nếu ngày mai không đến

Trong chiến tranh, người ta buộc phải quên đi thân phận mình, dẹp bỏ đi những xúc cảm cá nhân và chỉ tồn tại vì một lí do duy nhất – đất nước. Tôi chấp nhận trong vô thức.

Nhưng, dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, cho phép tôi được sợ hãi, rằng nếu ngày mai không đến, làm sao tôi lại có thể nhìn thấy nụ cười em?
Rằng nếu biết ngày mai sẽ không đến, liệu tôi có đủ can đảm để nói yêu em?
-
"Phượng này."
"Ừ?"
"Sau này giải phóng, cậu tính làm gì?"
"... Tôi định sống đến ngày đó rồi mới tính."
-
Mùa xuân, tôi xa gia đình, đầu quân cho tiền tuyến. Tôi gặp em. Phượng. Em trầm lặng, ít nói, mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm, cái điệu bộ lơ đãng và dường như chẳng để tâm đến điều gì. Mái tóc em xuề xòa, cằm em lún phún râu, gò má gầy và hanh hao. Em không thích trò chuyện, tôi nghĩ thế.

"Tôi là Văn Thanh."
"Phượng, Công Phượng."
-
Ngày hè, nắng cháy da, chúng tôi chuyển công tác về rừng, tiểu đội VNU23. Tôi và Phượng nay đã thân thiết nhiều, dường như em chỉ chịu mở miệng ra với tôi. Tôi lấy làm tự hào, nhưng không chắc mình có chiếm vị trí gì trong lòng em không. Tôi thích em, gần như là yêu, nhưng tình yêu ấy chưa đủ lớn và không được phép lớn trong thời điểm hiện tại, tôi luôn nhận thức được điều ấy. Giữa chiến trường, chúng tôi buộc phải bỏ lại mọi thứ phía sau, để tình yêu cá nhân lùi về trong tâm thức. Tôi còn băn khoăn ngày mai liệu có đến, để tôi kịp nói yêu em?
-
Bìa rừng. Lều chõng. Trời đêm. Hôm nay bọn chúng không ném bom. Tôi và Phượng nằm cạnh nhau, chân vắt chéo, chúng tôi lắng nghe âm thanh của sự tĩnh lặng. Tôi nghe tim mình đập rộn ràng. Phượng xoay người về phía tôi. Tôi nhìn chăm chăm vào nền trời đen. Tiếng em thở nhè nhẹ.

"Thanh này."
"Ừ?"
"Liệu tôi có thể... hôn cậu không?

Tôi không biết. Có gì đó nổ tung bên trong tôi.
Tôi áp đầu vào cánh tay, đối diện em, tôi nhìn thấy em từ từ tiến lại mình, chạm nhẹ môi lên môi tôi. Môi em lạnh ngắt, nhưng nó dội một tràn nước ấm vào trái tim tôi. Tôi thấy mình như sống lại.

"Tại sao?" – Tôi hỏi.
"Em sợ không còn có ngày mai."

Em nhìn tôi, trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy thế giới chỉ còn lại chúng tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ biết ơn tôi của ngày ấy – ngày tôi điền đơn xung phong, ngày tôi đi lính, ngày tôi ngồi trên tàu hỏa, lòng không nguôi.
-
Chúng tôi không ai nhắc về chuyện ấy, vì còn nhiều nhiệm vụ phải làm. Chúng tôi không ngơi nghỉ cống hiến, chúng tôi chưa từng quên mình là ai. Nhưng tôi biết tim em luôn hướng về phía tôi. Lại một đêm không trăng không sao, tôi mắc võng, nhìn em lui cui tô vẽ vào chiếc sổ đầy thơ. Em là chàng thi sĩ của tôi.

"Phượng này."
"Ừ?"
"Giải phóng, anh sẽ cưới em."

Em chỉ cười. Mắt em tôi không biết là trời sao hay tro tàn.
-
Em chưa bao giờ nói yêu tôi. Ở chiến trường, người ta rất sợ chuyện hứa hẹn. Là đồng chí, chúng tôi động viên nhau, những đêm nhớ nhà, mấy người lính nhìn lên trời, không dám hát. Mỗi khi đau đớn, chúng tôi ủi an nhau, dù biết rằng không nỗi đau nào lớn hơn vết thương trong lòng. Tôi mừng vì có em. Khi làm nhiệm vụ, tôi chỉ muốn mau được về chiếc lều chõng rách nát ấy.

Chúng tôi luôn được bảo không được sợ hãi. Tôi biết sợ hãi cũng không được gì. Kiên trinh, dũng cảm, can trường, những phẩm chất của người lính. Nhưng nhiều khi, nhìn vào đôi mắt em, gò má em, tôi chỉ muốn trốn chạy.

