có khi nào rời xa?

Văn Thanh khẽ bước vào phòng, xót xa ngắm nhìn anh người yêu đang gục đầu vào gối, bờ vai lặng lẽ run. Cậu nhẹ ngồi xuống giường, đặt đôi bàn tay vuốt ve tấm lưng đã gánh trên vai nhiều giông bão, từ cuộc đời, và từ chính mình.

- Phượng này... em ở đây.

Cậu biết, bao nhiêu lời an ủi khích lệ cũng chẳng đủ để xoa dịu bấy nhiêu buồn thương vang vọng thành những cơn sóng lớn ồ ạt trong lòng. Nhưng, sự hiện diện của cậu ngay lúc này chính là sự vực dậy mạnh mẽ nhất, để lấp đi những trống trải nơi tâm hồn. Có một loại yêu thương, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng thấu hiểu. Đôi khi im lặng kề bên lại là liều thuốc hữu hiệu nhất. Của những người yêu nhau. Dường như để chứng minh cho điều ấy, Công Phượng bật ra những tiếng khóc nức nở, lao vào lòng Văn Thanh, người sẽ không bao giờ quay lưng, không bao giờ thất vọng, luôn thương và thương rất nhiều.

- Thầy đã tin tưởng cho anh vào sân, những cổ động viên đã cháy lên những hy vọng rất rực nơi khán đài đỏ như máu, ngôi sao trên ngực trái chúng ta đã run lên những quyết tâm dữ dội, Thanh và mọi người đã chạy như thể đây là lần cuối cùng. Vậy mà chính anh lại chẳng thể mang lại vinh quang, cho tất cả...

Văn Thanh có buồn, giọt nước mắt có chực chờ rơi đọng? Văn Thanh rất rõ, trái tim anh đang quặn lại từng cơn vì toàn đội, vì thầy Park, vì người hâm mộ, vì Tổ Quốc và vì cả người anh thương. Nhưng cậu cũng rất rõ, nếu như chính cậu cũng gục ngã, cũng bật khóc, liệu ai sẽ thay cậu chở che những yếu đuối gãy vụn thành những tiếng thổn thức của Công Phượng, liệu ai sẽ ở bên anh, lau đi những giọt lệ, khiến khoé môi anh nở rộ những hiền hoà đẹp đẽ, liệu ai sẽ gánh thay anh những dữ dội ác liệt ngoài kia? Vậy nên, Văn Thanh phải mạnh mẽ, luôn mạnh mẽ, vì anh.

- Phượng này, anh nhớ thầy Park đã nói gì không? Rằng chúng ta đã thua Hàn Quốc, nhưng chúng ta đã chiến thắng và trở thành người hùng trong lòng những người hâm mộ thực sự. Em biết, điều anh sợ nhất chẳng phải sự quay lưng hay giày xéo, anh chỉ là đang tiếc nuối cho chúng ta, cho những tháng ngày tập luyện căng thẳng, vất vả. Nhưng Phượng ơi, chiến thắng vẻ vang nhất là chiến thắng chính mình, bằng những nỗ lực kiên cường. Chúng ta đã như thế. Phải không? Hãy dành lấy những giọt nước mắt cho những niềm hạnh phúc mới. Em luôn ở đây, bên anh, đón chào những rực rỡ ấy.

Công Phượng ngẩng đầu nhìn Văn Thanh, ánh mắt cậu sóng sánh với nụ cười sáng như mặt trời. Indo đã về đêm, nhưng anh thấy lòng ấm áp. Cậu nói đúng. Thay vì ngồi đây dằn vặt, chúng ta nên dùng nó làm động lực, tiếp tục tiến về phía trước. Đỉnh vinh quang không bao giờ thiếu dấu chân của sự vấp ngã. Để trường thành hơn, để bay cao hơn. Văn Thanh âu yếm lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt Công Phượng, áp trán mình vào trán anh, xoa xoa mái tóc ngắn cũn, hai người nhìn vào mắt nhau, khẽ cười.

Những vì sao toả ngời trên bầu trời Indo.

