[SERIES] Tái Sanh Duyên | Yulsic | Chap 9
CHAP 9: BUFFET MIỄN PHÍ
Chúng tôi trở về khách sạn sau hơn hai giờ hắn cõng tôi trên lưng, mặc dù đây là trách nhiệm của hắn vì đã làm tôi bị thương nhưng không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu trong lòng, thật khó hiểu!!!!!
“Này để tôi tắm giúp cậu nhá?” – hắn ta châm chọc khi dìu tôi vào phòng tắm.
“KHÔNG CẦN .... ĐI RA NGOÀI NGAY” – tôi hét lên rồi ném cái khăn về phía hắn khi thấy hắn bước theo tôi vào phòng tắm, hắn co giò chạy ra ngoài.
“Cần thì gọi nhé tôi ở ngoài này thôi” – hắn ta ló đầu vào phòng tắm tiếp tục trêu chọc.
“CÚT NGAY” – chỉ khi tôi đóng sầm của phòng lại hắn mới chịu để yên cho tôi.
"Tên Đen này chỉ nghiêm túc được một buổi thôi sao?" - Tôi chợt nhớ lại vẻ mặt buồn buồn của hắn khi tôi vô tình nhắc đến chuyện hắn chưa từng cặp kè với ai, có vẻ như quá khứ đó không hề dễ chịu đối với hắn và nỗi buồn dâng đầy trong mắt hắn khi tôi vô tình nhắc đến điều đó.
Rồi tôi cũng mau chóng quên đi nỗi băn khoăn trong lòng mình vì phải vất vả lắm tôi mới có thể xoay sở tắm mà không làm ướt cái chân bị thương của mình.
Tôi vừa cà nhắc bước ra khỏi phòng tắm thì thấy hắn đang ngồi trên giường hút thuốc vẫn với vẻ mặt như ngày hôm qua.
“E hèm” – tôi cố tình ho một tiếng báo hiệu sự có mặt của mình trong phòng.
“Xin lỗi” – hắn ta dụi điếu thuốc vào gạt tàn khi nhận thấy sự có mặt của tôi.
“Này chụp lấy” - Tôi tiến đến túi hành lý lục lọi tìm thứ gì đó rồi quăng cho hắn, hắn đưa tay chụp rồi ngạc nhiên nhìn thứ trong tay.
“Cậu đưa cho tôi thứ này để làm gì?” – hắn ta hỏi tôi khi xoay thổi chewing gum tôi đưa trong tay.
“Cho cậu bớt HÔI chút đó mà” – tôi cố tình nhấn mạnh từ “hôi” nhiều ẩn ý.
“AA ...” - các cơ mặt của hắn đột nhiên giãn ra, hắn cười toe toét “cậu muốn hôn tôi sao mà sợ tôi hôi??”
“Cậu ...” – tôi tức giận khi thấy hắn đưa tay lên sờ môi mình rồi cười một cách nham nhở – “tôi sợ cậu làm mất mặt tôi thì có, vả lại hút thuốc không có lợi cho sức khỏe đâu”
“Cám ơn” – hắn ta xé một thổi chewing gum bỏ vào miệng nhai nhóp nhép - “hmm ... mùi Blueberry à? tôi thích đấy. À ... cậu chuẩn bị đi lát nữa mình xuống nhà hàng ăn buffet miễn phí”
“Thôi tôi mệt lắm, không muốn ăn đâu, tôi đi ngủ đây” – tôi mệt mỏi lắc đầu từ chối.
“Miễn phí ... là miễn phí đó” – hắn ta liên tục nhấn mạnh từ “miễn phí” và nhìn tôi bằng ánh mắt van xin - “nếu đi một mình thì buồn lắm”
“Nhưng tôi không tự đi được” – tôi nhìn vào cái chân vừa được hắn băng bó giúp.
“Hihi ... yên tâm tôi sẽ giúp cậu” – hắn ta cười hí hửng khi thấy tôi xiêu lòng.
“Thôi được rồi, thế thì nhờ cậu vậy ...” – tôi thở dài đồng ý - “... dù sao thì ngày mai cũng về rồi.”
