vẫn có anh bên đời (1)
Công Phượng vò nát chiếc áo sơ mi trong tay, ném thẳng vào người Văn Thanh, hương nước hoa phụ nữ chờn vờn nơi cánh mũi, ngột ngạt. Anh nghe rõ tiếng tình yêu rạn nứt. Giọng đặc sệt:
- Vậy thì đây là cái gì?
Thẳng thừng nơi cổ áo trắng tinh nhăn nhúm, vết son đỏ hằn rõ rệt, nhức nhối như ánh nắng trưa hè. Công Phượng bất giác nâng tay che mắt, che cả vết cắt day dứt trong lòng.
Văn Thanh bật ra tiếng thở dài mệt mỏi, chán ngán nhìn anh người yêu đã dọn về sống chung gần được hai năm, vò tóc.
- Em chỉ muốn nghỉ ngơi, Phượng. Anh phải tin em chứ!?
- Chúng ta hãy bàn về việc tin tưởng ngay sau khi em giải thích rõ về vết son đang yên vị ở chỗ mà nó không nên có mặt. Còn nếu em vẫn muốn nghỉ ngơi? Thì xem như anh chưa nói gì.
- Anh đang khiến cho mọi chuyện đi quá xa rồi đấy Phượng? Chuyện có gì đâu. Em đi làm, em đi gặp đối tác, thì phải có nam, có nữ chứ. Em còn chẳng biết nó xuất hiện từ khi nào, mọi chuyện có lẽ là vô tình diễn ra thôi. Em làm việc cả ngày, mệt mỏi chưa đủ đúng không Phượng? Em bận kiếm tiền, em bận chăm lo cho cuộc sống hai đứa mình, anh thích gì em đều mua cho anh. Anh chưa hài lòng sao Phượng?
- Nhưng anh có thích gì ngoài Thanh đâu chứ!? Công Phượng lên giọng, trên mắt đã sớm xuất hiện một màn sương mỏng.
- Nếu được, anh chỉ muốn mua một Văn Thanh của ngày xưa. Em có thể cho anh không? Tất cả thật là vô nghĩa. Rõ ràng, mình không thiếu tiền, cái thiếu nhất chỉ là những cái ôm rất chặt của người thương! Những giọt nước mắt vỡ vụn, của đau thương, của mất mát, của hờn trách, là tình yêu.
Văn Thanh im bặt, sao hắn lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn? Nghĩ đến những lần chờ hắn về nhà khi tối muộn, những cái hôn rất khẽ vì sợ hắn nhọc, những cái ghì sát mỗi khi hắn đi làm xa - và câu nói em yêu anh dường như đã lâu rồi hắn chưa nói, anh chưa được nghe. Thật ra, trong tình yêu, Phượng của hắn mỏng manh nhường ấy, trong thâm tâm anh luôn sợ hãi sự ruồng rẫy, luôn thiếu đi cảm giác an toàn. Vậy mà, chính hắn lại đẩy anh dần xa, đẩy mối quan hệ này đến bờ vực thẳm.
Trong không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ứ của người hắn yêu.
Văn Thanh vươn tay, chỉ muốn ôm anh vào lòng, xoa dịu đi tất thảy những chất chứa thương tổn. Lần đầu tiên, Phượng từ chối cái ôm cận kề của hắn. Anh nhích ra xa, nhìn chăm chăm vào đôi tay đang lơ lửng hụt hẫng giữa không trung. Văn Thanh cố nhìn vào mắt anh, bàng hoàng tìm kiếm bóng hình mình, và thất bại. Từ lâu, tình yêu đã bị thay thế bởi nỗi bi thương trống trải.
- Phượng, để em ôm anh.
Văn Thanh nghe rõ tiếng mình nài nỉ, mong níu lấy thứ tình yêu vốn dĩ đã mong manh. Không phải anh không tin hắn, mà niềm tin chẳng đủ đầy qua ngần ấy thời gian lạnh lùng giục giã, niềm tin vượt quá giới hạn, chênh vênh lạc lõng.
- Để anh yên.
Công Phượng bước qua Văn Thanh, giọng run rẩy, trở về phòng, đóng chặt cửa.
Tình yêu vụn vỡ thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top