dấu yêu
Từng giọt mưa tí tách rơi ngoài hiên, bầu trời trắng xoá, lững thững có khoảng sáng vàng loé lên, lẽ là chớp, hoặc là, cánh cổng thiên đường đã mở. Đón chào những linh hồn lương thiện sắp lìa xa trần thế. Trong đó có Công Phượng, năm nay ba mươi hai, nằm trên giường bệnh cũng ngót nghét ba năm lẻ chín ngày. Tuần trước, bác sĩ trả về, cho gần gũi với gia đình những tháng ngày cuối cùng. Thực ra, Công Phượng chẳng sợ chết, phát hiện ra mình mắc căn bệnh tim bẩm sinh từ hồi bé khiến anh chịu đủ mọi loại đau đớn và đã sớm vượt qua giới hạn của nỗi sợ hãi. Ai rồi cũng phải chết, chỉ là, thời gian của anh ít hơn mọi người. Nhưng đó là suy nghĩ của Công Phượng năm hai mươi ba tuổi, trước khi anh gặp Văn Thanh, tia sáng duy nhất trong cuộc đời bạc bẽo của mình. Cuộc đời mà anh tưởng chừng như chỉ tồn tại hai màu đen trắng. Thần cupid đã bắn mũi tên diệu kì vào trái tim hai kẻ lạc đường chơi vơi, để rồi họ bước cùng nhau trên con đường mang tên "tình yêu". Họ yêu nhau hệt như những người đang yêu, âu yếm và da diết nhưng không thường cãi cọ. Sóng gió duy nhất trong cuộc tình hai người có lẽ là căn bệnh của Công Phượng, điều khiến anh nói chia tay chục lần trở lên và đều bị cự tuyệt không thương tiếc. Công Phượng đã từng cố lờ Văn Thanh đi để sống cuộc sống không ảnh hưởng đến cậu nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Văn Thanh luôn biết cách làm trái tim anh trở về nguyên vẹn vị trí của nó, yêu cậu như thuở ban sơ và như lẽ tự nhiên nó phải như thế. Văn Thanh từng nói, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta. Một khi anh hoặc em còn tồn tại trên cõi đời này, em tuyệt đối không cho phép anh rời xa em, dù bất kì lí do gì. Công Phượng thở dài, ai bảo anh yêu một người cứng đầu bướng bỉnh đến thế? Lúc đó, anh cười nhàn nhạt, vuốt khẽ đôi gò má em người yêu, thì thào mông lung, rồi cái chết sẽ đến nhanh thôi.
Nhưng họ đã yêu nhau chín năm tròn trĩnh. Dù cho rõ ràng căn bệnh đang giày xéo thân thể cùng tâm hồn anh từng giờ, dù cho tất cả quay lưng chì chiết, dù cho bị rũ bỏ, bị phản đối hết mực. Văn Thanh vẫn lựa chọn Công Phượng là bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời mình, là nơi an yên mầu nhiệm, là cả thế giới, là bầu trời. Chẳng còn là người yêu, họ đã thành tri kỉ, một loại tình cảm khắc sâu vào tâm khảm, chẳng thể xoá nhoà. Chính là chỉ cần nhìn vào mắt nhau, sẽ nghe được tiếng lòng nhau. Hoặc là cách xa nhau hằng hà, vẫn nhớ về nhau vô bờ cằn cỗi. Bao xa cho đủ? Là hai cõi đau thương, là âm dương cách biệt. Giờ đây, giữa ranh giới sự sống và cái chết. Công Phượng thấy sợ, vì mình sắp buông lơi một điều đẹp đẽ nhất cõi đời mà vạn vạn cái mỹ miều hư ảo nơi người ta gọi là tiên giới kia cũng chẳng thể sánh bằng - Văn Thanh của anh. Cậu con trai với đôi mắt đã hằn vết chân chim nhạt nhoè đang ôm sát anh vào lòng, để anh tựa vào người, nằm trên chiếc giường thân quen trong ngôi nhà của cả hai, ngôi nhà chứa đựng vô vàn những khoảnh khắc ngọt bùi, tràn đầy ái tình mê ly. Cậu mân mê những ngón tay gầy gò của anh với vẻ chăm chú lắm, còn anh thì mải ngắm nhìn những khóm hoa ủ rũ trên bệ cửa sổ. Tĩnh lặng mà an yên.
Nhưng cậu có thể cảm nhận được, hơi thở anh đang dần tàn..
- Thanh này, nếu như không có em, có lẽ anh đã chẳng sống lâu đến thế. Anh thấy biết ơn vì em đã đến bên đời anh. Anh nghĩ có lẽ, nỗi bất hạnh mà đời "ban phát" cho anh cũng hoàn toàn xứng đáng...
- Suỵt.. Phượng đừng nói như thể anh sắp chết chứ.. Em không cho phép đâu. Hôm nay là kỉ niệm chín năm mình yêu nhau cơ mà. Em muốn dành cho anh một bất ngờ. Văn Thanh ngắt lời anh, giọng run lên từng cơn đứt quãng, cố không nghĩ đến điều đau đớn nhất.
- Cái gì đấy? Công Phượng mệt đến nỗi chỉ có thể thì thào.
- Anh đừng nói gì cả nhé! Thật ra, mình dọn về sống chung lâu ơi là lâu, mọi người xung quanh mình ai cũng rõ về mối quan hệ của chúng ta rồi ý. Thế mà em vẫn thấy chưa đủ, em muốn cả những người lạ cũng biết cơ. Nên là.. Văn Thanh vươn tay lấy từ trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ xinh màu đỏ thắm, khẽ khàng mở, một cặp nhẫn sóng sánh đã nằm ngay đó từ lúc nào. Nên là.. Phượng lấy em nhé.
