vẫn có anh bên đời (2)

Khi người ta đau đớn nhất, họ chẳng mảy may muốn nói hay giải thích thêm điều gì. Họ chọn im lặng, cách tốt nhất cho chính họ, cho những tổn thương chật vật, và cũng là cách tàn nhẫn nhất cho người đối diện.

Chưa bao giờ Văn Thanh tiếc những lời hoạnh hoẹ của Công Phượng đến thế. Chỉ mới sáng hôm qua thôi, ngay trước khi hắn đi làm, anh còn đan những ngón tay rất chặt vào hắn, nũng nịu đủ thứ trên đời chỉ vì muốn được nhìn thấy hắn lâu hơn, hắn đã phải hôn chóc lên đôi môi non mềm của anh nhiều lần dưới đôi mắt cười đến híp lại vì hạnh phúc. Mà liệu khi ấy anh có hạnh phúc thật không? Hắn tự hỏi. Và đã tự mắng mình biết bao nhiêu lần khi đã gây ra chuyện. Một lời giải thích tốn bao nhiêu cơ chứ? Một chút dịu dàng liệu có khó khăn không? Tồi tệ là từ duy nhất Văn Thanh có thể dùng để nói về mình, ngay lúc này. Hắn nhớ da diết những lần anh dỗi hắn để rồi hắn phải chạy theo anh suốt, dỗ dành anh bằng câu thôi mà, thôi - lời anh thích được nghe chỉ sau những lời yêu ngọt ngào.

Thời gian hững hờ trôi, Công Phượng vẫn nhốt mình trong phòng. Nhìn không gian trống trải trước mắt, biết rõ sự hiện diện của anh người yêu, thế nhưng Văn Thanh vẫn không tránh khỏi cảm giác hiu quạnh đơn độc. Nghĩ đến những đêm mình không về nhà, những ngày mình đi công tác xa, hay thậm chí mình vẫn ở nhà đấy thôi, nhưng với đống công việc chất chồng - để anh một mình. Anh đã trải qua nó như thế nào nhỉ? Đến mức anh dần quen với cảm giác ấy, anh quen với im lặng, với chiếc giường trống, với bàn ăn vắng người và những món ăn nguội lạnh. Những ấm nồng, những cháy bỏng. Dường như rất lâu mà chỉ khi nào anh đòi hỏi mới hiếm hoi xảy ra.

Mình đã làm gì thế này? Văn Thanh khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng mà chắc là hắn mãi sẽ chẳng nhận ra nếu như sức chịu đựng của anh không vỡ toang vào một đêm mưa phùn đầy gió. Lần gần đây nhất hắn khóc là khi Công Phượng đồng ý lời yêu từ hắn, một tên trai chưa có sự nghiệp gì lớn lao, chập chững với trái tim yêu rất nồng. Khi sự ích kỉ vì mệt mỏi đã thôi độc chiếm, Văn Thanh biết - không điều gì quan trọng hơn Công Phượng trong đời.

Văn Thanh bật dậy, điên cuồng đi tìm chìa khoá dự phòng mà hắn nhớ là đã quăng đâu đó trong ngăn tủ xộc xệch sát cạnh nhà kho. Tra chìa khoá vào căn phòng có cánh cửa màu nắng nhạt, hắn khao khát được nhìn thấy anh, được ôm lấy anh, hôn riết lên đôi môi anh hao gầy và thỏ thẻ những lời hối lỗi.

Anh ở đó, bờ vai gầy hờ hững, đôi mắt anh đẫm lệ thẫn thờ nhìn qua khung cửa nhỏ, nơi những đám mây không hình hài lững lờ trôi. Văn Thanh tiến lại gần, ôm siết lấy dáng hình mình đã yêu rất lâu, một lần ôm là mãi mãi, cho những lỗi lầm dài vô tận. Những giọt nước mắt cứ rơi. Ôm cả những lần cãi cọ, ôm nỗi buồn dai dẳng, ôm lấy sự mất mát trong lòng, ôm lấy anh - ôm lấy bầu trời.

- Anh Phượng, tha lỗi cho em. Gắt gao nói trong tiếng nghẹn ngào, Văn Thanh sợ hãi, sợ anh sẽ buông tay, sợ bản thân đánh mất, điều trân quý nhất đang ở trước mắt, cớ sao hắn cứ mãi tìm kiếm ở những phương trời xa xôi? Văn Thanh ghì sát vào đôi vai đang run lên của người thương, khẽ hôn.

