về với em đi, về với em
Văn Thanh chùn bước, lần đầu tiên hắn chùn bước trước một cú chuyền bóng, để nó lăn lóc trên nền cỏ.
"Cầu thủ Văn Thanh đã bỏ lỡ một cú bóng có khả năng lọt lưới!"
Bỏ lỡ bàn thắng cho tuyển Việt Nam, bỏ lỡ cơ hội ghi điểm, bỏ lỡ chiến thắng gần ngay trong gang tấc.
Nhưng dường như, chàng kị sĩ trong màu áo đỏ ấy vẫn không mảy may lay động, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào một nơi nào đó trên khán đài. Nơi có người hắn yêu.
Công Phượng, Công Phượng, Công Phượng. Đáy mắt Văn Thanh hiện lên một màn sương mỏng, lời hứa ngày xưa vang đọng bên tai:
- Nếu mình chia tay, anh hứa sẽ đến xem Thanh đá.
- Ơ thế anh đừng bao giờ đếnnnn. Anh cứ xem trên tivi cũng được anh ạ.
Văn Thanh vẫn luôn nghĩ, anh sẽ không bao giờ đến. Công Phượng luôn muốn giữ hình ảnh tốt nhất cho hắn, việc một cựu chiến bình vẫn đang nằm trong búa rìu dư luận đến xem trận bóng của một cầu thủ mới nổi sẽ gây ra đàm tiếu, gây nhiều nhiễu nhương, điều đó cả Công Phượng và Văn Thanh đều không thích. Vì thế họ đặt ra lời hứa tình yêu, khi chẳng còn tí quan hệ gì với nhau nữa, anh sẽ đến, anh sẽ thoải mái xem em đá và thoải mái mỉm cười.
Văn Thanh chết trân. Hắn biết nếu giờ đây hắn không lao ra đuổi theo anh, hắn sẽ đánh mất mãi mãi thứ tình yêu đầy giông bão này. Một cơn bão hắn luôn sẵn sàng lao vào, dù có phải đánh đổi. Nhưng, rời bỏ sân cỏ là rời bỏ cả sự nghiệp, cả vinh quang đang chờ hắn phía trước. Giữa trận đấu, hắn không thể giã từ trách nhiệm, và giữa cuộc tình, hắn khó lòng giã từ những say mê.
Như nhìn thấy sự băn khoăn nơi đáy mắt Văn Thanh, Công Phượng biết mình đã thua. Anh không đến đây để mưu cầu một sự khẳng định xem điều gì quan trọng hơn, tất cả những gì anh muốn chỉ là một anh mắt - "Anh đừng đi", nhưng không. Ánh mắt người anh yêu giờ đây chỉ ngập tràn những oái ăm, khổ sở, sự không tin tưởng và nỗi sợ. Đó không phải nỗi sợ đánh mất, mà là nỗi sợ phải đánh đổi. Công Phượng khép mi, giọt nước mắt như sương mai lăn dài trên đôi gò má gầy gò. Anh đứng lên, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai, rời khán đài, không mảy may nhìn lại, không một lần ngoái đầu. Thanh, anh giúp em chọn, cũng là giúp em trọn.
Văn Thanh quỳ rạp trên sân cỏ, trơ mắt nhìn người yêu rời đi. Đó là trận bóng tệ nhất hắn từng chơi.
Vài năm sau, họ gặp lại nhau trên con đường đầy lá thu phong, vào một ngày ảm đạm đầy gió. Họ nhìn nhau như những người quen xưa cũ, và lướt qua nhau như những người xa lạ. Công Phượng không thất vọng, những tin đồn tình ái về Văn Thanh tràn lan trên các trang báo, về việc anh mới yêu ai, anh vừa chia tay ai. Bởi lẽ, một mẫu tin về Văn Thanh thôi cũng đủ làm rúng động dư luận, hắn đã trở thành cầu thủ số một, một cầu thủ danh giá, một tượng đài bóng đá. Nhưng chẳng ai quên được ngày hôm ấy, lần đầu tiên và lần duy nhất hắn lỡ bóng trong đời.