Công Phượng sững sờ rồi chợt thấy sống mũi cay xè, những giọt nước mắt bỗng dưng rơi lã chã trên khuôn mặt lợt lạt, chẳng thể giấu nổi niềm xúc động. Nhìn Văn Thanh luồn vào tay mình vật đính ước trọn kiếp sao da diết quá đỗi, Công Phượng quên đi cả cái chết đang ùa về.
- Phượng nhìn này.. cả hai chiếc em đều khắc chữ TP lên nhá, em không tách rời ra đâu, chúng mình cũng vậy, chúng mình cũng mãi mãi không chia lìa Phượng nhé? Phượng nhé..? Phượng hứa với em đi.. Rồi Văn Thanh bỗng nức lên những giọt vỡ vụn, bóp nghẹt nơi lồng ngực, ồ ạt như cơn sóng dữ. Phượng đừng đi, có được không? Mình ơi..
- Thanh đừng khóc... Thanh phải biết rằng, dù cho anh ở đâu, thì anh vẫn kề cạnh em. Anh chỉ tay vào ngực trái Văn Thanh, nơi trái tim vẫn liên hồi từng nhịp sợ hãi. Anh mãi ở đây.
- Không, không.. em sẽ nhớ Phượng nhiều lắm, em muốn ôm mình, em muốn hôn mình, em muốn nắm tay mình. Thì sao? Em muốn nói với mình rằng Em thương mình nhiều vô cùng. Thì như thế nào? Mình đừng... mình đừng bỏ em... Văn Thanh ghì chặt lấy Công Phượng như níu giữ, lại như chết lặng, cậu biết, thời gian không còn nhiều.
- Đồ ngốc, anh không bao giờ bỏ em cả. Công Phượng cười hiền hoà, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy. Chỉ là.. anh hơi mệt, anh muốn.. ngủ một lát. Em mau chúc anh ngủ ngon đi nào. Đã đến lúc, buông lơi.
- Vâng... vợ của em ngủ ngon nhé. Văn Thanh run rẩy thốt ra, biết chẳng thể nào ngăn được bước đi của tử thần, chỉ muốn lưu cho anh những kí ức đẹp đẽ nhất trần ai, cho khỏi chênh vênh. Anh đừng sợ nhé. Và cũng đừng quên nhé, rằng.. em yêu anh.
- Ừ, anh cũng yêu em, mãi mãi. Liệu điều gì trên trần gian là đau khổ nhất? Công Phượng buông thõng bàn tay, phiêu diêu về miền cực lạc, cùng với tình yêu da diết của Văn Thanh, dành cho Văn Thanh. Người ở lại vẫn ôm rất chặt thân ảnh trong lòng, thỏ thẻ. Ngày mai Phượng lại dậy với em nhé, mình cùng nhau ăn sáng, em sẽ lại đẩy Phượng ra công viên ngắm nhìn những khóm lưu ly đũng sương và bầu trời xanh quang đãng, em sẽ lại hát cho Phượng nghe những bản tình ca bất tận, em sẽ lại ôm Phượng thật nhiều và thì thầm thật lâu những lời yêu. Phượng sẽ cười với em trong niềm hạnh phúc rất thật. Phượng nhé..? Văn Thanh thống thiết bật ra những giọt nước mắt bi thương, hoang tàn. Phượng nói anh sẽ không bao giờ để em khóc mà? Nhưng bây giờ.. em có khóc bao nhiêu.. cũng chẳng thể.. giữ anh.. ở lại.. đúng không anh?
Văn Thanh thấy lòng đau như cắt, lục phũ ngủ tạng như đang dẫm đạp lên nhau, còn trái tim thì chẳng ngừng ứa máu. Văn Thanh thấy đau đớn, cả thân thể nhức nhối từng cơn quặn thắt, đôi mắt dần mờ đi, cố nhấc đôi tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt thân thương từ lâu đã ghi tạc trong tâm thức.
- Anh đi tới đâu rồi bà xã? Văn Thanh thì thào bằng giọng đứt quãng. Hồn cậu hắt hoải những bi thương chồng chất, dành trọn đời cho người yêu, khi người không còn, liệu sự tồn tại của cậu có còn ý nghĩa? Yêu.. chưa bao giờ đau đến thế. Cũng chưa bao giờ vĩ đại đến thế. Tới mức, anh đi rồi, em cũng chẳng thể ở lại lâu. Chúng ta đã được xe duyên, cớ sao đứt lìa? Đợi em nhé.
Văn Thanh mơ hồ thấy Công Phượng cười, khẽ cốc đầu cậu, mắng nhỏ. Đồ ngốc. Anh đây.
Văn Thanh mãn nguyện, gặp anh rồi, thật tốt quá.
Tận đến khi một người hàng xóm tốt bụng đến thăm nhà, đã thấy hai người nằm ở đó, an yên, bình lặng, trên môi còn thấp thoáng nụ cười.
Họ đã cùng nhau ngủ một giấc dài mang tên "vĩnh hằng", nhưng vĩnh hằng cũng trở nên đẹp đẽ bồng dại thôi, vì họ vẫn tay trong tay. Môi kề môi.
Yêu thương vẫn đong đầy. Dấu yêu ơi, mãi mãi chẳng xa rời. Không bao giờ lạc mất.
Trọn đời, và cho đến tận ngàn kiếp sau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top