đoạn duyên

Ánh tà dương phủ dài sau những rặng liễu tiêu điều, đàn chim mỏi mệt bay về phương Nam. Vũ gia dần chìm trong màn đêm tịch mịch không hồi kết. Có lẽ vì nỗi bi ai của lòng người. Thời gian trĩu nặng, nhỏ từng giọt lê thê.

- Nhi thần.. đã sớm có người trong lòng. Văn Thanh tướng quân quỳ rạp xuống đất, vứt hết tất thảy uy nghiêm lừng lẫy của một vị tướng trẻ háo thắng. Giờ đây, trước bậc sinh thành, hắn dường như nức nở, cùng thống khổ khôn nguôi. Vì đã yêu da diết.

Vũ đại nhân lặng câm, nuốt lại những lời la mắng vừa định thốt ra nơi vòm họng. Bật ra một tiếng thở dài, như đêm đen u hoài. Ông nhìn đứa con mình rất đỗi tự hào, chiến công oai vọng tứ phương, nay lại được Hoàng đế ban hôn cho một trong những vị công chúa ngài yêu thương hết mực. Ngày lành tháng tốt cũng đã định, vốn chỉ chờ Văn Thanh trở về từ biên ải xa xôi, tiến hành hôn lễ. Nào ngờ, hài tử quỳ suốt hai ngày hai đêm, hết mực khước từ khiến ông thịnh nộ một phen. Tận đến khi tỏ tường lí do, lại chẳng thể nói thêm điều gì. Hài tử bảo, hài tử đã yêu...

Vũ phu nhân hiền từ nhìn đứa con trai bà đứt ruột sinh ra, đáy mắt mờ sương. Ngay từ lúc nhỏ, đối mặt với những màn giáo huấn hà khắc, những ngày học văn, những đêm luyện võ, chưa bao giờ bà thôi nhìn thấy một Văn Thanh mạnh mẽ, một Văn Thanh cứng rắn, một Văn Thanh bàng quan. Đến mức đau lòng, đến mức khổ sở, vì con bà không khóc lóc đòi mẹ, vì muốn trao đi những ấm áp mẫu tử. Vậy mà giờ đây, trước chiếu ban hôn của Hoàng đế, việc mà người ta cho là chuyện tốt trong thiên hạ, con bà quỳ ở đó, đôi mắt hằn đỏ, vừa đau đớn, vừa vô lực, lại như giằng xé. Hài tử bảo, hài tử đã yêu...

Sau hôm ấy, Văn Thanh nhiễm phong hàn, nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên hắn thấy mình nhu nhược đến thế. Rồi đột nhiên, giữa những cơn mê sảng ngất ngưỡng, nóng lạnh triền miên, giữa những guồng xoay nặng trịch, hắn cảm nhận rõ một bàn tay. Bàn tay chăm sóc hắn suốt đêm, chỉ dám khe khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt hao gầy vì sợ hắn thức giấc. Hay là sợ đối mặt? Và những giọt nước mắt vỡ vụn. Hắn biết, người thương đang rất gần.

- Phượng.. Văn Thanh miên man gọi, gọi tên một điều rất mực đẹp đẽ trong đời. Nắm chặt đôi bàn tay run rẩy như sợ chỉ một khắc buông lơi là đánh mất, hắn cố gắng nâng mi mắt, cái cố gắng dường như còn khó khăn hơn cả việc ra trận, việc phải chiến đấu - được nhìn thấy người hắn ngày đêm mong nhớ.

- Huynh còn định bỏ ta đi đâu nữa? Văn Thanh nỉ non, lại như hờn trách, nhưng rất đỗi dịu dàng. Thứ dịu dàng mà đời này kiếp này, ngoài anh ra, hắn sẽ chẳng còn trao cho ai khác.

Phượng được gia đình hắn nhận nuôi từ thuở bé, với sứ mệnh phải luôn ở bên bảo vệ và chăm sóc hắn. Từ lâu, hắn đã quen với việc có anh trong đời. Lớn hơn, là có anh trong tim. Văn Thanh nhận ra tâm tư khác lạ của mình ngay từ trong những ánh nhìn hắn trao anh tha thiết, ngay từ trong nụ cười mà hắn luôn nghĩ là điều trân quý nhất thế gian, ngay từ trong tất cả những điều bình thường nhất. Và tình ấy chẳng phải cái tình ban sơ của lòng biết ơn hay sự quen thuộc như cái cách hắn kính mến phụ thân, phụ mẫu. Cốt cách của một chiến binh không cho phép hắn sợ hãi, trốn chạy hay chối bỏ. Trước những rung động trần tục nhất của những con người yêu nhau, hắn biết, tình yêu chưa bao giờ là sai trái.