Chúng tôi không được phép nhóm lửa. Trong đêm đen ngợp, tôi nắm tay em. Tôi biết em đang nhìn tôi. Chúng tôi lẳng tai nghe tiếng thở của nhau.
Những đêm ở rừng dường như bất tận.
-
Chúng tôi chỉ chợp mắt chứ không ngủ. Chúng tôi lắng nghe tiếng xe chạy, tiếng bom dội. Ban ngày tôi đi truyền tin, ban đêm mở chốt chỉ đường xe chạy băng rừng. Đôi khi gỡ bom. Chúng tôi chỉ chợp mắt chứ không ngủ.

"Thanh này."
"Anh đây."
"Em ước mình gặp nhau ở một thời khắc khác."
"Thời khắc nào mình cũng là của nhau."

Em lại cười. Một chút bi thương được gieo rắc trong tôi, tôi cố gắng ủ nó thành mầm cây. Mạnh mẽ hay cố mạnh mẽ? Tôi không biết. Ngày mai còn phải đi rừng. Tiếng em gọi tên tôi sao thân thương quá.
-
Ngày tháng cứ trôi, nhưng thời gian không là mãi mãi. Cũng đến lúc tôi không còn em nữa. Liệu ông trời có thấy những cố gắng của chúng tôi? Liệu ông có biết rằng chúng tôi cũng sợ hãi sự hi sinh? Khi Tổ Quốc yêu cầu, chúng tôi không được phép khước từ, có lẽ tôi và ông trời luôn biết rõ điều đó.

Trận bom cuối cùng trong ngày. Tôi cứ nghĩ rằng ngày mai sẽ tới. Nhưng quân Mỹ tập kích đột ngột, vẫn còn một chuyến xe chưa qua được vòm rừng. Bom dội làm đường hõm xuống một lỗ to. Tôi và em tách ra chi viện. Tôi cùng các chiến sĩ khác gỡ bom cho xe chạy. Trong xe là lương thực, là vũ khí, có cả phụ nữ và trẻ em. Tôi nhìn những đôi mắt trẻ thơ ấy. Xe chạy ngang qua chúng tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, bom lưa thưa dần.
-
Tôi thấy em nằm đó, thân em bị dằm nát bởi bánh xe hay cú tát nảy lửa của ông trời? Tôi không biết. Có lẽ những đôi mắt trẻ thơ ấy cũng làm ám ảnh em, chúng làm em quên đi đau đớn. Khoảnh khắc ấy, chắc em chỉ nghĩ làm sao cho xe chạy qua, liệu em có nghĩ đến tôi không?

Xe cán qua người em. Chiếc xe tôi cũng vừa cứu sống trước đó. Tôi không biết nên vui hay nên buồn, nên khóc hay nên cười.

Trời hửng dần, tôi ôm lấy gương mặt em. Em thều thào gì đó. Tôi không nghe rõ, giờ đây trong tôi chỉ còn vỡ vụn, tiếng ù ù của máy bay và tiếng bom dội. Bom đã ngừng từ lâu.

Em vẽ vào lòng bàn tay tôi một trái tim. Một trái tim nhỏ. Em biết mình không được phép nhắc đến tình yêu. Rồi em lạnh ngắt. Môi em nhẹ nhàng cười. Là kết thúc của em nhưng sẽ mãi mãi là khởi đầu của tôi, tôi sẽ nhớ em đến cuối tận cuộc đời.
-
Chiếc lều chõng chỉ còn lại mình tôi. Những người đồng đội không ai dám khóc. Tôi chôn em ở cạnh bìa rừng, hy vọng nơi đó sẽ mọc lên một nhành hoa. Loài hoa của riêng tôi.

Tập thơ em hay viết vẫn còn dưới gối. Tôi hoảng hốt nhận ra trong đó chỉ toàn tên tôi.

"Văn Thanh, em không biết liệu ngày mai có đến, nhưng em sẽ mãi nhớ tên anh đến hết ngày hôm nay."

Tôi thèm được nghe em gọi tên tôi, dù là thều thào hay vang dội. Lúc này, tôi bật khóc nức nở.
-
Giải phóng. Tôi bần thần, tôi nghĩ sao nhanh quá, có lẽ với tôi thời gian đã dừng lại từ khi em đi.

Tôi xăm một hình trái tim trong lòng bàn tay phải. Mỗi khi miết nhẹ vào nó, tôi nhớ em da diết. Tôi nhớ em suốt đời.

Sau này, tôi đặt tên con trai đầu lòng là Công Phượng. Nhiều lần nó hỏi tên nó có ý nghĩa gì, tôi trả lời.

"Một loài hoa mà ba rất yêu."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top