Tiếng gõ cửa nhẹ, thầy Park bước vào, theo sau là toàn bộ những người hùng của tuyển Việt Nam: có những nụ cười tươi tắn, có những đôi mắt đỏ hoe, có những cái áp vai đầy vững chải, những cái tựa đầu dịu dàng, nhưng ánh mắt mọi người đều ngời sáng. Sáng niềm tin, sáng hy vọng, sáng hoài bão vô bờ. Sau tất cả, chúng ta vẫn ở đây, bên nhau, không hờn trách, không tức giận, chỉ nuối tiếc, chỉ thương, thương cho những hăng say hoàn mỹ. Một minh chứng cao cả cho tinh thần đoàn kết của dân tộc mình, của con dân đất Việt, của những vì sao. Chẳng ai nói gì, nhưng ai cũng biết, trái tim từ lâu đã cùng chung một nhịp đập. Thầy Park xoa đầu Công Phượng, hiền từ:

- Thầy từng nói, chúng ta đã chiến đấu hết mình, sao phải cúi đầu? Lần này cũng thế, chúng ta là Việt Nam, một Việt Nam bất khuất trong tuyết trắng Thường Châu, một Việt Nam bất khuất trước tuyển Hàn Quốc. Chưa bao giờ ta buông xuôi, chưa bao giờ ta ngừng hướng về trái bóng, chưa bao giờ ta chùn bước bỏ cuộc, dù là trong giây phút cuối cùng. Đó đã là chiến thắng lớn lao nhất, của mỗi chúng ta. Chúng ta đã bị đánh giá là gì nào? Nhưng từ "sợ hãi" vẫn chưa từng xuất hiện. Trước đây, bây giờ, và sau này cũng vậy. Hãy tiếp tục tiến về phía trước. Thắng làm vua, thua vẫn là anh hùng! Chúng ta thua không phải để gục ngã, chúng ta thua để nhận ra những khiếm khuyết, để phấn đấu, để đứng lên, để vững vàng hơn trong tương lai.

Không gian im lặng, nhưng ai cũng cảm nhận được rõ ràng quả tim nóng hổi vẫn đang đập từ cơn xúc động dữ dội, cái im lặng trân trọng. Công Phượng tiến lên, cười tươi tắn, ôm lấy tất cả, thỏ thẻ những lời cảm ơn chân thành rất. Mọi người chầm lấy nhau, siết lấy những cánh tay mỏi nhừ sau những trận đấu miệt mài. Để rồi, họ hô vang hai chữ "Việt Nam", quá đỗi thiêng liêng, vĩnh hằng - sẽ chẳng bao giờ quay lưng với chính họ. Sẽ đón họ vào lòng bằng những thương yêu, ngọt bùi - gia đình, Tổ Quốc.

Công Phượng biết, Văn Thanh vẫn ở đây, tất cả vẫn ở đây. Không chỉ bên cạnh, mà còn khắc sâu nơi tâm khảm. Rất chặt.

Trăng lên, sáng dịu dàng, có triệu trái tim thương nhau. Thương, vượt đằng đẵng khoảng cách.

Nằm gọn trong lòng cậu người yêu, lắng nghe những nhịp thở đều đều từ lồng ngực phập phồng. Công Phượng khẽ hôn lên vầng trán từng đẫm mồ hôi, lên đôi mày hay nhíu lại, lên đôi mắt tựa những vì tinh tú, đậu lại nơi chóp mũi, và lên đôi môi non mềm. Yêu thương đong đầy.

- Thanh, em vất vả rồi... Anh yêu em.

Văn Thanh vòng tay ôm chặt lấy Công Phượng hơn, bờ môi khẽ nhếch lên, thì thào:

- Em cũng thế.

Công Phượng ngại đến nỗi muốn chui xuống đất.

Nước mắt đã ngừng rơi, bắt đầu cho một mục tiêu mới. Mặt trời dần lên.

Bình yên.

Lời đáp hồi rằng vĩnh viễn cũng chẳng thể nào rời xa.

end.

——————

Văn chương mình có hạn, chỉ muốn viết ra để thoả lấp những buồn bã bủa vây.
Mình đọc được khá nhiều những bình luận chửi bới thậm chí xúc phạm các anh, mình thấy buồn nhiều. Mình ước gì mình có thể bảo vệ các anh khỏi những tâm bão dư luận, những "nòng súng" bàn phím không mắt ấy. Tất cả các anh.

Nhưng mình vẫn luôn biết, mọi người vẫn ở đây ủng hộ các anh hết mình, những người hâm mộ chân chính. Mình biết ơn các bạn nhiều lắm. Cả mình nữa, sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu thương và tự hào. Và tin tưởng, và chở che. Phải không?

Như cái cách 17 ở bên 10. Như cái cách mọi người ở bên nhau.

Bởi lẽ, yêu thương chưa bao giờ là đủ.

Cảm ơn các anh vì đã chiến đấu hết mình đến những giây cuối cùng, cảm ơn thầy Park và những người đồng hành cùng đội tuyển, cảm ơn những bạn vẫn luôn cùng mình kề bên các anh. Thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top