngày giông bão an yên. Bao nhiêu yêu thương chở che là bấy nhiêu hắt hoải cùng tận. Và những lời giải thích chưa bao giờ là đủ.
- Không, không bao giờ em làm một điều gì khiến anh tổn thương. Gã nhìn Công Phượng như ghi tạc, như dằn xé. Gã biết, đây sẽ là những lời giãi bày cuối cùng. Gã hời hợt cười, trông vô nghĩa, trông bất lực.
- Em đã yêu anh từ rất lâu. Và những lời yêu, sắp tàn. Gã khao khát được nói. Hoặc là khao khát để anh hay.
Văn Thanh rất rõ, từ giây phút đầu tiên Phượng sà vào lòng gã uỷ mị, khúc dạo đầu cho bản tình ca cháy bóng bất tận, cuốn lấy những hơi men đẫm ái tình, nhục dục - gã đã thua. Bằng cách tự nguyện đắm chìm. Gã say anh chếnh choáng, đến độ chẳng bao giờ muốn tỉnh, dù gã hoàn toàn có thể. Bởi trái tim cứng rắn và khối óc băng lãnh được tôi luyện bằng những năm lăn lộn giữa bể đời. Nhầy nhụa. Bằng đôi bàn tay tanh tưởi mùi máu. Nhưng Chúa biết, gã chỉ muốn mang đến cho anh tất cả những gì đẹp đẽ nhất đời, vì nụ cười anh là một tạo tác hoàn mĩ của đấng tối thượng, khi Ngài vẫn đang bận bịu nhào nặn những linh hồn; và là thứ gã luôn muốn ngắm nhìn. Dù chỉ trong phút giây. Gã tin rằng anh đã yêu, giữa những hời hợt lạnh lùng, ánh mắt anh nhìn gã, luôn đong đầy những giằng xé trần trụi. Gã biết, anh đau đớn. Và nếu như việc gã mất hút trên thế gian làm anh vui, gã chắc rằng mình sẵn lòng.
Văn Thanh nhìn chằm chặp người gã yêu, cái suy nghĩ rời xa khiến gã không muốn buông lơi một giây phút nào thôi hướng về anh. Gã đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, khi anh chẳng thể vứt bỏ những rạn nứt trong quá khứ, chờn vờn trong những giấc mơ, khi anh chẳng thể tin gã, dù chỉ một lần. Với tư cách một người luôn muốn đôi mắt anh sáng rực màu ban mai, Văn Thanh luôn chờ đợi sự chọn lựa từ Công Phượng, dù biết sẽ phải đánh đổi. Nhưng, điều gì cũng trở nên xứng đáng khi đặt cạnh người ấy, người gã trao trọn trái tim, với niềm thương da diết.
- Vậy, anh sẽ giết em chứ? Văn Thanh hỏi với vẻ bình tĩnh lạ thường, kết quả của một quá trình tê tái. Phượng biết không, anh đã trừng phạt em suốt năm năm, chưa điều gì với em tàn nhẫn hơn ánh mắt anh nhìn em xa cách, giận dữ, và đau đớn, tuyệt vọng. Gã xoáy sâu vào đôi mắt Phượng, giọng chân thành quá đỗi.
- Vậy là mày thừa nhận mày có tội. Chẳng thể giấu nổi những run rẩy trong lời nói, Công Phượng khóc. Giọt nước mắt của bi thương, thống khổ, và bất lực. Dù không bao giờ muốn thừa nhận, anh biết mình đã yêu, yêu một con người nhẫn tâm, người mà anh tiếp cận hoàn toàn chỉ với mục đích trả thù cho những người thân thương đang trơ trọi dưới nấm mồ, trái tim lạnh ngắt. Và anh sống, chỉ vì khoảnh khắc đó, khoảnh khắc anh ghim vào đầu gã những viên đạn nóng hổi khoét rách sự tồn-tại, đày gã xuống hố sâu thăm thẳm của địa ngục chật chội đỏ lòm. Gã phải trả giá. Và anh sẽ không bao giờ tin những lời giả dối dưới lớp vỏ bọc chân thành để biện minh cho những tội ác ghê tởm thấu trời. Anh tự nhủ.
Rồi tình yêu đến như một cơn gió thoảng, thổi mát đáy lòng cằn cỗi hoang tàn vì nỗi hận thù đày đoạ. Đã nhiều lần anh muốn lãng quên tất thảy bởi niềm dịu dàng nơi những cái ôm dài tha thiết mà anh khó có thể khước từ hay cưỡng lại từ Văn Thanh. Nhưng từng giọt mồ hôi đẫm trán vì cuộc ghé thăm hằng đêm của những cơn ác mộng dài đằng đẵng nhắc nhở anh về lí do anh vẫn tồn tại. Còn anh chỉ muốn được siêu thoát.
