name a hero who is happy

Ngài, người ta vẫn thường cung kính gọi chàng như thế, tôi cũng vậy. Dù thật tâm, tôi chỉ muốn gọi chàng là Văn Thanh. Chàng là chiến binh vĩ đại nhất vương quốc, mang cốt cách thần linh, cha chàng là đại đế - người đứng đầu xứ sở. Còn mẹ chàng, chưa ai từng thấy bà cả, nhưng người ta vẫn thường đồn đại bà là nữ thần cai quản những cánh rừng, bát ngát và rộng lớn khôn cùng. Chàng thuộc về rừng thiêng, hoang dã, cao ngạo, dũng mãnh và sâu hun hút. Mắt chàng là ngút ngàn những tán cây xanh thẳm, màu nhiệm và kiêu kì. Từng đường nét trên khuôn chàng như được điêu khắc bởi bàn tay của nghệ nhân lành nghề bậc nhất vùng còn đôi môi chàng hoàn hảo hệt như những ngọn đồi, vừa hùng vĩ, vừa mềm mại. Tôi yêu chàng và mọi thứ từ chàng, tôi vẫn thường trộm nghĩ, dường như từ lúc sinh ra, con tim tôi đã thuộc về chàng.

Chàng gọi tôi là Phượng, chỉ thế thôi. Chẳng ai gọi tôi bằng cái tên ấy ngoài chàng, người ta thường bảo tôi là cái đuôi nhỏ của ngài Văn Thanh. Tôi chẳng lấy làm phiền hà. Tôi là cộng sự của chàng, chàng là gia đình của tôi. Tôi chẳng có ai bên đời ngoài chàng. Đời tôi chỉ mang nghĩa khi có chàng cạnh bên. Bà vú từng kể, hồi còn bập bẹ, từ đầu tiên thoát ra khỏi miệng tôi là Văn Thanh.

Mẹ tôi là một trong những người hầu thân cận của hoàng hậu, bà mất kể từ khi sinh tôi ra. Hoàng hậu nhận tôi làm con nuôi, vì bà với mẹ tôi thân nhau như chị em trong nhà. Thứ cuối cùng mẹ để lại cho tôi là một mảnh giấy nhỏ, "con hãy sống một đời thật đẹp, như cái tên của con", mẹ đã dặn tôi như thế. Tôi nghĩ đời tôi chỉ đẹp khi có chàng.

Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh. Đã bao lâu rồi tôi chưa gọi chàng bằng cái tên ấy? Sự cung kính nhắc tôi không bao giờ quên vị trí của mình, thân phận của mình, trong cung điện và cả trong lòng chàng nữa. Thật tâm tôi không cần chàng yêu tôi, tôi chỉ cần được ở bên cạnh chàng từng ngày.

Tôi cùng chàng lớn lên. Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng lội suối, cùng băng rừng, cùng học văn, cùng luyện võ – như hình với bóng. Từ những ngày thơ bé, chàng đã ưu việt, người ta đồn đoán chàng đã mặc giáp từ lúc mới lọt lòng. Chàng là chiến binh vĩ đại nhất xứ sở, trong nghìn năm trở lại và cả vạn năm sau. Chàng đã làm nên nhiều kì tích, nhiều chiến thắng vẻ vang cho vương quốc, tên chàng chi chít trong sử sách. Trong chàng là dòng máu thiện chiến, đôi tay chàng cứng cáp tựa gươm đao còn đôi chân chàng mang tốc độ của những ngọn gió từ rừng. Khác với chàng, thay vì say mê những buổi đánh trận giả và mặc trên mình bộ giáp nặng trịch, tôi yếu đuối và thích vùi mình vào sách vở. Tôi đắm chìm trong những con chữ, những bài thơ và những áng văn bất tận. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi vẫn được ở cạnh chàng, từ ngày này qua tháng nọ, từ năm nay sang năm khác. Tôi chẳng biết với chàng, tôi là gì, có quan trọng trong cuộc đời vĩ đại của chàng không. Tôi thậm chí chẳng cần biết. Tôi sợ biết.

-

Người ta bảo chàng bất tử, trong chàng là dòng máu không bao giờ ngừng chảy, là con tim không bao giờ ngừng đập. Tận đến khi tôi chết, chàng vẫn tồn tại, mãi mãi. Tôi hy vọng kiếp sau tôi vẫn được gặp chàng. Một ngày chàng hỏi tôi hạnh phúc là gì, tôi không đáp.

