perfect

Vũ Văn Thanh giựt phăng chiếc cà vạt tinh xảo màu xanh thẫm vốn đang yên vị trên cổ áo trắng phau, gãy gọn của hắn. Nhìn mình trong gương, hắn thấy mình xa lạ quá đỗi. Rồi tự giễu. Hắn cố thở. Hắn luôn luôn phải cố thở. Vì cuộc sống đang bóp nghẹt hắn. Lảng tránh những cái bắt tay chào hỏi đầy niềm nở của những người thậm chí hắn chẳng biết mặt nhớ tên, Văn Thanh cố lách mình ra ngoài, châm điếu thuốc.

Bỏ lại sau lưng cuộc xã giao vồn vã vẫn kéo dài từng giờ của tầng lớp thượng lưu, của những câu chuyện kinh doanh.

Còn hắn chỉ luôn khao khát được tự viết nên câu chuyện của đời mình.

Người ta nói, Văn Thanh là người có số hưởng, hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, đã là cháu đích tôn của gia tộc nhà họ Vũ, nghiễm nhiên thừa kế khối gia sản kếch xù mà giá trị có thể nói là ngút ngàn. Bệ phóng chót vót và tài năng, tư chất đã khiến hắn trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt hiếm thấy, một viên ngọc sáng, một người mà bao kẻ hướng về. Nhưng bản chất của cuộc sống là sự đánh đổi. Họ đâu biết rằng để có ngày hôm nay, Văn Thanh đã phải trầy trật, gian nan chừng nào. Và nỗi khổ được khoác lên mình vỏ bọc giàu có, vỏ bọc dễ dàng.

Hắn rít một hơi thuốc dài, nỗi khổ của những "ông lớn", có khi chẳng dừng lại ở tiền bạc, danh vọng, vị thế, mà hơn cả nữa...

Sự đánh mất. Đánh mất chính mình.

Văn Thanh nhớ rằng, hắn đã từng ước mơ. Hắn đã từng hăng say, hoạt bát. Hắn đã từng phơi phới. Hắn đã từng cười rất tươi. Hắn đã từng bật khóc. Và cũng chỉ dừng lại ở đó, dừng lại ở "đã từng". Hắn lạ với chính mình ngay lúc này. Trong hắn hiện hữu một đôi cánh mạnh mẽ luôn chực chờ vươn lên bầu trời rộng lớn, nhưng lại bị những người hắn gọi là "gia đình" ghì sát đất. Hắn cứ đi mãi trên con đường mình không thuộc về. Bị người ta chăn dắt, gọn trong vòng sắp đặt. Như một con rối.

Hắn cười chua chát, gió đêm phà vào mặt hắn những hơi lạnh ngắt. Trong sảnh vẫn tấp nập những bản hợp đông lợi nhuận, những điệu cười đầy giả dối, những cái bắt tay đầy cạm bẫy, và những trái tim lạnh căm. Mọi thứ đều khiến hắn khó thở.

Chợt, hắn thấy một ai đó.

Một ai đó mà có lẽ hắn đã đợi rất lâu.

Một ai đó giống hệt hắn vài năm trước.

Chàng trai với mái tóc dài lãng tử, vai đeo chiếc guitar sờn, miệng ngân nga. Lướt qua đời hắn. Nhưng khiến hắn khao khát giữ lấy. Văn Thanh thấy tim mình nổ tung, trời bỗng sáng rỡ, và hắn thấy mình dụi điếu thuốc hút dở vào nền đất giá lạnh, hắn thấy mình đuổi theo. Người mà hắn chẳng biết là ai. Tiếng dương cầm vẫn vang vọng, khởi đầu cho một bản tình ca ngọt ngào.

Tận đến khi chàng trai phát hiện có một tên kì lạ ăn mặc lịch lãm liên tục bám theo mình đã là chuyện của một tiếng sau. Và họ đã lên đến đỉnh đồi lộng gió đầy hoa cỏ may heo hút, vắng lặng. Cậu trai vuốt mái tóc bồng lên vì gió, ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh rờn. Một lát sau, chũng cỏ còn đọng ít sương đêm cạnh cậu cũng trĩu nặng. Cậu nghiêng đầu nhìn, tại sao anh lại đi theo tôi?

Văn Thanh đờ người, chẳng bất ngờ vì câu hỏi mang tính chất vấn, mà bất ngờ vì đôi mắt như chứa cả một bầu trời đầy sao của người đối diện, đôi mắt cuỗm lấy hồn hắn chỉ trong vài giây, trọn vẹn một ánh nhìn ngắn ngủi. Và giọng nói đẹp như ánh trăng. Như bị thôi miên, hắn đưa đôi tay vén nhẹ mái tóc non mềm sau vành tai mảnh khảnh, Tôi đã tìm rất lâu.

Gì cơ?

Tìm được em, thật tốt.

Gió khẽ đung đưa những bụi cây già cỗi, Công Phượng thấy rõ dáng mình mỹ miều nơi tròng mắt trong veo trước mặt, và cũng nghe rõ tim mình hẫng một nhịp. Mà chẳng cần biết lí do.

Liệu tôi có đủ vinh hạnh để được nghe em đàn? Chưa bao giờ Văn Thanh cư xử lạ lùng như thế, hắn luôn phải xa cách, luôn phải giả dối, luôn thờ ơ với những thứ chẳng liên quan đến mình. Nhưng Văn Thanh lại cảm thấy thân quen quá đỗi. Tựa như đây mới thật là mình, "mình" mà rất nhiều năm qua đã biệt tăm biệt tích.

