sunflower

Em gặp chàng vào một ngày mưa phùn tháng Tám, khi em đang loay hoay cố xoa dịu nỗi tê dại trong tâm hồn, chàng đã giương chiếc ô nhỏ nhắn về phía em mặc em cau có, cùng một nụ cười rất rực. Em biết lúc ấy, những ngày nắng mới thật sự bắt đầu. Và em say, ngây ngất.

Chàng có lẽ là điều hoàn mỹ hơn cả những tạo tác vĩ đại nhất của loài người, còn nụ cười chàng hệt như những giọt ban mai đầu tiên được ban xuống nhân gian. Chàng tuyệt vời quá đỗi. Nhưng chàng biết không? Điều duy nhất khiến em rất đỗi không hài lòng về chàng, chỉ một thôi.

Chàng chẳng hề yêu em. Mặc dù em đã cố vùi giấu đi tất thảy những vết cắt sâu hoắm vốn khảm rất chặt trước khi chàng đến, em đã phải chiến đấu - để không gục ngã, để tồn tại mà em thích gán cho nó một lí do mỹ miều - để gặp được chàng. Em cố khâu tẩn mẩn toàn bộ những vệt đau thương hằn theo năm tháng, rồi nó chi chít và loang lổ. Em cố hoàn hảo hay chỉ là trọn vẹn thôi, rồi nó rách toạc và ứa máu. Em cố. Em đã cố. Để chàng yêu em.

Em luôn tự hỏi liệu trên trần gian còn gì đau khổ hơn việc trong tim chàng không có em (vì bằng hết những thương tổn trước đó cũng chẳng bì kịp), rồi em vỡ lẽ. Khi một ngày nắng, chàng đẫm mồ hôi, chàng cầm tay em nỉ non Phượng làm người yêu em nhé. Chàng sẽ yêu em sao - một tâm hồn chai sạn? Nhưng em vẫn cười, em đã cười, trong vô thức. Em tự cho mình cái quyền tin vào điều đó. Em tự cho mình cái quyền được hạnh phúc, được đong đầy. Em đã cùng chàng rong ruổi khắp các nẻo đường Hà Nội chỉ để cầm tay nhau và tíu tít những điều lặt vặt. Em đã cùng chàng ăn những ly kem lạnh ngắt vào mùa đông vì chàng thích thế dù răng em liên tục đập vào nhau ê buốt. Em đã cùng chàng băng qua những đường ray cũ kĩ, những bãi đá xanh non hiền hoà, những đồi cát trầm lặng lộng gió. Em đã cùng chàng, như những người yêu nhau.

Mà "như" thì mãi chẳng thể "là".

Đôi khi em muốn quên hẳn đi thứ gọi là lí trí trong em và để con tim mãi du miên nơi những bến bờ mộng mị không hồi kết. Nhưng em biết, chính trái tim non mềm ấy đã đánh thẳng vào em từng hồi đắng ngắt. Từng cảm xúc khác lạ. Còn lí trí chỉ khiến em xác định, khiến em tỉnh táo, khiến em thật sự, dũng cảm. Để buông bỏ. Để chấp nhận. Rằng chàng chẳng hề yêu em. Thật tâm chàng cũng như em, luôn muốn tìm một bến đỗ an yên sau khi cố gồng mình lên gánh lấy những bi thương, thống khổ. Chỉ khác là, em chọn chính mình, chàng chọn em. Em có thể tự vượt qua (chắc là em đã quen), chàng níu lấy em trong vô vọng. Chàng biết em cuồng si chàng, chàng muốn cho em hay cho chính mình một cơ hội. Nhưng nó đã vỡ nát ngay từ khi chàng (cố) nói yêu em.

Lời đáp hồi của em về điều đau khổ nhất nơi hạ thế: Khi chàng gắng nhét cho em một chỗ nơi con tim đã sớm chật chội, bởi đam mê hoài bão, bởi một người chàng đã thương rất lâu. Khi chàng giả vờ với thứ tình yêu nguỵ tạo. Em (và chàng) đã bi ai đến nhường nào? Không bao giờ em muốn chàng khổ. Vậy nên, sau chừng ấy thời gian đằng đẵng mù quáng chìm trong ái tình hư vô, em lay mình dậy. Em nói chia tay. Sự thật là chàng luôn dành cho em những ánh nhìn chăm chú, nhưng chẳng là đôi mắt dịu dàng gửi đến người thương. Chàng luôn cười với em, nhưng chẳng là nụ cười xuất phát từ những hạnh phúc rộ trong lòng. Chàng luôn nhắn tin cho em, nhưng chẳng là chàng. Chàng luôn chúc em ngủ ngon, nhưng chẳng mấy khi chàng an giấc. Chàng luôn cố, chàng đã cố, nhưng chẳng mấy khi thành. Em nói chia tay. Em thấy chàng nhẹ hẫng và như có điều gì khó thốt thành lời.

Em bảo, Thanh không cần nói thêm gì đâu, anh hiểu. Nghe gió thở phào, trời cao vời vợi. Mưa trong lòng.

Em luôn muốn ích kỉ, em sẵn sàng ích kỉ, để giữ chàng cho riêng mình. Nhưng, giới hạn của em là chàng, nếu điều đó làm chàng thấy khó khăn. Em sẽ nghiêng mình đón lấy cả những niềm đau kéo dài. Đổi lấy nụ cười rực rỡ (hệt như lần đầu em gặp chàng) luôn thường trực trên vành môi em yêu tha thiết. Em đã nói với chàng chưa? Là em thương chàng da diết. Em chọn cách buông tay, để tỏ tình với chàng.

Em đã nói với chàng chưa? Em chẳng cần biết chàng tên Vũ Văn Thanh, chàng cũng chẳng phải là mặt trời. Nhưng tim em luôn gọi là là Apollo. Apollo của riêng em. Em mong chàng luôn trọn vẹn.

Còn em sẽ là một bông hoa hướng dương. Em nào phải Clytia nhỏ nhen ích kỉ vì ái tình để rồi bị trừng phạt bằng một cái kết đắng ngắt: Không bao giờ chạm tới được người thương. Nhưng em sẽ là một bông hoa hướng dương, tự nhận lấy hình phạt mà em cho là quá đỗi ngọt ngào: mãi mãi hướng về chàng.

Thương vô bờ. Và chưa bao giờ là đủ.

Bình minh bất tận. Là bình minh từ người em yêu. Đến cuối cuộc đời.

Em vẫn luôn khao khát tình yêu của chàng, dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top