- Anh cứ mắng em đi, anh cứ đánh em đi. Em sẽ dùng cả đời để dỗ dành anh. Chỉ xin anh đừng im lặng.. đừng rời xa em. Em biết, em sai rồi, em sai thật rồi.. anh Phượng.

Tiếng em người yêu gọi da diết tên mình là thanh âm tuyệt nhất mà Công Phượng từng nghe và luôn muốn được nghe mỗi đêm, mỗi ngày, khi sương xuống, khi trăng lên, cả khi ánh nắng len đầy. Anh rất rõ, anh khó mà giận dỗi Văn Thanh được lâu. Chỉ là, khi cảm thấy không còn thấu hiểu được nhau nữa, khi tình yêu thương không đủ để lấp đi những bơ vơ cằn cỗi nơi tâm hồn, cần cho nhau những khoảng lặng riêng, để suy nghĩ, về quá khứ, về hiện tại, về tương lai. Về anh, về em, về chúng ta. Công Phượng tin, chừng ấy thời gian đủ để Văn Thanh nhận ra, nỗi sợ hãi trong anh lớn chừng nào, và dường như niềm bất an ấy đã len lỏi sang cả tâm trí Văn Thanh bằng những rung động mãnh liệt, của những người yêu nhau.

Công Phượng xoay người, choàng tay ôm lấy Văn Thanh, chặt như thể chỉ cần buông lơi thôi, Văn Thanh ngày hôm qua sẽ trở về, sẽ lạnh lùng, sẽ tất bật, sẽ to tiếng, và đắng ngắt. Những cái ôm bình thường bỗng trở nên xa xỉ đến lạ. Không cần nói gì nhiều, cũng chẳng cần trách móc, chỉ cần ghì chặt lấy nhau để đong đầy, để cận kề, để thương nhiều hơn. Mấy ngày trước, một người bạn của anh đã bảo Hay mày cứ dọn đồ đi luôn cho nó biết mặt! Công Phượng chỉ cười, nếu như Văn Thanh không đuổi theo anh, nếu như anh bất chấp ngang bướng, anh sẽ lỡ làng một mảnh ghép chân thật nhất, đẹp đẽ nhất trong đời. Mà anh thì không muốn điều đó xảy ra. Chia tay sẽ là lời anh chẳng bao giờ thốt ra - đó không phải là kết quả của thương tổn, đó là minh chứng của tình yêu vơi cạn. Mà tình yêu anh dành cho Văn Thanh, sẽ nhiều hơn từng ngày. Công Phượng dụi sâu vào cái ôm sát của Văn Thanh, bật khóc nức nở, và những cái vỗ lưng rất nhẹ, những cái hôn vụn vặt nơi vành tai nóng rực, run rẩy, những lời xin lỗi chân thật đặc lại vì khóc quá nhiều. Văn Thanh đã bao giờ rơi nước mắt nhiều đến vậy? Chỉ dành cho anh. Công Phượng nghĩ thầm, thế là đủ.

Rất lâu sau đó, khi hoàng hôn lặng lẽ trượt dài, nhẹ tênh trên mặt biển vắng lặng, họ vẫn ôm lấy nhau, rất chặt.

- Em yêu anh. Mỗi ngày em đều sẽ nói, em yêu anh, anh Phượng.

Và họ biết là họ sẽ chẳng bao giờ buông tay nhau.

Màn đêm buông xuống, trăng đã lên, vắt ngang bụi cây, lơ lửng. Bầu trời đầy sao. Công Phượng mãn nguyện, vì mình có riêng một vì tinh tú sáng ngời bên đời.

- Anh này, mình cùng đi du lịch nhé, em không làm việc nữa đâu. Anh nuôi em nhé?

- Ừ, anh sẽ nuôi em bằng tình yêu của anh.

- Ôi, thế thì anh thật giàu có còn em sẽ là người no đủ và hạnh phúc nhất thế gian!

Văn Thanh đặt Công Phượng đã ngủ say xuống giường, vuốt khẽ những lọn tóc loà xoà, vuốt khẽ lên cả đôi mắt sưng húp vì những vệt trong suốt đắng ngắt. Hắn hôn nhẹ nhàng.

Hôn nồng cháy.

Đong đầy.

Và không bao giờ lạc mất.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top