Part 62: Ahihi =))))
Hôm nay là ngày nghỉ, Rii tranh thủ thời gian đu dây điện trèo lên tầng 8 của khách sạn KJR để kiếm hint của ba đứa về cho mọi người coi. Không cần khen Rii đâu, Rii biết Rii giỏi mà. Àhíhí =))))))))))))). Sau một hồi nhầm phòng tùm lum và bị đánh đuổi không thương tiếc, cuối cùng Rii cũng tìm được phòng của tụi nhỏ đang ở (tui khổ quá mòa *chấm nước mũi* TvT). Nhanh chóng áp tai vào cửa, cũng may phòng không cách âm nên có thể nghe (lén) được dễ dàng…
*trong phòng*
- A! Dừng lại!
Ồ, giọng của Tiểu Thiên đây nè ( ̄▽ ̄)
- Cậu cố chịu một chút.
Giọng bạc hà ôn nhu này là của Nguyên nà :">
- Em chờ một chút nữa... Sắp rồi...
Ôi giọng này là của Khải đao chứ không ai khác =)))))))
- A~ Nhanh... Nhanh lên.. ///v///
- Tiểu Thiên, thả lỏng nào. Cậu làm tớ đau!
- Uhm... Tớ chịu hết nổi rồi...
- Tiểu Thiên, anh ra đây!
- Nhanh... Ah...
…
Đậu móa, mình vừa nghe cái gì thế lày? :vvv Thiệc là đầu độc tâm hồn ngây thơ trong sáng của người ta mà T^T. Rii khẽ bịt mũi ngăn không cho máu chảy ra ngoài, sau đó lặng lẽ lết về nhà...
*trong phòng*
- Anh làm gì a? Đi vệ sinh thôi cũng lâu đến vậy. Biết sớm không cho anh vào trước._Thiên Tỉ vừa vội vàng đóng cửa phòng tắm, vừa khó chịu trách Tuấn Khải
- Ai nha~, anh cũng không cố ý mà~_Tuấn Khải cười meo meo, cũng tại mớ đồ ăn chết tiệt làm anh bị đau bụng. Ta ghim! Ta hờn! T_T
- Lúc nãy Tiểu Thiên bấu tay em đau chết đi được, tại anh hết!_Vương Nguyên đáng thương xoa xoa bàn tay xinh đẹp, lườm cháy mặt Tuấn Khải
- Được rồi, tối nay anh cho em thoải mái ăn đậu hũ của em ấy là được chứ gì!?_Khải Khải bĩu môi, mới bị bấu một tí mà đã kể công với anh à. Nếu không phải là anh đây có lỗi thì chú mày chết chắc( ̄▽ ̄)
- Là anh nói đấy nhé!_Vương Nguyên lập tức cười toe toét
Thiên Tỉ: "…" Tôi còn ở đây nhé! 囧囧囧
________________
Nay sinh nhật ráng ngoi lên một bữa rồi lặn tiếp :v
Tại vì trái tym bé nhỏ của Rii vẫn còn bị tổn thương bởi thằng Cải =_=
À mà Rii 15 tuổi rồi nha~ =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top