Công Phượng bước đi nhanh hơn, trời hôm nay thật lạnh. Chợt, cổ tay bị ai đó níu lại, và Công Phượng được người ấy ôm chầm vào lòng, hơi ấm đầy quen thuộc phủ đầy trái tim anh, len lỏi qua từng hơi thở, anh có thể cảm nhận được người ấy đang run rẩy. Người ấy khóc.
- Em đừng khóc.
- Em đã để lạc mất anh.
- Không, là anh tự rời đi.
- Em xin lỗi.
Công Phượng im lặng, câu xin lỗi thoát ra từ khuôn miệng một người đàn ông cố chấp, lòng tự tôn còn cao hơn cả núi, lần đầu tiên anh được nghe. Phút chốc, anh thấy lòng mềm ra, anh thấy tim mình se lại.
- Phượng, nếu như ngày ấy, em từ bỏ tất cả, em đuổi theo anh, em sẽ cùng anh rong ruổi trên những con đường xa, em sẽ thay anh gánh vác sơn hà, em sẽ không để mặc anh cô đơn, lầm lũi. Thì giờ đây, mình đã khác, đúng không anh? Văn Thanh nấc lên như đứa trẻ thơ làm rơi mất viên kẹo đường, viên kẹo mà nó thích nhất. Đáy lòng Công Phượng cuộn lên từng cơn sóng xô biển trào, từng cơn gió hua tát dội vào hồn anh mặn chát, tim anh như bị gai đâm.
- Không, Văn Thanh, nếu như ngày đó em đuổi theo anh, rồi một ngày khác em sẽ chùn bước. Chẳng có gì thay đổi cả, vì chính chúng ta đã không chịu thay đổi vì nhau. Kết cục chỉ là sớm muộn thôi. Giờ đây, khi chúng ta đủ trưởng thành để cho nhau những cơ hội, thì mình đã không thuộc về nhau nữa rồi. Công Phượng lách người khỏi Văn Thanh, anh ôm lấy đôi vai gầy gò của mình. Anh nhìn sâu vào ánh mắt ấy và nhận ra, mình còn yêu quá nhiều và không đủ can đảm để đánh mất lần nữa, để ra đi lần nữa, vì thế, anh lựa chọn mãi mãi ra đi. Đau một lần rồi thôi, vì con tim anh bé nhỏ yếu mềm không thể bị dày vò thêm nữa. Công Phượng cắn chặt môi ngăn mình bật khóc. Và hơn hết, anh không bao giờ muốn mình trở thành một hòn đá cản đường Văn Thanh. Công Phượng bước đi. Nhưng đôi vai lại một lần nữa bị ai đó giằng lại, ôm chặt.
- Vậy em phải làm sao? Anh nói đi, em phải làm sao để ngừng yêu anh đây? Khi mỗi đêm em đều hối hận, em đều trách bản thân mình không cố gắng giữ anh bên mình, nếu như thời gian có quay trở lại một ngàn lần đi chăng nữa, em cũng sẽ đuổi theo anh, em cũng sẽ ôm chặt anh như lúc này. Có thế, có thế thì bây giờ em mới không phải sống như một cái xác không hồn, một cái xác chỉ biết quần quật sáng chiều không cảm xúc. Em bơ vơ lắm, Phượng, em bơ vơ lắm. Em nhớ anh, em cố gắng không cho mình đi tìm anh, đâm đầu vào anh vì một thằng như em sẽ không bao giờ làm anh hạnh phúc. Nhưng em đã thua, em thua anh triệt để rồi Nguyễn Công Phượng. Xin anh, xin anh về với em, được không? Văn Thanh nỉ non những lời mềm yếu. Còn Công Phượng từ lâu đã ướt đẫm hàng mi. Anh biết, mình không thể khước từ, mình không thể chối bỏ khi vẫn còn yêu. Anh nhìn lên bầu trời, bầu trời trở nên xanh thẳm như đáy lòng anh được tưới mát. Không khí ấm dần lên. Anh đặt lên môi Văn Thanh một nụ hôn, một nụ hôn dài như những ngày xa nhớ. Họ hôn nhau cuồng nhiệt và không ai cần nói thêm điều gì.
Những người thuộc về nhau rồi sẽ quay về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top