Hạnh phúc là những ngày bình dị, em có chàng ở bên.

Tôi không nói cho chàng điều ấy.

"Kể cho ta một vị anh hùng hạnh phúc đi." Chợt chàng hỏi tôi bằng một giọng lơ đễnh.

"Ta không biết." Tôi ấp úng.

"Chẳng ai cả." Mắt chàng đượm buồn và giọng nói chàng đều đều, nhưng đủ để cuộn lấy tâm hồn tôi, khiến nó nhàu đi chút ít.

Liệu tôi có thể trở thành hạnh phúc của chàng không?

-

Tôi chưa bao giờ ra trận. Tôi chưa bao giờ cùng chàng chinh chiến. Tôi và chàng đều rõ một điều rằng tôi không có khả năng ấy.

"Đếm đến một trăm ngôi sao, ta sẽ trở lại." Chàng luôn nói với tôi như thế. Tôi chỉ đếm đến chín chín, tận đến khi thấy chàng trở về, tôi mới đứng trước mặt chàng và đếm một trăm.

"Đã bảo mà, đến một trăm ta sẽ về." Chàng luôn xoa đầu tôi và nói. Tôi chẳng biết với chàng tôi là gì. Mỗi khi tôi hỏi, chàng lại đáp tôi bằng giọng điệu lơ đãng quen thuộc.

"Ngươi là cái đuôi nhỏ của ta." Tôi chẳng biết mình có hài lòng với đáp án đó không.

Tôi luôn yên tâm đợi chàng về, rồi lại là những buổi đêm đếm sao bất tận, có chàng và tôi. Chàng nói chàng sẽ sống và chiến đấu đến khi ngôi sao cuối cùng vụt tắt. Tôi hỏi chàng có thích chiến đấu không.

"Đó là cái giá cho sự bất tử." Tôi nói những vì sao trong mắt chàng sẽ không bao giờ lụi tàn. Chàng không rõ việc bất tử có nghĩa lý gì.

-

Tôi luôn yên tâm đợi chàng về. Tôi đã từng như thế. Nhưng trận chiến sắp tới khiến tôi bất an, tôi gặp nhiều ác mộng và khó thể nào ngủ tròn giấc. Tôi sợ mất chàng.

"Ngài có thể cho ta một điều ước chứ?" Tôi nằm cạnh chàng, khẽ nói.

"Bất cứ điều gì. Hôm nay là sinh nhật ngươi mà." Mắt chàng sáng như sao.

"Cho ta theo ngài ra trận nhé?" Tôi nhìn vào mắt chàng. Mắt chàng tôi không rõ là ngạc nhiên, vui sướng hay sợ hãi. Dù sao thì tôi cũng sẽ theo chàng ra trận. Chàng biết rõ là tôi chẳng giúp được gì, nhưng chàng vẫn đồng ý.

-

Tôi đeo bộ giáp nặng trịch, và hứa với chàng rằng sẽ luôn theo sát bên chàng.

Trận chiến cuối cùng.

"Đếm đến một trăm rồi ta cùng về nhà." Sau bộ giáp dày, tôi vẫn nghe giọng chàng rõ mồn một. Tôi cười tít mắt.

Nhưng tôi không biết, và có lẽ chàng cũng vậy, rằng số một trăm ấy sẽ không bao giờ đến.

Một mũi tên bay về phía chàng, trong lúc chàng vẫn đang nhìn tôi. Mũi tên được bắn ra bởi vị tướng mạnh nhất của quân thù, người mà vẫn được mệnh danh là bách phát bách trúng, trong mũi tên là độc dược mà chưa ai có thể sống sót nếu trúng tên. Tôi luôn biết chàng bất tử. Tôi luôn biết chàng không bao giờ chết. Nhưng liệu có thật là như vậy? Nếu như mũi tên đó có thể làm chàng chết, ai sẽ đem chàng trả lại cho tôi? Có ai chứng thực được rằng sẽ không bao giờ chết, khi chàng chưa từng chết? Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ sợ chàng rời xa tôi. Tôi không biết rằng, chàng cũng sợ tôi rời xa chàng.