Ngoài trời, mưa đã rơi, tầm tã. Một cơn giông dài sắp ập đến.
- Ừ, có lẽ tội lỗi lớn nhất đời em là yêu anh. Văn Thanh nheo mắt. Nhưng em sẽ không hối hận. Không bao giờ.
- Anh đừng khóc. Văn Thanh nỉ non, giá như đôi tay gã không bị khoá chặt, gã đã có thể lau đi những giọt nước mắt, gã xót xa, và trân trọng. Rồi khi gã chẳng còn ở đây, ai sẽ thay gã, vỗ về anh trong từng cơn thổn thức giá lạnh, ai sẽ làm khô đôi mi mềm yếu ớt, người sẽ ôm anh thật lâu khỏi những sợ hãi bồng dại. Chỉ có gã.
- Giết em đi, để em chắc rằng anh sẽ chẳng còn đau khổ. Văn Thanh biết, chỉ một điều duy nhất, cái chết, để níu giữ. Chưa lúc nào em mong anh đau khổ, Phượng của em. Văn Thanh cười lợt lạt, giữa những nghẹn lại nơi lồng ngực âm ỉ. Anh hãy nghĩ về những điều anh cho là đúng. Văn Thanh nhìn anh, tình yêu duy nhất của đời mình, chờ đợi, mà chẳng còn cần đến niềm tin.
Công Phượng buông khẩu súng, lăn lóc.
- Em biết là anh không nỡ mà. Văn Thanh lại cười, nhợt nhạt hơn rất nhiều, nhưng đáy mắt bỗng sáng rực, và le lói một thứ gì đó. Rồi tắt ngúm. Hay là... em giúp anh nhé?. Dứt lời, Văn Thanh vật ra, ngã xuống đất, đôi gò má trắng bệch hanh hao, hàm răng cắn chặt đôi môi bật máu, đỏ thẫm. Gã sẽ đi. Trước sự ngỡ ngàng của Công Phượng, Văn Thanh vươn tay về phía anh, khắc khoải. Và dường như chỉ chờ có thế, Công Phượng lao đến bên gã tựa một đặc ân cuối cùng nơi trần gian xám xịt. Văn Thanh chẳng còn nghe rõ tiếng nức nở tại sao? của người gã yêu say đắm, chỉ biết, anh đang ở bên gã, rất gần. Gã cho rằng như thế là đủ.
- Thanh ơi, đừng bỏ anh.. Anh còn chưa kịp nói yêu em, anh còn chưa ôm em rất gần, anh còn chưa hôn em thật lâu, anh còn chưa trân trọng em thật nhiều.. Đừng bỏ anh..
- Em biết là anh yêu em mà. Thều thào từng thứ âm thanh không rành rọt, nở nụ cười gầy gò, màu đỏ. Văn Thanh nghĩ về sự xứng đáng. Để đổi lấy những lời yêu mà gã tưởng rằng cả đời này gã sẽ chẳng có cơ hội được nghe. Thần chết đã đứng bên cửa, địa ngục mở sẵn lối, mà gã cứ ngỡ thiên đàng. Đừng khóc, khi không có em kề bên. Cố trọn vẹn những điều cuối cùng còn lưu lại nơi tiềm thức gã, Văn Thanh nhắm mắt, trong cái ôm rất chặt của người mà gã đã dành cả đời để lưu luyến. Không chỉ một đời.
Trăng lên, nàng Selene vươn tay dìu gã về với cõi vĩnh hằng. Nhưng anh sẽ không để gã đi.
Công Phượng dìu hắn lên giường, nằm gọn trong vòng tay buông thõng của Văn Thanh. Anh kể về anh, khi chưa gặp gã, là khi anh chưa yêu, và khi chưa đau đớn. Anh kể về những dự định trong tương lai, về những đứa trẻ, của anh, và gã. Anh luyên thuyên về những chuyện trên trời, dưới bể, và không ngừng nghỉ. Để rồi, ngay giây phút yếu lòng nhất, anh bật khóc, và nói lời xin lỗi.
Để rồi, anh nhận ra, tất cả những thứ gọi là sự thật, gọi là trả thù, gọi là niềm đau, từ lâu đã được thay thế. Bởi một điều hữu hình hơn, bởi một vòng tay, bởi một nụ hôn. Bởi một Vũ Văn Thanh.
Để rồi, trong cơn thoi thóp giãy giụa sặc mùi cái chết. Anh níu lấy tay gã, khẽ hôn, và thì thào. Thương nhiều lắm.
Rồi anh thấy gã mỉm cười.
Và, tất cả vỡ vụn.
Một cách hững hờ.
Có hai người yêu nhau, vĩnh hằng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top