Part 77: ...
nghe nhạc (nếu có thể thì hãy đọc vietsub) để cảm nhận câu chuyện rõ hơn <3
________***________
Chóng mặt. Hoa mắt.
Và buồn nôn.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, tay bám chặt lấy cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, cố gắng ngăn không cho cơn buồn nôn chực trào ra ngoài.
Hiện tại là 2 giờ 10 phút sáng, con tàu sang trọng bậc nhất Trung Hoa đã gặp sự cố khi đi được nửa đoạn đường từ Bắc Kinh đến ***, nguyên do bởi một cơn bão vừa đột ngột hình thành, tức là hiện có hơn 2.000 sinh mạng đang "treo" lơ lửng ở giữa đại dương mênh mông.
Thuyền trưởng Vương Tuấn Khải liên tục gửi tín hiệu cầu cứu nhưng có vẻ vô vọng, vì hiện tại do ảnh hưởng của cơn bão nên sóng rất lớn khiến con tàu chao đảo dữ dội, tầm nhìn bị hạn chế khó có thể nhìn thấy tín hiệu, huống hồ là đang ở giữa biển.
"Quý hành khách lưu ý, hiện con tàu đang có nguy cơ bị lật vì sóng rất mạnh, quý khách vui lòng bình tĩnh di chuyển đến nơi an toàn hoặc ngồi yên tại chỗ, tránh gây náo loạn khiến thuyền dễ bị lật. Xin nhắc lại..."
Vương Nguyên - một thủy thủ đoàn đồng thời cũng là em trai của thuyền trưởng Vương Tuấn Khải đang ra sức hét vào loa để thông báo cho hành khách biết tình hình hiện tại, nếu cứ tiếp tục chạy tán loạn thì e rằng con tàu sẽ sớm chìm trong biển nước.
Con tàu bị cơn sóng "đùa giỡn", liên tục nghiêng qua nghiêng lại, có lúc tưởng như nó sẽ ngã úp xuống lòng đại dương, dìm tất cả những người có mặt trên tàu xuống dòng nước mạnh bạo đang chảy xiết...
…
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi phịch xuống sàn, tay vẫn nắm chặt cánh cửa để tránh phải nghiêng theo từng cơn sóng. Cậu liếc mắt nhìn thấy một quý phu nhân đang run rẩy ngồi trước cửa phòng cậu, hai tay ôm chặt hai đứa con của mình, miệng không ngừng cầu Trời cho họ vượt qua khỏi cơn bão này. Bên ngoài mọi người đã ngưng la hét ầm ĩ, chỉ còn lại những tiếng khóc, tiếng nức nở, dường như họ đã lường trước được số phận của mình, ngoan ngoãn ngồi im chờ chết.
3 giờ 15 phút
Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, những dao động mạnh mẽ của con tàu đã kết thúc, tiếng hành khách xôn xao trở lại...
"Thông báo, hiện tại cơn bão đã lắng xuống..."
Mọi người nhìn nhau, trong mắt hiện lên niềm hân hoan khó tả, chưa kịp hét lên vui mừng thì giọng Vương Nguyên lại vang lên
"Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão quá lớn nên con tàu có lẽ không thể hoạt động được nữa..." Vương Nguyên ngập ngừng, nhìn sang Tuấn Khải đang tựa lưng vào ghế xoa xoa mi tâm, anh khẽ thở dài nói tiếp "bộ phận kiểm định nói rằng con tàu sẽ chìm sau 30 phút nữa, lực lượng cứu hộ chưa tới kịp và thuyền cứu hộ chỉ có thể chở được một nửa hành khách trên tàu."
Xôn xao.
Ầm ĩ.
Hoảng hốt.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi"
Hành khách trên tàu bắt đầu rơi vào tình trạng hoảng loạn, những tiếng la hét bắt đầu xuất hiện. Thiên Tỉ bất lực dựa vào tường, nước mắt chưa rời khỏi khóe mi đã bị cậu gạt sang một bên. Vẫn còn cơ hội sống sót cơ mà. Chưa kịp đứng dậy, cơ thể đã bị một lực kéo đi.