Tôi đã đỡ cho chàng mũi tên ấy. Tôi không biết rõ làm sao tôi đủ sức để lao đến. Nhưng tôi đã làm vậy, tôi đã ôm chàng vào lòng, và để tên đâm vào mình. Tôi muốn bảo vệ chàng, tôi không muốn chàng chết.

"Ta là chiến binh vĩ đại nhất, ta bất tử, ngươi biết rõ điều đó mà." Tôi chỉ còn nghe lờ mờ giọng chàng. Tôi thấy rõ tử thần đang trước mắt.

"Kể cả vậy, Văn Thanh. Kể cả khi chàng bất tử, ta cũng không muốn gươm đao chạm vào chàng. Ta không muốn chàng phải đau đớn." Tôi gọi chàng là Văn Thanh. Tôi sẽ nhớ hoài cái tên đó.

Tôi không muốn chết. Tôi còn muốn gặp chàng, yêu chàng trong nhiều kiếp nữa. Tôi cố khắc ghi từng đường nét trên gương mặt chàng với hy vọng mỏng manh rằng, tôi sẽ tìm thấy chàng trong ngàn kiếp sau.

"Ta sẽ không quên chàng, ta hứa đấy."

"Em đâu biết rằng điều đau đớn nhất trong cuộc đời ta là mất em." Tôi chỉ kịp nghe chàng nói lời cuối.

Tôi lịm dần trong vòng tay cứng cáp của người tôi thương nhất trần đời.

Nếu được lên thiên đàng gặp mẹ, tôi muốn nói với mẹ tôi rằng, mẹ ơi, con đã sống một đời thật đẹp.

-

Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi thấy tôi nằm đó. Tôi đoán mình đã chết. Tôi thấy đôi mắt chàng đỏ ngầu.

"Các ngươi cướp mất Phượng của ta." Chàng nói. Phượng của ta. Chàng chưa bao giờ nói thế lúc tôi còn sống. Phượng của ta.

Tôi thấy người chàng đẫm máu, của quân thù. Chàng ôm lấy cơ thể gầy gò của tôi, lê từng bước đầy rệu rã ra khỏi chiến trường. Chàng như chẳng còn quan tâm điều gì trên cõi đời này.

"Dù ta có đếm đến một trăm ngôi sao thêm một ngàn lần nữa, em cũng sẽ không trở về bên ta, đúng không?" Chàng ôm tôi trong tay.

Em ở đây.

Tôi chẳng thể nói với chàng như thế nữa. Cũng không thể chạm vào chàng. Chàng không nghe được tiếng tôi, cũng chẳng thể nào cảm nhận hơi ấm của tôi được nữa. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được rõ ràng một điều rằng, mình đã không còn trên cõi đời này nữa.

Chàng yêu tôi không? Có lẽ có, cũng có lẽ không. Tôi không biết. Tôi chỉ biết lúc này đây, tôi và chàng đều nhớ nhau da diết.

Tôi thấy chàng ôm tôi. Tôi thấy chàng hôn lên đôi môi tím tái của tôi. Tôi thấy chàng siết chặt thân xác đang dần mục ruỗng của tôi.

Em yêu chàng.

Tôi muốn nói với chàng như thế.

-

Rồi tôi thấy mình được nhấc bổng lên. Chàng đem tôi đến gặp mẹ chàng. Giờ tôi mới ngỡ ra bà có thật. Chàng từng nói không bao giờ muốn gặp bà. Nhưng có lẽ giờ đây trong chàng cũng nhen nhóm chút hy vọng nhỏ nhoi rằng, phép thần của bà sẽ giúp tôi sống dậy.

Mẹ chàng có mái tóc xanh rì rào. Đôi mắt bà điềm tĩnh và kiên định. Bà nhìn chàng chăm chăm. Tôi không biết có tình thương nào trong đôi mắt đó không. Tôi không biết liệu mình có được sống không.

"Con hãy đi về phía Bắc, gặp những vị thần tối thượng, và xin họ cho con xẻ nửa linh hồn. Ta không biết sẽ mất bao lâu để đến được đó, có lẽ những vị thần sẽ dõi theo con, và mở lối cho con nếu họ thấy con xứng đáng." Giọng bà đều đều như nói một điều gì hiển nhiên, bà vẫn nhìn chàng, đầy bình thản và hờ hững. Tôi không biết có tình thương nào như thế không.