Công Phượng thì khác, cậu khá thô lỗ và cộc tính, sống buông thả và trôi theo cảm xúc không hồi kết. Cậu thường rong ruổi với cây đàn trên vai qua những con phố bất tận, tìm kiếm mục đích của cuộc sống, tìm kiếm lí do mình tồn tại. Với những trường hợp lỗ mãng như thế, Công Phượng mà mọi người biết sẽ cho hắn một cước, "tiễn" hắn đi lập tức. Nhưng ngay lúc này đây, trên sườn đồi, suy nghĩ duy nhất hiện hữu nơi tiềm thức của Công Phượng, chỉ là Đôi mắt chàng thật sáng.

"I found the love, for me.
Darling, just dive right in and follow my lead.
I found a boy, gentle and sweet.
I never knew you were the someone waiting for me.."

Và câu hát chợt lấp lửng, bởi một nụ hôn. Tựa như tia nắng mùa hạ, xuyên thấu mọi thứ, xuyên cả vào trái tim của hai kẻ cô đơn cùng tận, của hai kẻ tưởng chừng như chẳng thuộc về nhau. Một nụ hôn rất rực.

Văn Thanh hôn riết lên đôi môi non mềm, hôn nhẹ nhàng, rồi hôn nồng cháy. Tận đến khi hơi thở ngập ngừng, đôi bàn tay đang khẽ khàng đặt lên cần cổ trắng ngần ấy mới di chuyển lên gương mặt phiếm hồng, hắn áp trán mình vào trán cậu, tiếp tục ngân nga:

"Cause we were just kids when we fell in love.
Not knowing what it was, I will not give you up, this time..."

Mà chẳng cần đến tiếng đàn guitar.

Công Phượng sững sờ, mở to đôi mắt hơi ươn ướt vì gió, và vị nụ hôn. Chợt, cậu len đôi bàn tay run rẩy có nhiều vết chai do dây đàn vào những ngón tay vững chải, ấm áp khác. Tiếng hát vẫn du dương.

"Darling just kiss me slow, your heart is all I own.
And in your eyes you're holding mine..."

Và họ nhìn vào sâu vào mắt nhau, trước khi bị cuốn vào nhiều nụ hôn ngọt ngào khác nữa.

Tình yêu đã đâm chồi. Một cách lạ lùng, mà chân thật diệu kì.

Văn Thanh kéo Công Phượng ngã vào lòng mình, khẽ nằm lên đám cỏ đũng sương, họ rúc vào nhau, cười khúc khích.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tận đến khi mặt trời hừng lên những tia sáng đầu tiên sau rặng núi hãy còn đang ủ dột. Công Phượng đưa ngón tay miết nhẹ bờ mi đang nhắm chặt, sóng mũi cao gầy, cả đôi môi hơi sưng lên vì hôn quá nhiều, và lại khẽ hôn hững hờ. Vòng tay trên eo cậu siết lại, ôm chặt hơn.

Trời sáng, ngày mới lại bắt đầu, nhưng lại là một ngày rất khác.

Em mượn điện thoại xem nào.

Công Phượng kéo Văn Thanh ngồi dậy, khẽ tựa đầu vào anh. Chút thôiiii.

Một lát sau, cậu trai với mái tóc dài hơn đứng dậy, em phải đi. Câu nói làm Văn Thanh tỉnh cả ngủ, hắn sững sờ nhìn người thương, cả thảy câu nỉ non em đừng đi chạy ngang chạy dọc trong đầu thế nhưng khi mở miệng ra, hắn (lại) nói Anh yêu em. Công Phượng bàng hoàng, vốn đang chờ hắn giữ cậu lại, thế nhưng có lẽ thành công ngoái ý muốn. Cậu bật cười, cúi xuống hôn cái chóc lên gò má gầy guộc của Văn Thanh.

Em là Phượng, Công Phượng. Gọi cho em.

Họ đã bước vào đời nhau như vậy đấy. Chẳng ai biết được họ sẽ yêu nhau đến khi nào, chỉ biết là, mỗi ngày, tình ấy sẽ đầy hơn hôm qua.

Nhiều năm sau, khi người ta phỏng vấn doanh nhân trẻ Vũ Văn Thanh về điều may mắn nhất trong cuộc đời mình. Hắn nhìn thẳng vào ống kính, rõ ràng, rằng:

- Tôi lớn lên trong sự ngưỡng mộ của nhiều người, họ nói tôi tốt số. Thú thật là, chưa bao giờ tôi cảm thấy điều đó đúng. Tận cho đến một hôm, khi em xuất hiện, người mà tôi quyết là sẽ thương trọn kiếp, tôi mới công nhận rằng, mọi người không sai. Số tôi tốt như thế, mới gặp được em. Chàng thơ của đời tôi.

Khoảnh khắc ấy, có người oà lên khóc.

Và tận cho đến khi Văn Thanh hì hục về nhà, tưởng như người ấy sẽ ngừng khóc, nhưng không, người ấy còn khóc dữ dội hơn nữa. Vì Văn Thanh đã khuỵ gối xuống, hôn khẽ lên đôi tay mảnh dẻ của người thương, thì thầm ngọt ngào. Rằng Phượng, lấy anh nhé.

Liệu có thăng trầm không? Liệu có giông bão không? Nhưng tình yêu họ dành cho nhau, có lẽ vĩnh hằng. Vẫn đong đầy.

Bất diệt.

end.

——————

Bài hát í tên y chang như cái tiêu đề part. Viết một hồi thấy kì lạ quá..
Có ai đã gặp các anh ở Mỹ Đình hoặc đâu đó, gửi giúp tớ thật nhiềuuuuuu tình yêu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top