Nhưng Phượng thì khác. Tâm hồn anh yếu đuối mà đặc quánh, luôn chất chứa những thương tổn chồng chất được gói ghém kĩ càng trong từng lớp của sự bình ổn, của nụ cười lãnh đạm mà hắn luôn bảo rằng, thà huynh khóc chứ đừng cong môi kiểu như thế. Song, tuyệt nhiên, hắn chưa từng thấy anh rơi nước mắt.

- Phượng, ta thích huynh. Là cái thích giữa nam nhân với nữ nhân. Văn Thanh dựa vào thành giường, đôi môi trắng bệch trong khi bàn tay vẫn cố chấp giữ chặt hơi ấm nơi gò má, dù việc này khiến hắn mất khá nhiều sức. Thích huynh rất nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày... Thích huynh nhiều phút, nhiều giây. Văn Thanh nở nụ cười lợt lạt rất đỗi thân thương, thở những hơi nhè nhẹ, ngắm thật lâu thân ảnh trước mắt. Để đền bù cho những tháng ngày ở biên ải xa cách ngàn dặm, khi nỗi nhớ dài vô tận mà chỉ có thể gửi gắm qua những lá thư tay vội vàng, và dòng chữ Ta nhớ huynh chỉ dám viết rất nhỏ nơi góc giấy nhăn nhúm, vàng vọt. Giữa sa trường tàn bạo, khi thanh gươm muốn buông lơi mặc cho cái chết ùa về, chẳng phải danh lợi tiền tài, Phượng là điều duy nhất vực hắn dậy, cốt chỉ mong một lần tương phùng. Và tình yêu trở thành một thứ vũ khí rất đẹp. Huynh có hay không cũng rất thích ta? Quân thù hung hãn cũng không thể khiến Văn Thanh nao núng đến mức này, hắn siết nhẹ tay anh, ánh mắt vừa thấm đượm những mệt mỏi, vừa thấp thoáng những hy vọng len lỏi.

Chợt, Phượng rụt tay lại, dưới sự ngỡ ngàng của Văn Thanh. Một thoáng run rẩy nhẹ được che lấp rất nhanh bằng đôi mắt bình lặng. Đau đớn.

- Có lẽ thiếu gia đã nhầm. Ta chưa bao giờ nghĩ đến thứ tình yêu đi ngược lại với luân thường đạo lí như thế cả. Phượng bấu chặt đôi tay để ngăn tiếng khóc tức tưởi của tâm hồn đang rỉ máu.

Không gian trầm lại, ngột ngạt. Rồi Văn Thanh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Huynh gạt ta. Rõ ràng là huynh đang gạt ta. Không giống như một lời khẳng định, đây là một lời khẩn cầu. Một sự níu giữ. Mỏng manh. Không giống như Văn Thanh oai dũng, kiên cường. Mà như một đứa trẻ, một đứa trẻ say đắm ái tình.

- Nếu như ta đã khiến thiếu gia băn khoăn, thật ngại quá. Tất cả những điều ta làm cho cậu cũng chỉ vì đó là việc ta phải làm, là bổn phận và trách nhiệm của bề tôi tớ. Tuyệt nhiên không có bất cứ một tia tình cảm khác thường nào. Thiếu gia... đừng tự mình đa tình. Công Phượng rất rõ, một khi đã nói những lời này ra, tất cả sẽ chẳng còn quay về như thuở ban đầu được nữa.

- Ha, hoá ra là thế, hoá ra là ta.. luôn tự mình đa tình.. Có phải huynh thấy ta rất nực cười không? Ta rất đáng kinh tởm đúng không? Ta.. đã yêu một nam nhân. Tướng quân lạc giọng hỏi, lại như tự lẩm bẩm. Và chẳng cần người đáp hồi.

- Không, đó chẳng qua chỉ là sự ngộ nhận của thiếu gia, chuyện này ta sẽ xem như chưa từng nghe, chưa từng biết. Mong thiếu gia sớm bình tâm. Yên Ninh công chúa... thật sự rất tốt. Lồng ngực Phượng như muốn vỡ toang ra thành từng mảnh, xâu xé đáy lòng anh thê lương, hoang tàn. Trời cao biết, lúc này đây anh muốn lao vào lòng người trước mặt thế nào, để vỡ oà những uất ức, để nấc lên những tiếng bi ai đầy tuyệt vọng.