"Dù phải bước đi một triệu năm về phía Bắc, chỉ cần Phượng chưa hóa thành hư vô, con vẫn sẽ chọn cách bước đi." Đôi mắt chàng sáng lên đầy kiên định. Giờ đây tôi mới biết chàng giống mẹ chàng đến thế.

Rồi chàng ôm tôi, bắt đầu hành trình vạn dặm về phương Bắc. Tôi cũng không biết khi nào mình tan biến.

Thật tâm tôi không muốn chàng xẻ nửa linh hồn vì tôi, chàng còn cả một cuộc đời vĩ đại cần sống. Tôi cũng không muốn chàng, hay chính tôi, phải ôm một tia hy vọng nhiều khi hão huyền. Liệu có vị thần nào nhìn thấy và mở lối cho chàng không? Hay liệu họ có thật sự có mặt trên đời không?

Tôi không biết. Nhưng chàng cứ đi. Chưa một giây nào đôi chân chàng dừng bước. Chàng giữ chặt tôi trong lòng như sợ tôi tan biến. Tôi chỉ muốn lại được cùng chàng đếm sao.

-

Chàng cứ đi. Chẳng biết là bao lâu, là đêm hay ngày, là đông hay hè, là rừng hay biển. Chàng cứ đi. Dường như chàng không biết mệt là gì. Vừa đi, chàng vừa trò chuyện với thân xác mục ruỗng của tôi. Chàng nói chuyện thuở bé, chàng nói về những ngày ở chiến trường, xa tôi, chàng nói về nỗi nhớ, chàng nói về tình yêu và hạnh phúc.

"Ta không biết bao giờ mình mới sẵn sàng để đánh mất em."

Chàng nói trong nước mắt. Tôi nghĩ đó cũng là lí do khiến chàng cứ bước đi. Cái sự thật rằng tôi đã chết - cả tôi và chàng đều chưa rõ đến khi nào mới có thể chấp nhận được.

Khoảnh khắc giọt lệ chàng rơi xuống, bầu trời bỗng sáng rỡ lên thứ ánh sáng kì lạ.

"Ngươi sẵn sàng từ bỏ dòng máu thần linh cao quý của mình sao để trao cho gã người phàm này một nửa sinh mệnh sao?"

"Tình yêu của em là điều cao quý nhất trong cuộc đời ta."

Tôi chỉ kịp nghe có thế trước khi rơi vào hư vô. Tôi biết chàng đã cho tôi nửa linh hồn.

-

Tôi dần cảm nhận được hơi ấm của bàn tay chàng siết chặt tay tôi. Tôi biết mình đang sống dậy, tôi biết chàng đã cho tôi nửa linh hồn, tôi biết chàng không còn là thần linh, tôi biết chàng không còn bất tử. Tôi không rõ điều đầu tiên tôi muốn nói với chàng khi tỉnh dậy là gì. Từ từ đón nhận ánh sáng ngập tràn hốc mắt, tôi mở mắt ra. Tôi thấy chàng nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy, là cả một bầu trời sao, là tia nắng rực rỡ của niềm vui, là sự xúc động, và là nước mắt. Mặc cho cổ họng khô khốc, tôi nhìn chàng dịu dàng và khẽ nói.

"Kể cho em một vị anh hùng hạnh phúc đi." Tôi không biết tại sao mình lại nói như thế.

"Ta." Chàng nhẹ nhàng. Và từ trong đôi mắt chàng, tôi thấy chính mình không còn cô độc, tôi thấy tình yêu.

"Vì ta vẫn còn có em."

Rồi chàng hôn tôi. Giây phút môi chàng chạm vào môi tôi, tôi biết cuộc đời vĩ đại của chàng không còn là điều tôi luyến tiếc nữa, vì chúng tôi sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này. Giây phút môi chàng chạm vào môi tôi, tôi biết sự bất tử của chàng không còn là điều tôi luyến tiếc nữa, vì có lẽ, chúng tôi sẽ chết bên nhau vào một ngày nào đó, và gặp lại nhau ở ngàn kiếp sau.
Giây phút đó, tôi càng rõ hơn một điều rằng chàng là tất cả đối với tôi, và tôi cũng biết rằng, tôi vẫn luôn là tất cả đối với chàng.

Tôi biết có một vị anh hùng luôn hạnh phúc. Bên tôi.

end.

inspired by Song of Achilles 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top