love
Sáng, tinh mơ. Từng tia nắng nhẹ nhàng yếu ớt len vào mi mắt, tôi mơ màng tỉnh giấc. Với tay cầm chiếc điện thoại, tôi bắt đầu việc mà đã trở thành thói quen từ rất lâu - check facebook. Tôi chẳng phải con nghiện gì đâu, chỉ là, tôi cần nhìn thấy một người. Cậu ấy của tôi, người tôi đã thầm thương trộm nhớ nhiều năm trời. Bây giờ đang cách tôi nửa vòng Trái Đất, Vũ Văn Thanh, du học sinh hai năm tại Mỹ. Mà nghĩ cũng lạ, người ta nói, ít cặp yêu xa nào mà bền chặt lắm, tình cảm đã dễ phai nhạt theo thời gian, mà cộng thêm khoảng cách vời vợi nữa thì hết yêu nhau là chuyện bình thường. Áp dụng với hai trái tim cùng chung một nhịp đập đã đúng, thế mà, đối với con người đơn phương ngót nghét bốn năm trời như tôi đây, vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai sự thích đối với cậu trai kém một tuổi nọ, ngược lại con tăng dần theo năm tháng. Trái tim quả là một vũ trụ bí ẩn khó lòng giải đáp hết được. Tôi nghĩ lại nhớ cậu da diết. Rồi, chợt, một sự việc (có lẽ) chấn động đã cắt ngang nỗi nhớ miên man cồn cào trong tôi. Ba giờ trước, cậu vừa cập nhật trạng thái, việc mà trước giờ rất hiếm khi cậu làm. Mà nội dung trong nó thì còn "khiếp" hơn nữa, vỏn vẹn một chữ:
"Phượng."
Chắc hẳn bạn đang nghĩ có quái gì đặc biệt đâu mà ngạc nhiên hốt hoảng bàng hoàng thế? Ừm tôi sẽ chẳng như vậy đâu nếu như Phượng không phải là tên tôi. Mà vì tôi tên Phượng nên tôi mới giật mình đến độ làm rơi điện thoại xuống mặt một cách trực diện đến thế. Tỉnh cả ngủ. Tôi chắc là cảm giác đau nơi hai gò má (tôi tự nhéo mình) đủ để tôi hoàn toàn khẳng định đây không phải là mơ.
Tiếp đến trong chuỗi cảm xúc đa dạng phong phú của tôi là sự khó hiểu.
Mà khi không hiểu thì phải hỏi. Điều này làm tôi đắn đo lắm lận. Hàng trăm câu hỏi cứ bay loạn xạ trong đầu tôi kiểu như Nhỡ đâu Phượng là tên một con gái Mỹ nào đó? hay Nhỡ đâu Thanh chợt nhớ mùa hè Việt Nam? hay Nhỡ đâu mình quê xệ? hay vô vàn cái Nhỡ đâu khác nữa. Nhưng tôi chắc là không điều gì có thể ngăn nổi bước đi của sự tò mò trong tôi ngay lúc này, bằng chứng là tôi đã inbox Văn Thanh trong vòng một nốt nhạc. Mãi sau tôi nhận ra, đây sẽ là đoạn chat định mệnh làm đời tôi rẽ theo một hướng khác. Nội dung như sau:
Bạn đã vẫy tay Vũ Văn Thanh.
Vũ Văn Thanh đã vẫy tay bạn.
Hai bạn đã được kết nối!
7:02am
Hey.
Cái Thanh vừa đăng là sao đấy?
À, anh hỏi thôi chứ chẳng có ý gì đâu.
đã xem.
Vũ Văn Thanh đang nhập tin nhắn...
7:17am
Thanh:
Phượng thích em phải không?
Cậu ấy nhập thật lâu để cho ra một câu ngắn ngủn và không liên quan lắm? - tôi nghĩ.
Tôi:
...
Thì sao?
đã xem.
7:30am
Tôi:
Ừ, anh thích em.
>"<
Thì sao?
đã xem.
Thanh:
Anh chỉnh ngôn ngữ facebook sang English rồi xem phần cập nhật trạng thái.
Tôi làm ngay, nhưng khổ nỗi mù công nghệ, thế nên chật vật mày mò một lúc lâu tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi. Trở về trang chủ. Đập vào mắt tôi, ngay cái chỗ mà Thanh bảo tôi xem ấy là dòng chữ in nhạt rất nhỏ, nhưng sức công phá thì siêu (siêux1000) lớn:
"What's on your mind?"
Vũ Văn Thanh đã gửi tin nhắn cho bạn.
Thanh:
My answer is: "Phượng".
You're on my mind.
Vũ Văn Thanh đã đặt biệt danh cho bạn là darling❤️
Vũ Văn Thanh đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.
"Em luôn muốn gọi anh như thế."
Vũ Văn Thanh đang nhập tin nhắn...
Mở cửa cho em.
Nhanh như chớp..
Chưa kịp hoàn hồn thì đã nhận ngay một tin sốc ốc khác: Văn Thanh đã về Việt Nam. Và cậu ấy đang đứng trước cửa nhà tôi. Dù cho tôi vừa ngủ dậy, tóc tai chưa chải, lôi thôi lếch thếch, bằng chừng ấy nỗi nhớ, bằng trái tim vẫn đang đập liên hồi từng nhịp hạnh phúc, tôi bật dậy, chạy ào xuống mở cửa, nhào vào lòng Văn Thanh (tôi tự hỏi tại sao mình lại mất giá đến thế?), mắt cay xè. Cậu ấy cũng ghì lấy tôi, rất chặt. Hôn lên đỉnh đầu rối bời của tôi, trân trọng khẽ khàng. Dường như cậu muốn cho tôi biết, rằng cậu cũng nhớ tôi, vô cùng.
- Vừa xuống máy bay em cập nhật trạng thái luôn, thế mà đợi mãi anh mới nhắn cho em. Cậu vờ dỗi hờn. Darling, có một điều em chưa nói. Rằng em cũng thích anh, Phượng. Mình yêu nhau nhé?
Tôi bật khóc, cho những ngày cận kề nhưng chẳng dám nói, cho những ngày chia xa mà không thể thốt thành lời. Tôi thút thít, Đáng nhẽ anh phải là người tỏ tình với em. Văn Thanh cười ngọt ngào, vỗ về tôi. Em luôn biết Phượng yêu em mà.
Bao lâu nữa Văn Thanh sẽ đi? Điều ấy chẳng còn quan trọng. Vì một lẽ hiển nhiên, trong tim chúng tôi cần nhau, có nhau, nâng niu nhau. Âu yếm bất tận.
Bầu trời chưa bao giờ cao và xanh đến thế.
Cuối cùng, khi tình yêu được đáp hồi, tôi nhận ra điều hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Đang rất gần, trong từng hơi thở.
Chính là đôi tay đan nhau siết chặt, trán tựa trán, và những nụ hôn. Lịm, nồng, bất tận. Thương, đong đầy. Mãi mãi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top