Tối hôm đó Yuri dìu tôi xuống nhà hàng dự tiệc Buffet, vẫn là quần Jean đen áo pull trắng nhưng trông hắn thật khác với ngày thường, đầu tóc được chảy keo gọn gàng chứ không bù xù tổ quạ như mọi khi.
Còn tôi trong chiếc đầm trắng dài hở lưng đã làm hắn phải trố mắt nhìn khi tôi vừa bước ra khỏi toilet hehe phải cho hắn biết trong hai chúng tôi ai mới là người đẹp thật sự.
Bữa tiệc buffet trôi qua trong yên bình khi mà hắn không giở những trò ngố thường ngày. Sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua thái độ của tôi đối với hắn cũng không còn gắt gỏng như trước nữa.
Đến phần khiêu vũ của buổi tiệc dù là cặp đôi đoạt giải nhưng do tôi bị thương ở chân nên đành ngồi nhìn mọi người nhảy.
Đột nhiên một cô gái trông khá già dặn đến bàn chúng tôi ngỏ ý mời hắn ra sàn khiêu vũ, có lẽ vì hắn trông không khác gì một đứa con trai, một đứa đẹp trai nữa là khác. Hắn nhìn tôi dò hỏi rồi khi bắt gặp ánh mắt không bận tâm của tôi hắn đã nhận lời nắm tay cô gái đó bước ra sàn nhảy.
Tôi ngồi ở bàn quan sát cặp đôi vừa bước ra, cô gái đó kéo hắn sát vào người, thỉnh thoảng thì thầm gì đó vào tai hắn rồi cả hai cùng cười, trông họ thật tình tứ. Đột nhiên thấy cô gái đó hôn lên má hắn mà không phải nhận bất cứ sự phản kháng nào từ hắn.
Phải rồi tên chết tiệt đó ngày thường cũng như vậy mà đúng là chứng nào tật nấy.
Tôi cảm thấy lửa giận bốc lên trong lòng khi nhớ lại cảnh tên hư hỏng đó sẵn sàng hôn những cô gái cùng trường chỉ với thù lao là một hộp cơm. Tên Đen chết tiệt chắc cũng nghĩ tôi như những người con gái dễ dãi đó khi cưỡng hôn tôi 3 lần, tôi vừa tức giận vừa không muốn nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt của cặp đôi đó nên khập khiễng về phòng một mình.
“Sica ...” – Yuri đưa tay chặn cửa thang máy rồi nhanh chóng lỉnh vào trong đứng cạnh tôi, hắn nhìn tôi trách móc –“sao cậu bỏ đi mà không gọi tôi”
“Tôi không muốn làm phiền cậu tán tỉnh cô gái kia” – có chút gì đó hờn dỗi trong giọng nói của tôi.
“Đâu có, tôi đâu có tán tỉnh ai đâu” – hắn ta chối đây đẩy.
“Hai người trông tình tứ thế mà bảo không phải tán tỉnh à? Hai người cười nói cũng vui vẻ nhỉ? Ra cậu thích loại con gái đó à?” – tôi tức giận ra khỏi thang máy khi đã đến tầng mình đang ở.
“Không phải như cậu nghĩ đâu” – hắn vẫn tiếp tục lải nhải trong lúc tôi đang tra chìa khóa mở cửa phòng – “chỉ là chị ta bảo ... bảo ...”
“Bảo gì??” – tôi vừa hất hàm hỏi vừa loay hoay tìm bộ đồ ngủ thoải mái để thay.
“Không ... không có gì cả ...” – mặt hắn nóng lên chuyển sắc đỏ bừng bất chấp thời tiết lạnh giá nơi đây, chắc là nhớ đến những cử chỉ thân mật với cô gái lúc nãy đây mà.
“Hai người nói gì cũng không liên quan đến tôi” – tôi quắc mắt nhìn hắn rồi quyết định xem như không có sự tồn tại của kẻ đáng ghét kia.
Tôi bước vào toilet thay đồ rồi leo lên giường nằm ngủ, hắn ta thấy tôi làm ngơ biết tôi còn giận nên không nói nữa, hắn nằm phía bên kia giường mà không dám đến gần tôi. Cứ thế mỗi người nằm một đầu của chiếc giường to lớn, không khí lạnh lẽo hơn bao giờ hết và đêm đó giấc mơ kỳ quái kia đã quay trở lại với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top