- Ngộ nhận sao? Liệu có sự ngộ nhận nào dài như thế... Văn Thanh đưa tay ôm trán, cố ngăn những giọt lệ. Đến huynh cũng thấy thế sao? Đến huynh cũng muốn chúc phúc cho ta sao!? Đột nhiên hắn cao giọng, và quặn thắt, và hắn xoáy ánh nhìn cuồng si như muốn cắt vụn. Để xem rốt cuộc tâm can anh có thứ gì? Sao lại nhẫn tâm đến thế?

- Thiếu gia đạo mạo hơn người, khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn. Công chúa khuynh nước khuynh thành, cầm kì thi hoạ, hiền thục đoan trang. Hai người quả là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc. Ta đương nhiên vui vẻ chúc cậu hạnh phúc đến răng long đầu bạc, con cháu đầy đàn. Thậm chí có khi.. ta không tránh khỏi cảm giác ghen tị. Đôi tay Công Phượng đã sớm bật máu tự khi nào. Và tương tự, trái tim anh hoen úa.

- Được, nếu như huynh đã thành tâm tác thành, ta.. cũng xin đa tạ. Tai Văn Thanh ù đi, hắn chẳng còn nghe thấy gì cả, cũng chẳng muốn nghe thêm. Bấy nhiêu thôi đã đủ để hắn vỡ vụn. Hắn nhìn người trước mặt, gần trong gang tấc, sao lại xa vời đến thế; tựa như muốn ghi tạc bóng dáng ấy vĩnh viễn, để được trùng phùng trong những giấc mộng kéo dài.

Văn Thanh lảo đảo đứng lên, cất từng bước chân loạng choạng rời khỏi không gian đau đớn xé lòng. Hắn nhìn Phượng van vỉ, đừng đỡ lấy hắn, đừng quan tâm hắn, đừng để hắn đắm chìm thêm một khắc nào nữa.

Lúc này đây, khi tình xa, người ở lại mới bật khóc. Nước mắt tuôn dữ dội tựa từng cơn thuỷ triều, không có cách nào dừng lại vì bị kìm nén quá lâu. Nếu như Văn Thanh không gánh trên vai cả một gia tộc, không mang nặng áng công danh, không là vị tướng trẻ xuất chúng, lỗi lạc với tiền đồ rộng mở; nếu như chống lại thánh chỉ sẽ không phạm phải tội chết, phải đánh đổi sự nghiệp; và nếu như Công Phượng được sinh ra theo một cách khác - sẽ chẳng ngần ngại nói lời yêu. Hoặc cùng người thương đi thật xa, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu suồng sã của những kẻ qua đường. Sống trọn vẹn. Nhưng trên đời này làm gì tồn tại hai chữ nếu như. Văn Thanh vẫn là Văn Thanh, thuộc về một vùng trời khác, vùng trời không in tên Công Phượng. Công Phượng ghì chặt trái tim mình, tức tưởi. Nước mắt màu đỏ. Đời này kiếp này, chỉ mong chàng an yên.

Văn Thanh cứ đi trong vô định, thất thần cho đến khi đôi chân tê liệt chẳng thể cất bước được nữa. Tương tư sao lại bi thương đến thế? Đau đến tê tâm liệt phế, như muốn trút cạn linh hồn. Hắn đưa đôi mắt trống rỗng nhìn về phía chân trời nhạt nắng, vẫn xanh và cao vời vợi. Chợt, Văn Thanh gồng người quỳ lên, chăm chăm ánh mắt vào một thức gì đó phía bên kia dải mây chót vót. Rồi anh áp trán xuống nền đất lạnh tanh, dập đầu:

- Thần tuân chỉ.

Văn Thanh ngã xuống, lệ rơi đầy mặt.

Tình là gì?
Tình lay lắt, tình hắt hoải, tình sầu bi.
Tình cô liêu, tình đơn độc, rồi tình chết.
Duyên đã mảnh, nay đứt lìa.
Duyên đoạn.
Đoạn duyên.

Trời bỗng mưa như trút nước. Giọt mưa hay giọt nước mắt?

Của hai người thương nhau.

Thương, xin giữ đến kiếp sau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top