"Nhanh lên, anh sẽ đưa em lên thuyền cứu hộ!"
Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn Tuấn Khải đang cầm tay mình, Vương Nguyên chạy theo sau, điệu bộ rất khẩn trương.
"Thế còn anh và Nguyên Nguyên thì sao?"
"Vương Nguyên và anh phải ở lại để giúp mọi người, em cứ đi đi bọn anh sẽ đi sau."
Chẳng mấy chốc đã đến chỗ của thuyền cứu hộ. Thiên Tỉ hết nhìn con thuyền lại nhìn Tuấn Khải và Vương Nguyên, ngập ngừng không muốn xuống.
"Em do dự cái gì? Xuống mau đi!"
Vương Nguyên gắt lên. Bọn anh chính là lo cho tính mạng của cậu mà cậu lại dửng dưng như thế.
"Được rồi, các anh nhớ nhanh chóng quay về đấy!"
Thiên Tỉ nhìn hai người, sau đó leo xuống thuyền cứu hộ.
____
25 phút đã trôi qua, hiện thuyền chỉ có thể chứa thêm hai người.
Thiên Tỉ sốt ruột nhìn con tàu to lớn, sang trọng đang dần chìm xuống biển nước. Tuấn Khải, Nguyên Nguyên, hai người còn không mau ra đây.
"Cái gì? Thuyền trưởng và các thủy thủ đoàn đều thiệt mạng rồi à?"
"Đúng vậy, bọn họ quyết không chịu xuống thuyền cứu hộ, ở lại giúp các hành khách của mình được an toàn. Trong lúc cứu bé gái bị kẹt trong phòng, hai anh em họ Vương đã bị nước nhấn chìm, sau đó các thủy thủ khác cũng vì nhiệm vụ và trách nhiệm mà hy sinh."
"Tinh thần này, thật đáng ngưỡng mộ..."
Sau tiếng thở dài của chủ thuyền là tiếng tim của Thiên Tỉ tan vỡ.
Họ đã chết thật ư?
Cậu như không tin vào tai của mình, lấy tay che miệng ngăn những tiếng nức nở, đôi mắt bị bao phủ bởi một tầng sương, mơ hồ chỉ thấy dòng nước biển đục ngầu bên dưới.
"Mẹ, đi với chúng con."
Tiếng trẻ em trong trẻo nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
"Không được, thuyền chỉ chứa được hai người thôi. Các con đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho mình. Đi đi, đi mau đi."
Người mẹ đưa con mình cho nhân viên cứu hộ, mím môi nhìn mặt con lần cuối.
Thiên Tỉ chợt nhận ra đó là phu nhân và hai đứa trẻ ở trước phòng cậu lúc nãy. Trầm mặc suy nghĩ điều gì đó, cậu quay qua nói lớn:
"Cô cứ xuống với con đi, cháu sẽ đi."
Dứt lời, không để mọi người kịp tiêu hóa lời nói của cậu, Thiên Tỉ đã gieo mình xuống dòng nước lạnh ngắt, đi theo tình yêu và hạnh phúc của mình.
Tuấn Khải, Nguyên Nguyên, đợi em!
___________
Cái này được toi nghĩ ra hôm mùng 2 ý :> chả là bữa đó đi về ngoại, qua phà mà gặp gió lớn + sóng khá lớn khiến toi muốn rớt xuống sông luôn ._. sau khi an toàn lên được bờ thì toi liền muốn viết cái này hic :<<< tận hơn 1k từ luôn khen toi đi :v
Bài hát đi kèm là do âm điệu da diết và nghĩa tương tự part này (có hơi sâu xa hơn) nên toi thêm vô á, hy vọng mọi người thích :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top